Chương 5: TỐI QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~[Tối qua]~
Cứ thế Anh phóng nhanh trên đường cao tốc, Cậu thì cứ thế tựa vào lưng Anh mà thiếp đi ( giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau). Chẳng mấy chốc cũng tới nhà, dĩ nhiên đó không phải nhà của Cậu rồi.
-"Này, dậy đi, tới nơi rồi"- Anh lây nhẹ người Cậu
-" Con Hân.......điên kìa, mày.....để cho tao ngủ một...chút đi. Hôm ....nay tao không ......có tiết học."- Cậu ngáy ngủ nói gạt tay Anh ra
-" Em được lắm, dám nói tôi điên."- Anh bực mình bất lực nói lảm nhảm
Nói thì nói thế thôi chứ Anh cũng vác xác Cậu lên căn hộ của mình.
Mặc dù Cậu không nặng nhưng cõng Cậu đi lên 6 tầng lầu thì cũng kiệt sức. Khi đã vào nhà xong xui rồi thì Anh mới thấy mình ngu chết được. Thay vì chọn đi thang máy thì Anh lại đi thang bộ ( mọi thứ xảy ra thì cái chân nhanh hay cí não đó Công à).
-"Haha.... Anh ngốc quá hà!!!"- Cậu chỉ mặt Anh nói cười.
Đương nhiên Cậu thức rồi, làm sao mà ngủ được khi nghe tiếng thở nhưng trâu bên tai được chứ? Dù Cậu có hơi tỉnh ngủ, nhưng vì quá mệt Cậu cũng chẳng hỏi hang gì cả.
-" Nhà đẹp nhỉ?"- Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh nhà lờ mờ nói
   Dĩ nhiên là phải đẹp rồi, căn hộ của Anh là ở tầng VIP huống hồ gì khu chung cư này là cao cấp chỉ có những người giàu có mới dám ở. Căn hộ của Anh được trang trí đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Nơi Anh ở to cấp 5 lần nhà trọ Cậu.
-"Tôi khát quá.... nhà anh không có nước à?"- Cậu lờ mờ đi xung quanh nhà kiếm bếp
   Cái nhà gì mà rộng thế, đi mỏi cái chân mới kiếm được cái bếp. Bếp nhà Anh khá gọn gàn, nhìn như thế chưa bao giờ Anh đụng vào nó. Cậu cứ vô tư mở tủ lạnh kiếm nước uống. Cậu lục tung cả tủ lạnh ra rồi cầm đãi chai rượu mà cứ tưởng là nước trái cây. Uống một hơi mà đã hết nửa bình, vẫn kịp lúc Anh tìm được Cậu ( cứ tưởng tượng là thụ với Công chới trốn tìm đì ha).
-"NÀY!!!! Em làm gì thế?"- Anh chạy lại nhựt lấy chai rượu quát.
   Nhìn đi nhìn lại Anh vẫn thấy nửa chai rượu của mình đã không cánh mà bay. Cậu không chịu, nhựt lại cho bằng được chai rượu .
-"Anh gì nói chứ...*nấc*.... nước trái cây mà... chỉ có điều vị nó hơi lại thôi..*nấc*"- Cậu nhìn Anh vừa nói vừa cười tít cả mắt
-"Haizzz.... thôi uống vậy đủ rồi."- Anh đưa tay như đang đợi Cậu đưa cho Anh chai rượu  nhưng đời nào mà Cậu lại đưa.
-"Không!"- Cậu nói với giọng điệu dỗi hờn rồi ngoảnh mặt làm ngơ
-"Nóng quá... Anh có bật máy điều hoà không vậy"- Cậu đi lòng vòng với chai rượu trên tay.
-"Nhà tôi luôn bậ.... NÀY, EEEE...EM LÀM GÌ VẬY"- Anh hốt hoảng la to
   Đúng rồi, Cậu cởi đi bộ đồ mình đang mặc. 1 mảnh, 2 mảnh, rồi 3 mảnh rơi rớt trên sàn nhà gổ chỉ chừa lại thân hình nhỏ con trắng như sữa của Cậu. Tuỳ Anh đã già đầu rồi nhưng cũng không thoát khỏi những phút giây ngượng ngùng. Cậu cứ như thế mà chạy tung tăng khắp nhà làm vương vại rượu khắp mọi nơi thậm chí là trên người Cậu. Nó khiến Anh mệt với Cậu.
Anh chạy lại chỗ cố kéo mạnh nhưng Cậu lại không Anh đụng vào người mình. Cậu dùng tay che những thứ cần che mặc dù vẫn bị lộ, là hét um xù. Nếu người đàn ông đang đi trước mặt không phải là Huân thì chắc Cậu cũng bị thao từ đời nào rồi.
-" Này này này, em mà còn kháng cự nữa thì đừng có trách tôi đấy."- Anh bất lực đe dọa.
Lập tức, Cậu ngừng vùng lẫy để im cho Anh ôm Cậu. Đôi mắt dỗi hờn trên khuôn mặt ửng đỏ do say cứ thế nhìn chằm chằm vào Anh, dù khó chịu nhưng Anh cũng hết sức để nói với cậu nhóc lì lợm, quậy phá này rồi. Giờ thì biết sợ rồi nên Cậu im re để Anh tắm cho mình. Nhưng Anh cho Cậu vào bồn tắm nước thì Cậu như trẻ con. Hết nghịch nước rồi nghịch xà bông, thậm chí Cậu còn lôi Anh cả vào bồn tắm chung với Cậu nữa làm Anh ướt hết cả người.
-"Haizzz... Tôi mệt em ghê"- Anh vừa nói vừa vuốt tóc đã bị Cậu ướt ra đằng sau trong bộ dạng áo sơ mi dính vào người để lộ cơ bụng săn chắc của mình khiến Cậu mắt chữ O mồm chữ A.
-" Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế?"- Anh liếc mắt nhìn Cậu làm cho Cậu giật mình.
-"Tôi.. tôi ... tôi có nhìn anh đâu.."- Cậu nói lắp bắp hất nước ra người Anh
Đôi má đỏ như cà của Cậu đã cai báo mọi thứ rồi. Cái bộ dạng ngượng ngùng của Cậu khiến Anh cười phá lên. Xong tắm rồi thì Anh mới phát ra, Cậu và Anh mặc size khác nhau. Người thì mặc size S, người thì mặc size L. Dù là cái áo nào thì Cậu vẫn bơi trong đó thôi, nên Anh đành là lấy cái áo sơ mi hồi cấp ba của mình cho Cậu mặc. Ít ra trông vẫn đỡ hơn những cái áo còn lại. Theo phản ứng tự nhiên thì sau khi được tắm rửa và mặc đồ không thể "đàng hoàng" hơn thì Cậu sẽ lăn đùng ra ngủ. Khuôn mặt đang ngủ của Cậu khiến Anh muốn cưỡng hôn Cậu thêm một lần. Gương mặt lẫn dáng ngủ của Câu như một chú mèo con đang tìm hơi mẹ trong giất mơ. Chuyện không đi xa, thấy Cậu ngủ ngon không biết trời đất gì nên anh cũng đi ra ngoài phòng khách ngủ trên ghế sofa. Anh tắt hết đèn rồi leo lên sofa nằm.
-"Chúc ngủ ngon, Tiểu Đăng!"- mỉm cười rồi Anh chìm ra giấc mộng
HẾT CHƯƠNG 5
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ps: thấy ghê chưa, chương tui viết dài. Ôi tự hào về bản thân quá. Ai mà để ý nó dài dần dần. Chương này 1070 chữ đó.
Ps2: cảm ơn vì đã đọc mong mọi người để lại comments góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro