Chương 7: NGƯỜI THƯƠNG TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai ăn bận đồ khá phương Tây tay cầm bó hoa vừa mua đứng đợi bên chiếc xe sport đen. Tâm trí Cậu hiện giờ rối bời, người mình thương cách xa nhau 4 năm giờ thì gần ngay trước mắt.
   Cậu buông thả mọi muộn phiền chạy  tới với anh ta. Nước mắt nước mũi chạy tem lem. Anh ta cũng hứng hỡi ôm lấy cậu bé đang nhao vào lòng mình. Nhân tiện, Cậu chùi tất cả thể loại nước lên bộ đồ của K*.
   Cậu bé đanh đá 10 phút trước đã thành một mèo con co rúm lại trong lòng người yêu. Chẳng may cảnh tượng ấy đã trót lọt vào ánh mắt lạ vô cảm của thầy Huân. Không một biểu cảm nào được biểu lộ trên gương mặt ấy. Giương mặt ấy tối đen vô cảm tới đáng sợ.
~[Trong xe sang chảnh của K*]~
   Do nhà nghèo nên Cậu một lần được ngửi mùi xe hơi. Cậu chẳng dám làm gì, ngồi im cho anh cài seatbell cho mình. Ngồi co rúm lại chẳng dám đụng cái gì.
-"Em ngồi thoải mái đi, không hư được đâu."- K nhìn thấy nên trêu
   Do anh nói, Cậu mới tha lỏng cơ thể ra. Rồi anh cũng an ủi Cậu bằng một nụ hôn lên trán.
-"Anh xin lỗi để em chờ lâu. Để em một mình."- nói rồi mân mê bàn tay nhỏ bé ấy
-" Không sao, giờ thì anh cũng ở đây với em mà."- Cậu nói với gương mặt hạnh phúc
   Người Cậu yêu đang ở ngay bên cạch mình mà sao lòng Cậu lại có nét buồn rười rượi. Đáng ra Cậu phải vui mừng vì có anh lại mới phải chứ?
Sao Cậu lại có cái cảm giác không vui.
~[Tại căn hộ của Huân]~
- BANG
Anh đập lon bia vừa uống xuống bàn trắng tinh khiến bia vương vãi khắp nơi.
- Em được lắm. Mới đây mà đã bên người khác rồi. TA KHÔNG THA THỨ CHO EM ĐƯỢC.  * nấc*x1000
HẾT CHƯƠNG 7
:::::::::::::::::::::::::::::
Thứ lỗi, chương có phần rất ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro