Chương 6: OSIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dù chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Cậu cảm thấy có lỗi với Khoa vì yêu 2 năm hắn chưa một lần nhìn thấy thân hình loã thồ của Cậu mà một tên chỉ mới gặp mặt mà đã cùng Cậu tắm khiến Cậu hận Anh vô bờ bến.
===============
~[Chicago, Mỹ]~
-"Ah...ah...mmm.."
-"Cưng thấy sao?"
-"Từ từ t...hôi.. em k..hông chịu... nổi..rồ..ahahah"
   Tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng khắp phòng. Đôi nam nữ đang ân ái đến chiếc giường cũng gần như sắp gãy.
-"Kh..oa, chậm th..ôi e..e.em mệt.."
   Hắn mặc kệ cô gái nhỏ dưới hắn nói gì tiếp tục thúc mạnh khiến con vật nhỏ uốn éo đạt tới khoái cảm.
    Thật đúng, hắn đã Cậu quên từ đời nào rồi. Còn cô nàng nóng bỏng kia chỉ là vật để hắn phát tiết, để yêu... hắn không quen ai bất kể là nam hay nữ quá 1 tuần ngoại trừ Kim Yến. Chắc do cậu là người hoàn mỹ nhất trong người hắn đã từng quen cũng như là người biết điều nhất.
    Hắn đã định sau 4 năm sẽ chấm dứt với Kim Yến rồi quay về với Cậu. Nhưng hắn hẳn đã lúng sâu với cuộc vui của chính mình, khó mà dứt ra.
===============
Rồi cũng 4 năm kể từ khi hắn rơi bỏ nơi này.
===============
    Mọi thứ thì chẳng có gì xa lạ với Cậu cả. Nhưng cái cảm giác vẫn lưng lưng ngày đầu đi học.
-"Chào các em, tôi là Lạc Tuấn Huân. Giờ thì tôi điểm danh đây."
    'Lạc Tuấn Huân', hình như Cậu đã nghe cái tên này đâu đây rồi. Cái tên mới nghe được mấy tháng thì làm sao mà không quen.
Vừa nghe cái tên sau Cậu vội lấy sách che mặt. Đáng tiếc, Anh đã phát hiện ra cậu bé ngại ngùng ngồi cuối lớp từ rất lâu rồi. Tất cả cái tên được đọc lên vô cùng lạnh lùng nhưng riêng một tên khi đọc lên mang có người nghe cảm giác ôn hoà. Nó khiến Cậu nổi hết gai góc.
Trong giờ học, Cậu tránh né mọi ánh nhìn từ Anh. Chuông vừa reo, Cậu trốn sau lưng Yến Hân cố tránh sự chú ý của Anh. Nhưng chẳng Anh tóm cổ áo của Cậu. Hân cũng biết và chẳng có hứng thú làm bóng đèn nên biến mất dạng.
-"Cậu học sinh kìa, lên văn phòng của tôi. 5 phút nữa mà tôi không thấy cậu thì đừng hỏi sao mà tôi báo cậu váng mặt."- Anh nói với gương mặt điển trai nhưng lại rất nghiêm túc.
-"Anh thì có cái quyền gì!!!"- Cậu rủa thầm
    Nhưng Cậu cũng lết xác lên văn phòng của Anh. Bước vào phòng không một người.
-"Cái phòng gì mà chán thế? Nhà thì đẹp thế cơ mà."- thầm chê
-"Em cũng đúng giờ đấy!"- giọng nói  lẫn hơi thở thở trực tiếp vào cổ Cậu khiến Cậu giật bắn mình.
-"Anh gọi tôi có việc gì?"- liếc ánh mắt nhàm chán nhìn Anh.
-"Thì tôi muốn em làm giúp việc văn phòng cho tôi."- Anh nhún vai.
-"CÁI GÌ?"- Cậu ngạc nhiên
-"Em có thể từ chối nhưng tôi không chắn sẽ không tiết lộ bí mật của em đâu."-Anh nói như nói lời đe dọa.
    Nói tới bí mật thì làm sao mà Cậu không biết nó là gì? Nhưng Cậu không hiền. 
-" Anh nghĩ tôi sợ à? Anh nghĩ tôi sẽ im lặng về việc một thầy giáo đi bar à? Lầm to rồi."- Cậu đắc ý nói
-" Em nghĩ cái trường làm gì được về điều đó?"
    Giọng điệu này với tính cách của Anh thì đây không phải là nói đùa. Chẳng ai lại đi tin một cậu nhóc năm nhất nói xấu về giáo viên ưu tú. Vớ vẩn. Thật miễn cưỡng cho Cậu chấp nhận công việc không công này.
    Việc học sinh ưu tú của trường mà lại đi làm nhân viên quán bar thì khó mà chấp nhận. Haizzzz.... thôi có cãi cũng không lại Anh nên Cậu im như hến.
    Cậu bị Anh sai vặt như một con ở. Hết soạn giấy, pha cofee, xếp sách rồi xách đồ.
    Nhưng mọi thứ đều tan biến khi Cậu bước tới trường.
HẾT CHƯƠNG 6
:::::::::::::::::::::::::::::::
Ps: cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui
Ps2: nhớ like và comments nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro