Chương 70: Em có thể làm được mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, mặc dù đêm qua có uống bia, nhưng Lâm Triết lại không hề cảm thấy đau đầu hay mệt mỏi gì, ngược lại còn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Ngoại trừ việc mắt có chút sưng lên thì không có gì đáng ngại. Ra khỏi phòng, Trần Vũ đang chuẩn bị cơm trưa nhìn thấy cậu, tạm ngưng lại:

- Dậy rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi?

- Em ổn mà, chỉ là mắt có chút…

- Đừng lo, chườm đá vào một lúc sẽ bớt sưng đi thôi - Trần Vũ lấy một túi chườm đá ra, có vẻ đã được chuẩn bị từ trước đưa cho cậu.

- Cảm ơn…- Lâm Triết mỉm nhận lấy, đặt túi đá xoay nhẹ quanh bọng mắt vừa nhìn Trần Vũ đang nấu ăn trong bếp, mọi cử chỉ đều rất thành thạo.

- Tới đây ăn cơm đi, em ngủ cả sáng chắc cũng đói rồi - Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, Trần Vũ cởi chiếc tạp dề treo lên, rồi mang một bình hoa tươi đặt trên bàn, hôm nay là hoa hướng dương.

- Em không biết anh lại thích hoa như thế - Lâm Triết ngồi vào bàn, đưa tay chạm nhẹ vào đóa hoa nở to như ông mặt trời. Từ khi chuyển vào đây sống cũng trùng hợp là lúc cậu nhận được thông báo về học bổng nên hầu như ngày nào cũng ra ngoài từ sớm tới tối muộn. không để ý tới những bình hoa nhỏ được thay thế liên tục trong nhà. Lần gần đây nhất là ba ngày trước, là hoa oải hương.

- Ban đầu đúng là không có hứng thú với hoa cho lắm…- Trần Vũ lấy cơm cho cậu, ánh mắt trầm tư nhìn bình hoa. - Nhưng mà anh ấy thích…

- Là Cố Mặc thích sao?

- Ừm…- Trần Vũ cười trừ, khoảng thời gian hai người ở cùng nhau, Cố Mặc rất thường xuyên trang trí bàn ăn của cả hai bằng những bình hoa nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài bông. Mỗi khi chúng héo đi, cậu lại thay đổi bằng một bình hoa khác, làm cho không chỉ riêng bàn ăn, mà còn là căn nhà, nói đúng hơn là cuộc sống của anh thêm màu sắc - Anh ấy rất thích hoa, bản thân anh ấy cười lên cũng rất đẹp, đẹp như một bông hoa.

Nhưng chính bản thân mình đã tước đi nụ cười đó.

- Anh…em không biết anh và Cố Mặc đã xảy ra chuyện gì, nhưng em mong hai người có thể nhanh chóng làm hòa.

- Anh cũng đang cố gắng, chỉ là anh ấy cũng đang cố gắng tránh xa anh - Trần Vũ cười chua chát, đây vốn là điều anh đáng phải chịu, làm gì có chút oan ức nào. Nhận ra mình đang khiến bầu không khí trầm mặc lại, anh vội chuyển chủ đề - Bài thi trên giấy bắt đầu từ lúc một giờ chiều phải không? Còn hơn một tiếng nữa, em ăn xong thì chuẩn bị đi.

- Vâng…

Ăn trưa xong, Lâm Triết quần áo tươm tất, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rời khỏi nhà. Trước khi đi Trần Vũ còn động viên cậu:

- Em sẽ làm rất tốt thôi, đừng căng thẳng, được chứ? Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn lẩu, coi như là ăn mừng.

- Đâu biết kết quả ra sao mà ăn mừng chứ…- Lâm Triết bật cười, lo lắng cũng vơi đi một nửa - Cảm ơn anh, anh trai.

- Được rồi, đi đi - Trần Vũ vỗ nhẹ vai cậu rồi đẩy Lâm Triết ra cửa, đứa nhỏ này đi được một đoạn còn vẫy tay chào anh, giống như trẻ con được ba mẹ đưa đi thi vậy. Lần đầu tiên trong tám năm trời Trần Vũ lại cảm thấy mình đang làm phụ huynh rõ ràng đến vậy.

Một tiếng rưỡi của phần thi giấy trôi qua, Lâm Triết tới phòng chờ, thở phào một cái. Phần viết diễn ra rất suôn sẻ, coi như đã hoang thành được một nửa rồi, còn phần phỏng vấn. Lâm Triết ở số thứ tự gần cuối, nên cậu có thời gian bình ổn lại trạng thái. Đứng trước cửa phòng phỏng vấn, cậu hít sâu một hỏi rồi thở ra, đẩy cửa bước vào.

Vừa vào bên trong Lâm Triết lập tức đứng hình, có ba vị giám khảo, nhưng một trong ba người vậy mà lại là Triệu An Thành. Ông đẩy nhẹ cặp kính, nhíu mày một cái rồi giơ tay về phía chiếc ghế đối diện. Cậu hiểu ý ngồi xuống ghế, đột nhiên có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, nhưng hai bàn tay đang đổ mồ hôi.
- Cậu là Lâm Triết à? - Triệu An Thành liếc cậu một cái, ánh mắt sắc lạnh mang chút vẻ khinh thường khiến cậu nhớ lại ngày ông tới đuổi cậu ra khỏi căn nhà của con trai ông, Lâm Triết không khỏi run lên. Nhưng ngay sau đó cậu đã cố gắng lấn át nỗi sợ, tự an ủi bản thân.

Ông ấy khinh thường cậu, vậy thì cậu càng phải chứng minh cho ông biết bản thân đã sai rồi, Lâm Triết không phải chỉ là một tên sinh viên tầm thường, không phải kẻ bán rẻ thân thể để trèo cao tới vị trí của người khác.

Suốt buổi phỏng vấn, Lâm Triết luôn giữ tư thế thẳng lưng, kiên định nhìn thẳng vào mắt những vị giám khảo mà đưa ra câu trả lời. Cả ba người đều gật gù hài lòng. Triệu An Thành dù không có thiện cảm với Lâm Triết, nhưng những câu trả lời của cậu vô cùng xuất sắc, thể hiện sự am hiểu của người được phỏng vấn. Kết thúc phỏng vấn, khuôn mặt ông cũng bớt gay gắt đi rất nhiều.
Lâm Triết hoàn thành xong buổi thi, vừa rời khỏi hội trường đã thấy Trần Vũ đứng sẵn ở cổng trường đợi cậu. Vừa thấy cậu đi ra, anh đã chạy tới hỏi thăm ngay:

- Thế nào rồi? Mọi chuyện tốt cả chứ?

- Vâng, tốt hơn em nghĩ nhiều - Lâm Triết tươi cười, cậu đã cố hết sức mình rồi, không để ý tới kết quả ra sao nữa, mọi thứ đã xong rồi.

- Vậy chúng ta đi chơi một chút trước khi ăn tối nhé? Mới có bốn giờ chiều thôi mà?

- Được, đi…thôi…- Lâm Triết từ khi ra khỏi trường thi, tâm trạng nhẹ bẫng như trên mây, trên môi luôn nở nụ cười. Nhưng đột nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Trước mặt cậu, Triệu Phó Đằng đã đứng đó từ lúc nào - Anh…

- Anh tới đây làm gì? - Chưa để Lâm Triết nói xong, Trần Vũ đã đứng chắn trước mặt cậu

- Tôi tới chúc mừng Lâm Triết, anh tránh ra một chút…
- Tôi không cần anh chúc mừng! - Lâm Triết đứng ra, tiến tôi trước mặt Triệu Phó Đằng, nụ cười mau chóng trở nên nhạt nhẽo - Làm ơn đừng tới làm phiền tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi.

Nói xong Lâm Triết lạnh lùng đi lướt qua hắn, Trần Vũ theo sau cậu, lúc đi qua Triệu Phó Đằng còn không nhịn được mà liếc hắn một cái:

- Đừng có không biết tốt xấu, anh nên để em ấy sống yên ổn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro