Chương 71: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phó Đằng ngồi trong văn phòng mân mê chiếc đồng hồ trên tay, cả người toát ra không khí trầm mặc. Bỗng “cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra, Triệu Tân Vinh bước vào nhưng cháu trai ông vẫn đang chăm chú ngắm chiếc đồng hồ. Đến khi ông ho gõ nhẹ chiếc gậy chống xuống sàn nhà, khẽ hắng giọng :

- Thằng nhóc này, ông tới mà không thèm chào hỏi sao?

- Ông nội? Sao ông lại tới đây? - Hắn vội vàng cất chiếc đồng hồ vào hộc bàn.

- Sao? Tới xem cháu trai mình đang làm việc ra sao cũng không được à? - Triệu Tân Vinh ngồi xuống ghế sofa, nhìn ngắm xung quanh căn phòng - Cũng phải tới ba năm rồi mới quay lại đây, mà đã phát triển tới mức này rồi.

- Cũng tạm được thôi ông, so với thời ông còn trực tiếp điều hành vẫn còn thua xa…- Triệu Phó Đằng lễ phép rót trà cho ông.

- Cháu trai ta cái gì cũng giỏi…- Ông nhấp một ngụm trà, khẽ chép miệng - Nhưng trong chuyện tình cảm lại không tỉnh táo mấy nhỉ?

- Con…- Hắn biết ông nội đang nói tới chuyện gì. Tối ngày mà Lâm Triết và hắn gặp nhau, sau khi cậu rời khỏi, Triệu Phó Đằng quay lại căn nhà, ngồi phịch xuống sofa ôm đầu mệt mỏi. Trôi qua một lúc, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, là ông nội. Ông biết mọi chuyện, và nhìn tình trạng suy sụp của hắn khi đó, ông cũng biết sự việc đã xảy ra theo hướng nào.

- Ông từng gặp Lâm Triết, vào cái ngày hai đứa tới thành phố A để du lịch. Lúc đứa trẻ đó bị lạc vô đã gặp ông.

- Sao ạ? - Triệu Phó Đằng ngẩn người, nhớ lại buổi tối hôm đó, khi hắn tìm thấy Lâm Triết, hình như có nghe cậu nhắc đến một “ông lão thú vị” - Thì ra người mà em ấy đã gặp là ông sao?

- Phải, ngay từ lần đầu gặp ông đã cảm thấy đây là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, lại đáng yêu. Thực ra ông đã biết chuyện của hai đứa từ khi cháu còn chưa xuất viện, và cũng tìm thấy nơi ở của Lâm Triết ngay sau đó chỉ vài ngày thôi.

- Ông…sao ông không nói cho con biết? - Triệu Phó Đằng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng phải thôi, ông nội hắn một ngày dùng chiếc motor yêu quý của ông có thể đi khắp thành phố S, để tìm thấy một người cũng không phải là khó.

- Nói cho cháu? Để cháu bỏ mặc cả vết thương trên người chạy tới tìm thằng bé sao? - Ông nhấc cây gậy chống bằng gỗ sồi gõ nhẹ lên đầu cháu trai. Triệu Phó Đằng không hề nổi giận hay có thái độ chống trả, cúi đầu để ông gõ - Ông đã theo dõi Lâm Triết trong khoảng thời gian đó, dù đã gặp nhau từ trước, ông cũng có cảm tình với đứa trẻ này, nhưng để biết rõ một người thế nào thì vẫn cần phải nhìn biểu hiện.

- Vậy ông cảm thấy em ấy thế nào?

- Quá tốt chứ còn gì nữa, một đứa trẻ luôn nỗ lực, nhẫn nhịn và hiểu chuyện, nhưng cũng vì thế mà bị tổn thương nhiều lắm…- Triệu Tân Vinh nhớ lại, ông đã theo dõi Lâm Triết trong một tuần, suốt bảy ngày đó, không có ngày nào là không gặp được cảnh cậu giúp đỡ người khác, thậm chí còn vì thế mà quên cả việc riêng của mình - Một người như vậy, sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ không chịu nghe người khác giải thích mà đã rời đi đâu.

- Lâm Triết đúng là sẽ không hành động vội vàng như vậy. - Sống chung với nhau nửa năm, hắn biết tính cách của cậu ra sao chứ, cậu sẽ không hành động cảm tính, huống hồ Lâm Triết thực sự cũng có tình cảm với hắn, nên ít nhất cũng sẽ đợi hắn trở về giải thích mọi chuyện. Nhưng lần này cậu lại kiên quyết không muốn nghe hắn nói, rốt cuộc là vì sao? - Vì cảm thấy lạ, nên con đã điều tra, con muốn biết khi con ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì.

- Hôm nay ông tới đây cũng là vì chuyện này…- Triệu Tân Vinh còn chưa kịp nói xong, bên ngoài đã truyền tới những tiếng cãi nhau huyên náo.

- Này, cậu không thể vào đó được đâu, giám đốc và người nhà của ngài ấy đang ở đây, không phận sự không được vào - Những người trong phòng trợ lý bên ngoài văn phòng tổng giám đốc của Triệu Phó Đằng xếp thành một hàng đứng chặn cửa.
- Tôi muốn gặp Triệu Phó Đằng, để tôi vào trong đi - Trần Vũ hùng hổ đi tới muốn xông vào, bừng bừng lửa giận gầm lên.

- Có chuyện gì…

BỐP!

Một nắm đấm văng ngay vào mặt Triệu Phó Đằng vừa mới mở cửa ra ngoài định xem xét tình hình làm hắn choáng váng lùi về sau mấy bước. Cú đấm khiến hắn cắn phải lưỡi, trong miệng lập tức tràn ngập vị máu tanh.

- Triệu Phó Đằng! Đồ khốn! Sao mày có thể nhẫn tâm làm ra chuyện khốn nạn như vậy với Lâm Triết? HẢ? - Trần Vũ nổi xung lên, đôi mắt giận dữ chỉ muốn lao ngay vào lăn xả với Triệu Phó Đằng một trận, nhưng đã bị nhân viên trong văn phòng giữ chặt lấy.

- Anh nói gì? Lâm Triết bị làm sao? - Triệu Phó Đằng rất nhạn đã lấy lại tỉnh táo sau khi nghe hai chữ “Lâm Triết”, quệt đi vết máu trên khóe môi, tiến đến trước mặt Trần Vũ.
- Mày còn hỏi em ấy bị làm sao à? Giả vờ như vậy đã đủ chưa? - Trần Vũ gắt gao lườm hắn.

- Giám đốc, có cần gọi cảnh sát không ạ? - Một thư kí tới bên cạnh Triệu Phó Đằng nói nhỏ.

- Không cần, để anh ta vào văn phòng, tôi với anh ta có việc riêng cần giải quyết với nhau thôi. Buông tay ra, mọi người cũng quay lại làm việc hết đi - Nói rồi liếc Trần Vũ một cái rồi quay người đi vào phòng - Có chuyện gì vào trong rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro