Chương 76: Không còn gì để nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phó Đằng lúc này im lặng lật xem bệnh án, hắn siết chặt bàn tay, tờ giấy mỏng manh trong tay hắn bị vò nhăn nhúm một góc. Bị cảm, bị bỏng, bị thương…từng dòng chữ trên giấy biến thành từng con dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim hắn. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Lâm Triết lại kiên quyết chấm dứt mọi thứ với hắn đến thế. Cậu vốn đã là một đứa trẻ bất hạnh không được yêu thương đầy đủ, lại còn bị người khác chà đạp tàn nhẫn đến thế, nói không sợ hãi chính là nói dối.

Trong thời gian Triệu Phó Đằng hôn mê bất tỉnh, cuộc sống của cậu cũng không tốt đẹp gì. Hắn đã không bảo vệ được Lâm Triết, mà còn có suy nghĩ giam cầm cậu ở bên cạnh mình, chẳng khác nào đang chặt đứt sợi dây giải thoát của Lâm Triết. Triệu Phó Đằng sầu não vò đầu, Trần Vũ đứng một bên nhìn bộ dạng ảm đạm của Triệu Phó Đằng, đột nhiên có cảm giác tinh thần đang lung lay:

- Triệu Phó Đằng, tôi hỏi anh. Phải như thế nào anh mới dừng làm tổn thương tới Lâm Triết? Em ấy chịu đựng như vậy còn chưa đủ à?

- Tôi…tôi yêu Lâm Triết, tôi thực sự muốn em ấy ở bên mình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy. - Triệu Phó Đằng nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ, ánh mắt của hắn còn quả quyết hơn cả lời khẳng định vừa rồi.

- Vậy anh yêu Lâm Triết bao nhiêu? Chưa đủ để anh làm mọi thứ để em ấy sống hạnh phúc sao?

Triệu Phó Đằng lại im lặng một hồi lâu, đột nhiên hắn đập mạnh tờ bệnh án xuống bàn, vo nó thành một cục giấy, đứng dậy hướng về phía cửa:

- Cậu về trước đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết - Trước khi hắn rời đi, còn để lại cho Trần Vũ một lời hứa chắc như đinh đóng cột - Tôi nhất định sẽ giúp Lâm Triết lấy lại sự trong sạch.

Trần Vũ đứng hình mất vài giây sau khi Triệu Phó Đằng rời khỏi, là do bị khí thế bức người của hắn làm cho kinh ngạc. Triệu Phó Đằng gắt gao nhíu mày, đem cả người bao trùm đều là lửa giận rời khỏi văn phòng, nhân viên của văn phòng ai nấy nhìn ông chủ mình mang bộ mặt đen thui khó ở hằm hằm bỏ đi thì không dám ho he gì. Lúc này Cố Mặc vừa đi mua cà phê về tới văn phòng, đem từng ly chia cho mọi người, vừa tò mò hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao giám đốc lại tức giận đến vậy?

- Không biết nữa…- Đồng nghiệp của cậu nhún vai lắc đầu - Vừa rồi có một cậu thanh niên trẻ xông vào văn phòng, còn đấm giám đốc của chúng ta, nhưng anh ấy lại không đánh trả, lại còn đưa người kia vào phòng làm việc nói chuyện, rồi lúc giám đốc ra ngoài thì như vậy đấy.

- Ồ…- Cố Mặc mở đưa cà phê lên uống một ngụm, cậu vốn không quan tâm lắm tới việc riêng của ông chủ. Vừa định quay lại bàn làm việc, Trần Vũ lại từ trong phòng bước ra ngoài. Cố Mặc chết trân nhìn anh, ngụm cà phê trong miệng suýt nữa thì làm cậu sặc, hương vị đắng gắt xông lên mũi. Trần Vũ cũng ngay lập tức nhận ra Cố Mặc, nhưng không hề ngạc nhiên mà lao đến túm lấy cổ tay cậu lôi đi:

- Này cậu…buông tôi ra - Cố Mặc đột ngột bị kéo đi, kịch liệt vùng vẫy giữ dội muốn thoát ra, nhưng Trần Vũ vẫn nhất quyết không buông tay, ngược lại còn nắm chặt cổ tay cậu hơn.

- Này cậu làm cái gì thế? Không thấy cậu ấy nói buông ra rồi sao? - Một nam nhân đứng ra chặn đường đi của Trần Vũ, là trưởng phòng thư kí Diêu Đức, anh không hiểu nổi người này rốt cuộc có vấn đề gì, hết tới tìm giám đốc của họ gây chuyện đánh nhau, giờ lại muốn đem nhân viên công ty của họ đi.

- Liên quan gì tới anh? Buông tay. - Trần Vũ cau mày lườm bàn tay đang đặt lên vai mình, rồi mạnh bạo hất nó ra. Quay lại nói với Cố Mặc - Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút…

- Tôi không có gì để nói với cậu hết…- Cố Mặc thẳng thừng gạt bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, nhưng Trần Vũ lại không dễ dàng buông ra, tiếp tục bắt lấy chiếc cổ tay đã bị nắm đến đỏ ửng. Thấy Trần Vũ cứng đầu không buông, Cố Mặc lạnh lùng hướng về phía Diêu Đức - Anh Diêu, gọi bảo vệ giúp em.
Trước sự vô cảm của Cố Mặc, Trần Vũ hoàn toàn bị đả kích nghiêm trọng, anh không ngờ cậu có thể cư xử vô tình đến vậy. Ánh mắt thân tình hướng về phía Cố Mặc, nhưng bị cậu cố ý lờ đi, Trần Vũ chầm chậm buông tay:

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Trần Vũ đi rồi, Cố Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trở về bàn làm việc của mình. Bề ngoài là thế, nhưng thiếu chút nữa cậu đã phá vỡ bức tường lạnh lùng mà nhào vào lòng Trần Vũ. Cố Mặc rất nhớ anh, không biết đã bao lâu không đứng trước mặt người đó. Suốt thời gian qua cậu ra sức trốn tránh anh, đến cả việc vô tình nhìn thấy anh, cậu cũng ép bản thân mình chạy trốn. Cố Mặc ảo não vò vò tóc, đột nhiên ngay bên cạnh vang lên hai tiếng gõ nhẹ, ngẩng đầu lên thì thấy Diêu Đức đang mỉm cười nhìn cậu:

- Không sao chứ?
- Em không sao…- Cố Mặc gượng cười, chỉnh lại mái tóc bị bản thân làm cho rối mù, khôi phục dáng vẻ thường nhật.

- Cái này cho em, xem kĩ đi nhé - Diêu Đức đưa một tập tài liệu cho Cố Mặc, rồi vươn tay định xoa đầu cậu, nhưng Cố Mặc lại khéo léo né tránh. Anh ngượng ngùng đành thu tay về.

- Em cảm ơn, anh tiếp tục làm việc đi, em sẽ tự mình nghiên cứu - Cố Mặc mỉm cười qua loa rồi tập trung xem xét tài liệu, tự mình lẩm nhẩm đọc qua dòng chữ “Kế hoạch điều chuyển nhân sự”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro