Chương 4: "ANH THẤY HẾT RỒI SAO?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu chạy như ma đuổi vào trong lấy đồ, còn Anh thì vẫn đi đấy nhìn theo bóng Cậu. Chẳng thể chối được, dáng Cậu chạy như em bé mới tập đi khiến Anh chẳng thể nào nhịn được cười.
-"Haha.... trời ơi, sao em..... có thể .....haizzzz"- Anh tự nói nhảm về sự đáng yêu của Cậu.
Cậu chứ tưởng rằng Anh đã đi rồi nên mới ra. Ai ngờ đâu Anh chỉ là lấy xe thôi. Đúng là nhà giàu có khác, trước mắt Cậu là một mỹ nam cưỡi một chiếc moto đen tuyền. Cậu ngỡ ngàng không nói nên lời.
-"Còn đi đó làm gì? Lên xe tôi chở về."- Anh đưa Cậu nón bảo hiểm
-"Không cần, tôi tự đi về được."- Cậu làm ngơ Anh đi
-" Bây giờ thì khó bắt xe lắm, đừng có làm giá nữa lên xe nhanh lên"- Anh vẫn cứng đầu nói
   Anh nói không sai, bây giờ cũng phải 1,2 giờ đêm rồi, đường cũng chẳng còn mấy xe taxi. Bất đắc dĩ Cậu cũng lên xe Anh đèo về. Trên đường về, Cậu thủ sự trong trắng nên Cậu không dám bám hay đụng lấy eo Anh. Nhưng vì lo cho sự an toàn của Cậu nên Anh kéo lấy tay Cậu vòng qua eo Anh (chỉ là vì sự an toàn nha). Cậu cho thể cảm nhận cơ bụng săn chắn của khiến Cậu xấu hổ rút tay lại.
-"Tôi biết em trong trắng rồi, ôm cho chắc vào. Đây là cho sự an toàn của em thôi chứ tôi không thịt em đâu."- Anh vừa nói vừa cười gian
-"Tôi...tôi..tôi nào có"- Cậu ấp úng nói
-"À, tôi vẫn chưa biết tên em, Tôi tên Lạc Tuấn Huân"- Anh rạng rở giới thiệu
-"Tôi tên Minh Đăng"- Cậu ơ thờ trả lời.
-"Ôm chặc ra, tôi tăng tốc đấy"- Anh cười rồi đạp ga.
Tốc độ tămg lên đột ngộp khiến Cậu giật mình liền ôm chặn vòng bụng sáu múi khiến Anh cười léo cả miệng. Hai người phóng như lao trong đêm đen.
Đi cũng hai tiếng đồng mà mãi vẫn chưa tới đâu cả khiến Cậu lo lắng mình bị bắt cóc. ( cả thế giới đang đợi em bị bắt rồi thịt đó Thụ à)
-"Này, anh chở tôi đi đâu đấy"- Cậu bực mình đánh vào lưng Anh
-"Đã nói rồi, tôi không ăn em đâu mà lo"- Anh mệt mỏi nói
-"Đi đâu?"- Cậu cọc cằn
-"Đi rồi biết"- giọng nói khiến Cậu khá nghi ngờ hơn.
Cậu cũng mệt quá để hỏi đi hỏi lại nhưng Anh cũng không thèm trả lời Cậu. Đi đường gió hiu hiu làm Cậu buồn ngủ, Cậu cũng không để ý Anh nữa. Cậu dựa đầu vào lưng khiến Anh giật cả mình.
-"Em không sợ tôi ăn em hả?"- Anh thắc mắc
Không có một hồi âm nào khiến Anh tự mình mắc cởi nhưng thật chất Cậu đang ngủ rất ngon và còn tưởng Anh là gối ôm.
~[Ngày hôm sau]~
Ánh nắng chói mắt chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo khiến Cậu bưng tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh chắc chắn là không phải là nhà trọ của Cậu. Nhà trọ rẻ tiền là sao có thể có một chiếc giường King size hay một cái TV 60in được. Cậu hoang mang lật mền lại thì mặt Cậu biến sắc hoàn toàn. Trên người Cậu không mãnh vại che thân ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, nhìn là biết cái áo sơ mi đó không phải là của Cậu.
-"Giờ mới biết sợ à?"- giọng nói trầm quyến rũ phát ra từ khía cửa phòng tắm
Cậu quay người nhìn, mặt đã đỏ còn đỏ hơn. Một anh chàng với mái tóc ướt vừa mới tắm xong, mặc quần thể thao dài với một cái áo sơ mi không được kín đáo chỉ có hai cái nút cuối được cài. Cậu có thể nào quên được khuôn mặt điển trai này được.
-"Anh làm gì ở đây?"- Cậu hoảng hốt hỏi
-"Nhà tôi tôi không ở thì ở đâu."- Anh nhún vai trả lời
-" Vậy... sao tôi thành ra thế này?"Cậu còn chưa hết hoảng hốt
-"Em thật sự không nhớ gì hết sao?"
   Cậu ngồi vặn não ra nhớ một lúc thì bỗng cả mặt đỏ như gấc vội lấy mền che thân.
-"Vậy anh thấy hết rồi sao?"- Cậu hỏi
-"Em nghĩ xem!"- Anh nhún vai trêu Cậu
Vừa nghe xong câu trả lời, Cậu lấy hết những thứ "vũ khí" Cậu thấy trên giường ném vào Anh rồi chui vào mền.
-"ANH BIẾN ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI"- tiếng hét khiến Anh chói cả tai
HẾT CHƯƠNG 4
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ps: cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình. Mong các bạn ủng hộ mình để có động lực viết nữa và cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro