Chương 77: Chính thức đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phó Đằng lái xe về nhà ngay, trên đường đạp ga tăng tốc điên cuồng như muốn phát tiết. Vừa về tới nơi, hắn thấy Triệu An Thành rất thảnh thơi ngồi đọc tài liệu ở phòng khách, lập tức tới trước mặt ông. Thấy con trai mình xuất hiện ở nhà vào giờ này, Triệu An Thành cũng thấy lạ:

- Sao con lại về giờ này? Ba nhớ là sau buổi chiều con có cuộc hẹn cơ mà?

- Ba…sao ba lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?

- Con nói vậy là sao? - Biểu cảm kì lạ trên mặt Triệu Phó Đằng thông báo cho Triệu An Thành biết đã có chuyện xảy ra, ông đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, nghiêm túc nhìn hắn.

- Là ba đã tìm đến Lâm Triết và đuổi em ấy ra khỏi nhà phải không? - Triệu Phó Đằng siết chặt lòng bàn tay, gằn giọng nói chuyện, cũng được coi là dùng thái độ bình tĩnh nhất để đàm đạo rồi.

- Thằng nhóc đó mách lẻo với con? - Vừa nghe tới cái tên Lâm Triết, Triệu An Thành khó chịu cau mày lại

- Nếu em ấy mách lẻo với con thật thì càng tốt…- Khuôn mặt hắn càng ngày càng tối, hắn nhịn cục tức xuống đến mức trên trán nổi gân xanh. Nhưng kết quả vẫn là không nhịn được, Triệu Phó Đằng ném mạnh cục giấy đã bị vo tròn biến dạng xuống đất, lớn giọng chất vấn - Ba, rốt cuộc ba tàn nhẫn đến mức nào? Đuổi em ấy đi còn không đủ với ba sao? Vì lí do gì ba còn phải đánh đập Lâm Triết đến thương tích đầy mình?

- Con nói cái gì? - Triệu An Thành đối với hai chữ “đánh đập” của con trai hoàn toàn mờ mịt, ông nhặt cục giấy lên, gỡ nó ra xem. Tên người bệnh là Lâm Triết, xuống dưới một chút, đều là những chẩn đoán và kết luận, đọc vài dòng đầu cũng đã thấy cậu ta bị thương không hề nhẹ.

- Con không nhớ ba là một người thích sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề như vậy, thậm chí Lâm Triết còn không phải “vấn đề”, em ấy là một con người.

- CÂM MIỆNG! - Triệu An Thành giáng mạnh một cú đấm xuống mặt bàn, đứng dậy đối diện với con trai - Thằng nhóc đó nói gì con cũng tin sao? Nó ra đường đắc tội với người khác bị đánh, đổ lỗi lên đầu ba, con liền tin sao?

- Ha…- Triệu Phó Đằng cười khẩy, hắn không ngờ ba hắn lại nhỏ nhen như vậy, dám làm không dám nhận, còn tính đổ hết mọi tội lỗi cho Lâm Triết, hắn dùng ánh mắt coi thường nhìn ông - Nếu Lâm Triết thực sự muốn lừa gạt con, em ấy đã sớm làm vậy từ lâu rồi. Ra tay với một đứa trẻ còn chưa đến hai mươi tuổi, ba không cảm thấy hổ thẹn sao?

- Mày…- Con trai mà ông nuôi dạy hơn hai chục năm, lại vì một kẻ qua đường mà chê bai, xỉa xói ông, Triệu An Thành giận run người, nhịn không được mà vung tay, một tiếng chát vang lên, bên má Triệu Phó Đằng cũng đỏ ửng - Bất hiếu!

- Ba…ba mắng chửi con cũng được, từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời ba, đây là lần đầu tiên con tìm được một thứ mình muốn trân trọng và bảo vệ, vậy nên dù ba có cấm, con cũng sẽ không từ bỏ Lâm Triết đâu - Triệu Phó Đằng không hề nao núng, ngược lại còn trở nên càng kiên định hơn.

- Tao sẽ không bao giờ thay đổi ý định, con dâu duy nhất mà tao chấp nhận chỉ có Tô Miên Miên, mày nhất định muốn theo đuổi thằng đó, thì đừng có làm con tao nữa. - Triệu An Thành phát hỏa ngồi phịch xuống sofa, Triệu Phó Đằng đứng bên cạnh cũng không có chút biểu cảm gì gọi là xuống nước hạ mình, hắn trực tiếp xoay người bỏ đi.

Vừa ra tới cửa, Tô Miên Miên cùng mẹ và bà hắn vừa vặn cùng đi vào. Cảm nhận không khí đều là mùi thuốc súng, tất cả đều nhận ra ngay rằng vừa xảy ra chuyện:
- Phó Đằng, có chuyện gì vậy con? - Chương Nhược Kỳ lo lắng hỏi thăm.

- Không có gì đâu mẹ, tạm thời con sẽ đến nhà riêng ở một thời gian…- Triệu Phó Đằng hạ giọng, hắn không muốn để cho bà và mẹ phải đau đầu về vấn đề của hắn và ba. Liếc mắt thấy Tô Miên Miên đứng ngay gần đó, Triệu Phó Đằng loáng thoáng nhớ ra khi Trần Vũ kể lại chuyện hôm đó, không chỉ có ba hắn tới, mà Tô Miên Miên cũng có mặt. Sắc mặt Triệu Phó Đằng sầm xuống, hắn chỉ liếc qua Tô Miên Miên một cái lạnh tanh, không hề chào hỏi mà đi luôn.

Tô Miên Miên vừa rồi nhìn thấy Triệu Phó Đằng còn vui sướng muốn chết, còn bẽn lẽn cười với anh, nhưng đáp lại cô ta chỉ là cái nhìn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cô ta có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy không có một chút thiện cảm nào. Tô Miên Miên có chút chột dạ, cô ta bèn tìm tới Triệu An Thành hỏi han, nhưng mục đích là thăm dò nguyên nhân Triệu An Thành lại có thái độ như vậy:
- Bác Triệu, bác và Phó Đằng cãi nhau sao?

- Hừ, thằng nghịch tử ấy chẳng bao giờ làm bác hết bận lòng…- Triệu An Thành một tay đỡ trán, ngón tay xoa xoa thái dương đau nhức. Quả thực là ông không thích Lâm Triết, ông không thể chấp nhận con trai mình qua lại với một người con trai, hơn nữa giao ước giữa hai nhà, nếu hủy bỏ thì ông thực sự không còn mặt mũi để gặp Tô gia, cô gái tốt như Tô Miên Miên cũng sẽ chịu đả kích rất lớn. Nhưng cho dù thế ông cũng không nhẫn tâm đến mức bắt nạt một đứa trẻ yếu thế không có gì trong tay. Lúc ông đuổi Lâm Triết đi, cũng không để cậu đi tay không, thậm chí trong lần tuyển chọn sinh viên, ông cũng không vì thù riêng mà tước bỏ cơ hội đi du học của cậu. Không thể phủ nhận Lâm Triết có tài năng, có thực lực, ông cũng vì thế mà chính tay duyệt cậu vào danh sách học bổng.
- Bác ơi, bác đau đầu lắm sao? Cháu có mua một chút thuốc bổ, cùng vài loại trà thảo mộc, bác dùng đi ạ - Tô Miên Miên lễ phép mang đồ đặt lên trước mặt Triệu An Thành.

- Cảm ơn con. Cô gái tốt thế này, Phó Đằng còn không hài lòng điểm nào nữa…- Triệu An Thành nhận lấy túi đồ, mở ra xem xét, đều là những món tốt cho người cao tuổi. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Triệu An Thành quay sang hỏi Tô Miên Miên - Miên Miên, ngày ta và con tới nhà riêng của Phó Đằng, con ở lại có gặp chuyện gì không? Như là côn đồ vào nhà hay có gây gổ gần đó không?

- Dạ không, con chỉ lấy một chút đồ cho Phó Đằng rồi đi ngay.

- Lúc đó Lâm Triết thế nào?

- Dạ…cậu ta cũng lấy đồ đạc của mình rồi ra khỏi nhà…- Triệu An Thành nhắc đến Lâm Triết, còn hỏi về chuyện ngày hôm đó khiến Tô Miên Miên có phần bối rối, nhưng cô ta vẫn có thể lươn lẹo mà trả lời.
- Ừ…không có chuyện gì là tốt.

Triệu Phó Đằng sau khi rời khỏi Triệu gia liền trở về căn nhà nơi hắn và Lâm Triết đã sống với nhau nửa năm trời. Căn nhà vẫn thế, không chút thay đổi, thay đổi duy nhất là cậu không còn ở đây nữa. Triệu Phó Đằng thả người lên giường, điện thoại có vài tin nhắn hỏi thăm của mẹ hắn, nhưng hắn không buồn trả lời. Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, lúc này điện thoại trong tay Triệu Phó Đằng hiển thị một số điện thoại lạ:

- Alo.

- Triệu Phó Đằng, Lâm Triết có đang ở với anh không? - Người trong điện thoại gấp gáp còn không thèm hỏi danh tính đã nói đích xác tên hắn, nghe loáng thoáng có thể nhận ra giọng của Trần Vũ.

- Không có, Lâm Triết làm sao? - Vừa rồi Triệu Phó Đằng còn ỉu xìu như cọng bún, nghe thấy hai từ Lâm Triết liền lập tức bật dậy ngay, cảm giác cơ thể được lên dây cót, sốt sắng hơn bao giờ hết.
- Lâm Triết mất tích rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro