Chương 75: Suy sụp tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Triết không hiểu chuyện gì cũng nhìn vào màn hình, nhưng vài giây sau khuôn mặt cậu đã trắng bệch, hốt hoảng che miệng lùi về phía sau, luống cuống đến mức chân này va chân kia ngã bịch xuống sàn.

Cậu không tin được là mình vừa xem cái gì, một đoạn phim đồi trụy, đó không phải là vấn đề duy nhất, vấn đề lớn hơn cả là nhân vật chính trong cái video nhạy cảm đó lại…chính là cậu! Người khác còn có thể dễ dàng nhận ra, không có lí nào Lâm Triết lại nhận nhầm bản thân mình. Nam nhân lõa thể đang phát sinh du͙ƈ vọиɠ trên giường cùng với người đàn ông khác, lại còn hưng phấn rêи ɾỉ kia chính là cậu.

- Thực sự là cậu sao Lâm Triết? - Cử chị khác thường của cậu càng làm cho những người ở đó xác định suy nghĩ của mình, nhưng một người bạn vẫn không thể chấp nhận điều đó. Cô coi Lâm Triết là một tấm gương đáng ngưỡng mộ, cậu luôn tự mình cố gắng hết sức, không đời nào cậu lại có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.

- Không…- Lâm Triết ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng lời đe dọa của Triệu Phó Đằng ngày hôm đó xẹt qua tâm trí cậu. Không lẽ chính hắn đã đăng tải thứ này? Hắn thực sự làm vậy sao? Ba chữ “Không phải tôi” chưa được thốt ra đã bị chặn lại trong cổ họng, nếu là như vậy, người trong đoạn phim thực sự là cậu.

Không nhận được câu trả lời từ Lâm Triết, cô bạn ấy lúc này đã nhận ra vấn đề, biểu cảm trong ánh mắt cô thay đổi, trở nên ghê sợ người trước mặt mà lùi lại vài bước. Đối diện với những người bạn đều đang ném cho cậu một cái nhìn kì thị, Lâm Triết bỗng cảm thấy trong lòng như bị giẫm đạp tàn nhẫn, đau đến mức không thở nổi.

Cậu vội vàng chống tay đứng dậy bỏ chạy thật nhanh khỏi tòa nhà. Tin tức về bài viết đã lan truyền nhanh đến chóng mặt, những người nhìn thấy Lâm Triết chạy qua đều chỉ trỏ cậu, không ngừng bàn tán:

- Là cậu ta đúng không?

- Nhìn kiểu gì cũng là cậu ta, đúng là bỉ ổi.

- Nghe nói cậu ta còn vừa nhận được học bổng toàn phần,không phải là do leo lên giường một thiếu gia nhà giàu nào mới được như vậy chứ?

- Đại học thành phố S lại có một sinh viên hư hỏng thế này, đúng là bôi tro lên bộ mặt nhà trường mà.

Những lời phán xét qua đường nhưng lại đeo bám lấy Lâm Triết dai như đỉa, cậu vẫn cắm đầu chạy, những câu từ nhục mạ vẫn cứ vậy lọt vào tai cậu. Lâm Triết vừa chạy vừa kéo chiếc mũ áo che kín đầu, hai tay bịt chặt tai lại, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, không phải cậu, đây không phải lỗi của cậu.

- KHÔNG PHẢI TÔI !!! - Lâm Triết gào lớn, suy sụp quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, gục xuống khóc nấc lên, những sinh viên khác tụ tập ngày càng đông xung quanh cậu. Trần Vũ lúc này lao ra từ trong đám đông, cởϊ áσ khoác của mình che chắn cho cậu trước mặt bao nhiêu người. Vậy là anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

- Chúng ta về thôi, Lâm Triết à…- Trần Vũ xót xa nhìn Lâm Triết khóc không thành tiếng trước mặt mình, dứt khoát ôm cậu lên, kéo áo khoác che đậy người trong lòng thật cẩn thận, đem người về nhà trước bao ánh nhìn dị nghị.

Về tới nhà, Lâm Triết nhất định nhốt mình trong phòng không chịu ăn cũng không chịu uống, cậu đã giữ tư thế ngồi bó gối như vậy suốt một ngày rồi. Trần Vũ đau lòng cậu, cho dù nhận ra bản thân không phải là yêu, nhưng đối với anh, Lâm Triết vẫn là một người quan trọng cần được bảo vệ, vậy mà hết lần này đến lần khác bị người ngoài tàn nhẫn tổn thương.

- Lâm Triết, ăn một chút được không? - Trần Vũ mang bát cháo vào phòng cậu. Trong phòng tối ôm, không khí u ám bao trùm lên từng đồ vật, tất cả đều nhuốm màu tuyệt vọng. Lâm Triết từ từ ngẩng đầu nhìn anh, mới sang tới ngày thứ hai, một đứa trẻ hồn nhiên hoạt bát đã trở nên hốc hác, không còn sức sống. Khuôn mặt tái xanh mệt mỏi, đôi mắt to tròn ngây thơ biết cười giờ đây sưng húp, một chút cảm xúc cũng không có. Cậu nặng nhóc chớp mắt, thở dài rồi lại bật cười ngốc nghếch:
- Anh à…giáo sư vừa gọi cho em, ông ấy mắng em anh à, ông ấy thất vọng về em lắm, cũng phải thôi, giáo sư tin tưởng em biết bao nhiêu, bỏ biết bao tâm sức giúp đỡ em, em lại để mọi thứ sụp đổ…- Lâm Triết lải nhải liên tục, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa rồi.

- Không phải tại em, em không có lỗi gì cả…- Trần Vũ vội đặt bát cháo xuống, ôm lấy cậu dỗ dành, hiện tại ngoài việc an ủi ra, anh thực sự không biết nên làm gì cho cậu nữa.

- Em mất học bổng rồi, còn bị đình chỉ học ba tháng…em phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? - Lâm Triết ngày càng mất bình tĩnh, nước mắt cậu lại không khống chế được mà tuôn ra, tâm trạng ngày một đi xuống, càng lúc càng tồi tệ. Cậu hoàn toàn vô vọng rồi, bản thân ngu ngốc tự tin rằng mọi chuyện đã ổn, sẽ không còn bất kì biến cố gì ập đến nữa. Lòng tin này tới từ đâu? Tới từ việc Lâm Triết vẫn cho rằng ít nhất Triệu Phó Đằng có một chút tình người, sẽ không làm điều mà hắn đe dọa cậu đâu. Vậy mà suy cho cùng hắn vẫn nỡ xuống tay hủy hoại cậu, hủy hoại tất cả những gì cậu đang cố gắng gây dựng.
- Lâm Triết, em đừng khóc, đừng khóc nữa…- Trần Vũ một lòng nóng như lửa đốt, tình hình ngày càng rối rắm, bản thân anh cũng không biết nên xoay sở thế nào mới có thể gỡ rối đống tơ này.

Lâm Triết gào khóc một trận, cuối cùng cơ thể suy nhược của cậu cũng không chịu nổi, vô lực nằm xuống giường, nặng nề đi vào giấc ngủ. Trần Vũ thở dài, anh cẩn thận đem cậu nằm ngay ngắn trên giường, để ít nhất Lâm Triết có thể ngủ thoải mái một chút, còn mình thì ra ngoài, lục lọi tập giấy trong hốc bàn, hai chữ “Bệnh án” lớn được in trên bề mặt giấy, rồi rời khỏi nhà.

------------------------------------------------------

Tô Miên Miên thư thả ngồi trên chiếc ghế mát xa đắt tiền của mình, một tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, đem thứ chất lỏng đầy mê hoặc uống cạn. Tấn Bắc ngay lập tức rót thêm rượu cho cô ta, ngoan ngoãn đứng một bên như con chó con trung thành, nhưng ánh mắt đang dán vào màn hình điện thoại trong tay còn lại của cô chủ.
Những bài viết với tiêu đề “Sinh viên đại học thành phố S danh tiếng bán thân” rồi “Sinh viên đại học S quan hệ bất chính nhằm dành học bổng” cứ liên tục xuất hiện. Tô Miên Miên vừa xem vừa không nhìn được cười, cô ta cười sảng khoái:

- Làm tốt thật đấy. Đúng là tìm được người đáng đồng tiền bát gạo - Tô Miên Miên nhớ lại vào tối hôm trước, cô ta lái xe tới nhà Triệu Phó Đằng, còn chưa kịp vào cổng đã nhìn thấy hắn gấp gáp từ trong nhà chạy ra, đến đồ ngủ cũng không kịp thay. Trực giác nhạy bén, cô ta liền ngay lập tức bám theo hắn, đi tới nhà riêng của Triệu Phó Đằng.

Tô Miên Miên rón rén nép một góc bên ngoài cửa ra vào, không ngờ lại được nghe được một chuyện động trời. Đúng là ông trời giúp cô loại bỏ cái gai trong mắt. Trở về căn hộ riêng, Tô Miên Miên lập tức sai bảo Tấn Bắc, ép cậu trong thời gian nhanh nhất tìm một người thông thạo công nghệ máy tính.
- Ghép cũng hoàn hảo thật đấy…- Cô ta tự mãn nhìn đoạn phim dung tục đang được chia sẻ rộng rãi với những tiêu đề dâm dục, càng làm tâm trạng cô vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro