Chương 1: Lần đầu gặp đã được yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?  Là thứ ngọt ngào nhất, cay đắng nhất, đẹp đẽ nhất và xấu xa nhất. Là thứ xa xỉ nhất ta chạy theo cả một đời người. Dù biết thế nhưng đã yêu người rồi, sao ta vứt bỏ được. Chỉ biết yêu người, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Ta yêu người? Ta hận người?  Ta nhớ người? Ta ghét bỏ chính mình? Ta phải làm gì đây? Khi ta yêu chính kẻ thù của gia đình mình? Ta phải làm gì đây? Ta không dám buông bỏ người đã hại gia đình mình?  Ta không nên sinh ra trên đời này mới phải....

" Cô chủ, tôi xin cô đi về học bài. Cô cứ chơi như này ông bà chủ sẽ trách phạt tôi mất." Bảo mẫu của Hàn Mộc - Tú Anh lôi Hàn Mộc từ sau vườn về.

Hàn Mộc một tay bị kéo, tay còn lại vẫn ôm chặt gấu bông, khuôn mặt búng ra sữa phụng phịu nói:
" Cho em chơi một chút nữa thôi mà! Nha, nha, nha"
"Thôi, cô về nha. Ngoan...ng.."
" Mộc nhi"

Tú Anh chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại bởi một giọng nói đầy nghiêm khắc từ phía sau vang lên. Giọng nói ấy xuất phát từ tổng quản bảo mẫu - Lôi Đình.

Lôi Đình là người phụ nữ trung niên ngoài 60 tuổi. Khuôn mặt nghiêm khắc, tuy chỉ là bảo mẫu nhưng vẫn có dáng vẻ cao cao tại thượng. Bà đã chăm sóc mẹ của Hàn Mộc - Lưu Hải Vân từ khi còn nhỏ. Sau này, Lưu Hải Vân giữ bà lại chăm sóc cho hai anh em Hàn Khánh Phong và Hàn Mộc. Và Lôi Đình chưa bao giờ để Lưu Hải Vân và Hàn Cẩm Vận phật lòng.

Hàn Mộc sợ hãi, nấp sau lưng Tú Anh. Lôi Đình hai tay để sau lưng, khuôn mặt nghiêm nghị cất cao giọng:
" Con ra đây cho ta!"

Khuôn mặt phúng phính của Hàn Mộc cúi gằm xuống như người vừa làm ra một tội lỗi tày đình không dám ngẩng nhìn trời xanh:
" Dạ... dạ... có con."
" Con hôm nay lại lười học đúng không? Ta phải phạt thì con mới chịu nghe đúng không?", Lôi Đình giận dữ nói, sau lưng có cầm chiếc roi mây khiến Hàn Mộc mặt cắt không còn một giọt máu.
" Không, con đi học bài ngay đây!", nói rồi Hàn Mộc định đi về phòng học bài thì liền bị gọi lại.
Và người gọi cô lại không ai khác là Lôi Đình:
"Con qua đây, bà chủ tìm thầy giáo mới cho con. Qua chào thầy giáo đi!"

Nghe Lôi Đình nói vậy, Hàn Mộc mới để ý người con trai đứng cạnh bà. Anh một thân trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây ôm gọn vóc người cao ráo. Hai vai rộng tựa như chống đỡ được cả bầu trời. Làn da màu đồng khỏe khoắn, ngũ quan hài hòa cân đối. Khóe môi thi thoảng lại cong lên cộng thêm đôi mắt nâu nhìn cô lấp lánh đầy ý cười khiến anh như có ma lực hấp dẫn vạn vật. Bằng chứng là chị Tú Anh bên cạnh hai con ngươi đã dán chặt lên người anh tự bao giờ.

" Chào cô bé!", Tô Triết Thác tiến lại gần Hàn Mộc, tay rút ra hai thanh socola từ trong túi quần:" Cô bé thích socola không? Thầy cho nè! Thầy tên là Tô Triết Thác, sẽ dạy con học môn Anh."

Hàn Mộc thấy socola là hai mắt sáng rực, tay đón lấy chúng rồi nhoẻn miệng cười:
" Chào thầy, con tên Hàn Mộc. Hàn trong Hàn Phong, Mộc trong Mộc Trà. Con rất ghét học và đặc biệt môn Anh. Vì thầy là người dạy môn Anh nên thầy cũng được ghi vào danh sách sở ghét của con!"

" Ồ, em ghét tôi sao? Hồi nãy tôi mượn dì Tư được một chiếc xe đạp. Tính lát nữa sẽ chở em bằng chiếc xe đó quanh bến cảng dạo mát. Nhưng em ghét tôi thì đành chịu vậy!", Tô Triết Thác mỉm cười nhẹ, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Hàn Mộc nghe thấy được đi chơi là thích đến muốn hét lên. Nhưng vốn mang dòng máu cao cao tại thượng của Hàn Thị, cô tuyệt đối không cho phép mình mất mặt:
" Thầy đừng tưởng em là con nít mà gạt em!", nói rồi lấy tay chống nạnh giáo hoảnh.

" Tôi chưa từng gạt ai bao giờ.", Tô Triết Thác nhún vai.

" Vậy thầy hứa đi.", Hàn Mộc đưa cón tay út lên phía trước, vẻ mặt bảo Tô Triết Thác móc tay hứa với cô.

" Đổi lại một điều kiện, là em phải nghe tôi chăm chỉ học tập. Nếu em làm tốt, tôi sẽ thường xuyên đưa em đi chơi.", Tô Tiết Thác cũng đưa ngón út ra nhưng chưa móc vào tay Hàn Mộc.

" Được!", nghe giọng nói đồng ý đầy chắc nịch của Hàn Mộc, Tô Triết Thác mới mỉm cưởi rồi móc tay với cô.

Sau đó, Tô Triết Thác và Hàn Mộc lên phòng học bài. Quả là được đi chơi có khác, Hàn Mộc chăm chú học và hoàn thành bài tập. Tuy rằng cô bé có phần ngốc nghếch nhưng cũng không thể chê được.

" Tôi gọi em là Cadie nhé, Mộc Trà!", Tô Triết Thác xoa đầu Hàn Mộc.
" Dạ, được!", Hàn Mộc gật đầu.
" Cadie, tôi thấy nhận xét từ trước đến giờ của các giáo viên cũ về em đều rất tiêu cực. Sao em lại không chăm chỉ học bài?", Tô Triết Thác đôi mắt dò xét lên người Hàn Mộc.

Hàn Mộc nghe vậy khuôn mặt ỉu xìu, úp mặt xuống bàn học:" Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người trong nhà đều bận rộn. Anh hai đi nước ngoài mấy năm liền. Trong nhà không ai chơi với Cadie cả. Nếu con muốn chơi với họ đều là từ năn nỉ rồi bắt ép thì họ mới chịu chơi với con. Cadie thật sự rất buồn. Đến trường cũng không có nhiều bạn bè, vì thế nên Cadie không thích mọi người, luôn gây sự để được chú ý nhưng hình như phản tác dụng.", nói xong cô còn thở dài một tiếng.

Tô Triết Thác gật gù, sau đó cả hai lại tập trung vào bài giảng. Đến gần 8 giờ, Tô Triết Thác bảo Hàn Mộc ngồi làm bài tiếp còn mình thì đi xuống nhà.
Vừa bước xuống cầu thang, Lưu Hải Vân đã lên tiếng gọi anh:" Tiểu Tô, qua đây ngồi đi!"
Tô Triết Thác gật đầu rồi đi xuống dưới, ngồi ở phía ghế sofa đối diện. Người hầu mang lên cho anh một ly cà phê, Tô Triết Thác rất nhớ mùi cà phê quen thuộc này. Năm đó, lúc Hàn Cẩm Vận nằm viện dưỡng thương thì Lưu Hải Vân đã mang ly cà phê có hương vị như vậy an ủi anh, để anh không khỏi áy náy. Anh nợ nhà họ Hàn một mạng, cái mạng này của anh sẽ tình nguyện vì họ mà hy sinh bất cứ lúc nào.

" Cô lại tự tay pha cà phê cho cháu rồi, thật sự là không cần phiền như vậy đâu ạ!", Tô Triết Thác đưa lên miệng uống một ngụm, vị đắng lan tỏa trong miệng nhưng uống xong lại thấy ngọt ngọt đầu lưỡi, hương thơm thoang thoảng trong họng.

" Có còn coi ta là người nhà thì không được phép khách sáo như thế!", Lưu Hải Vân mỉm cười, bà luôn luôn tự chính tay mình pha cà phê cho Tô Triết Thác mỗi lần gặp mặt.

" Dạ, vậy cháu không khách khí nữa.", đến đây Tô Triết Thác nói tiếp:" Hàn Mộc học rất tốt, chỉ có điều hơi mải chơi. Và có phần giống một đứa trẻ tự kỉ."

" Tự kỉ?", mặt Lưu Hải Vân chợt biến sắc.

Hàn Cẩm Vận ánh mắt có phần giao động, nhưng rồi lại thu về vị trí cũ.

" Con bé rất thích chơi một mình, làm việc một mình. Trên lớp, nó có rất ít bạn bè lại hay quậy phá vì thế càng không ai ưa nổi nó. Từ nhỏ nó giống như bị cách biệt, cô chú thì bận, anh hai ở nước ngoài. Con bé ngoài việc ở một mình thì không làm gì khác, và có phần giống đứa trẻ tự kỉ.", Tô Triết Thác nhún vai.

Lưu Hải Vân lúc này ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, tự trách bản thân mình:" Đều là tại cô chú quá bận rộn không để ý đến con bé. Vậy có cách nào khắc phục không?"

Tô Triết Thác gật đầu, tay lắc đều ly cà phê rồi đưa lên miệng uống. Xong xuôi, anh chầm chậm nói tiếp:" Nếu như cô chú không có ý kiến gì về việc cháu đảm nhiệm thời gian của con bé từ lúc đi học về đến khi đi ngủ vào mỗi ngày, được chứ? Cháu sẽ giúp con bé học khá lên, hòa nhập vào cuộc sống."

" Được", chưa đợi Lưu Hải Vân lên tiếng, Hàn Cẩm Vận đã gật đầu. Ông đứng trên cương vị của người cha, điều gì có lợi cho con gái mình thì nhất định sẽ đồng ý.

Lưu Hải Vân cũng gật đầu theo. Bà rất tin tưởng Tô Triết Thác, bà tin anh sẽ giúp con gái mình trở lại bình thường.

Hàn Mộc sau khi làm xong bài, liền mang xuống cho Tô Triết Thác. Từ trên cầu thang đã ríu rít gọi:" Thầy, Cadie làm xong bài rồi. Thầy xem nè!"

Tô Triết Thác cầm lấy cuốn tập, hài lòng lật ra xem xét. Sau khi xem xong thì gật đầu:" Khá lắm! Làm rất tốt!"

" Vậy giờ đi chơi được chưa ạ?", hai đôi mắt Hàn Mộc mở to tròn, sáng lấp lánh đầy sự chờ đợi.

Tô Triết Thác mỉm cười.

" Đi chơi, đi chơi thôi!", Hàn Mộc chạy lên phòng cất tập. Vừa chạy vừa cười tươi.

" Cháu xin phép.", Tô Triết Thác sau khi dõi theo bóng lưng Hàn Mộc khuất dần, anh quay lại chào hỏi hai vị trưởng bối.

" Ừ, đi đi. Nhớ đưa con bé về sớm.", Lưu Hải Vân gật đầu.

Hàn Mộc sau khi cất tập thì theo Tô Triết Thác xuống nhà dưới mượn xe của dì Tư. Tô Triết Thác ngồi lên yên trước, Hàn Mộc thấy vậy liền leo lên yên sau:" Đi thôi!", nói rồi cô còn cười, giọng nói tràn ngập vẻ hứng thú.

Tô Triết Thác đạp xe đi. Biệt thự của Hàn gia nằm khá gần bến cảng Thượng Hải, đi qua hai con phố là tới nơi. Trên đường đi, Hàn Mộc đòi mua kẹo bánh tùm lum để vừa đi vừa ăn.

" Thầy này, sao ba mẹ của Cadie lại cho con đi chơi với thầy nhỉ?, Hàn Mộc miệng ngậm kẹo, vị ngọt luôn khiến cô cảm thấy thoải mái.

" Thì ba mẹ Cadie luôn coi tôi là người trong nhà mà. Vì thế nên mới cho phép tôi đưa Cadie đi chơi.", Tô Triết Thác vẫn đạp xe, giọng nói trầm trầm vang lên trong không khí.

Hàn Mộc gật gù, vẻ như hiểu ra điều gì đó:" Thầy rất giống anh trai của Cadie nha!"

" Nhưng tôi không phải anh trai của Cadie, rất tiếc!", khóe môi Tô Triết Thác cong lên, khuôn mặt đầy sự ma mị.

Hàn Mộc cười khúc khích. Đến bến cảng, gió lùa vào mái tóc Hàn Mộc mang hương vị kẹo thoang thoảng trong gió. Hương bạc hà từ người Tô Triết Thác mát lạnh. Vị kẹo nồng ấm, bạc hà mát rượi tạo nên một sự tuyệt hảo khó tả thành lời.

" Mùi ở người thầy thật khó ngửi. Em rất ghét mùi bạc hà. Lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh xộc thẳng vào trong mũi.", Hàn Mộc nhăn mặt, chiếc mũi nhỏ xinh được bàn tay trắng nõn che lại.

" Thế còn mùi kẹo ngọt trên người em dễ ngửi lắm chắc. Lúc nào cũng thấy nó sắp chảy nước ra rồi.", Tô Triết Thác quay đầu, hếch mũi trêu chọc.

" Của em dễ ngửi hơn, của thầy là đồ khó ngửi. Như thầy vậy, khó ưa.", Hàn Mộc lè lưỡi.

Tô Triết Thác kít xe lại, Hàn Mộc không ngồi vững liền lao đầu về phía trước. Chiếc mũi nhỏ xinh dán lên lưng Tô Triết Thác:" Á, mũi của em. Thầy là đồ chơi xấu!", Hàn Mộc lấy tay xoa xoa mũi.

" Tôi chơi xấu vậy thì em làm gì được tôi?", Tô Triết Thác xuống xe, hai tay nhét vào túi quần, đầu hơi cúi. Vẻ mặt chế nhạo cái mũi đỏ của Hàn Mộc.

" Em đánh chết thầy!", Hàn Mộc giơ tay lên định đánh nhưng Tô Triết Thác kịp né rồi chạy mất.

" Đuổi được tôi đi rồi hãng tính nhé!", Tô Triết Thác cười lớn, tay vẫy Hàn Mộc về phía mình.

Hàn Mộc đuổi theo, một lớn một nhỏ chạy vòng quanh bến cảng nô đùa. Gió từ sông Dương Tử như hùa vào cùng chơi khiến mái tóc của Hàn Mộc bay đều trong gió. Đuổi mãi mà vẫn không bắt được mà Hàn Mộc đã kiệt sức. Cô dừng lại, hai tay chống đầu gối, vẻ mặt hết sức mệt mỏi:
" Không đuổi nữa,... em.... chạy hết nổi rồi."

" Nhưng tôi vẫn còn dư sức lắm, vẫn muốn chạy thêm vài vòng nữa.", Tô Triết Thác khoanh hai tay trước ngực, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều.

Hàn Mộc lườm Tô Triết Thác một cái, không nói gì liền trở lại xe đạp:" Em không muốn chơi nữa, đi về thôi!"

Tô Triết Thác vẻ mặt bỡn cợt nhìn Hàn Mộc:" Mới đó đã dỗi rồi.", nói rồi bàn tay anh không an phận lại đưa lên nựng má cô.

Hàn Mộc đây đâu phải là người dễ bắt nạt. Thấy Tô Triết Thác đưa hai tay nựng má mình thì liền giữ chặt lại, lập tức cắn thật mạnh vào cánh tay:
" Ưm...", hai chân mày Tô Triết Thác khẽ nhíu lên, miệng bật ra tiếng rên khe khẽ.

Hàn Mộc cười khanh khách, vẻ mặt đầy thỏa mãn:" Đáng đời thầy.", nói rồi còn le lưỡi ra trêu chọc.

Tô Triết Thác trừng mắt nhìn Hàn Mộc. Hai người rời bến cảng đi về hướng nội thành. Trái với lúc đi, khung cảnh lúc về có phần trùng xuống. Hàn Mộc ngồi phía sau miệng lầm bầm gì đó, ánh mắt đưa về phía Tô Triết Thác vẻ mặt như đang nói xấu anh. Còn người kia thì khuôn mặt lạnh lùng, vẻ đang giận dỗi Hàn Mộc.

Về đến biệt thự, Hàn Mộc trở về phòng. Trước khi đi còn quay lại nói lớn:" Mai hẹn thầy ở trường nhé!", rồi chạy mất hút.

Tô Triết Thác nãy giờ giả bộ đang giận, nhìn thấy Hàn Mộc như vậy liền phì cười. Rồi cũng lái xe về nhà.

Biệt thự của Tô Thị cũng nằm gần khu trung tâm thành phố. Tô Triết Thác vào nhà, định đi lên phòng thì nghe thấy tiếng gọi:
" Tô Triết Thác, mày lại đi bán mạng cho nhà họ Hàn về à?", giọng nói ấy xuất phát từ Tô Trình Châu, ba của Tô Triết Thác.

Tô Triết Thác thở dài một tiếng:" Con đi đâu là chuyện của con, ba không cần bận tâm."

" Mày vừa về nước thì lại đi xách dép cho Hàn thị. Mày là con của Tô thị nữa không?", Tô Trình Châu quát lớn, cơ mặt dường như co lại một chỗ.

" Con nợ ân tình của họ, đã nợ thì phải trả. Đó là đạo lý đương nhiên. Con không tham gia vào việc kinh doanh của Tô thị, vì thế ba đừng cản con.", đáy mắt Tô Triết Thác ánh lên sự phẫn nộ nhưng lại nhanh chóng được giấu đi.

" Mày tưởng mày uống nước lã hít khí trời mà sống đến hôm nay sao? Không có tiền tao cung cấp cho mày thì mày có thể sống đến hôm nay ư? Mày... mày...", sắc mặt Tô Trình Châu xám lại, hai tay ông ôm lấy ngực, tiếng thở dốc vang lên.

" Ông, ông sao vậy? Bình tĩnh, đừng quá kích động. Thác Thác, không được cãi ba con nữa.", Diệp Lạc - mẹ Tô Triết Thác khẽ đỡ lấy Tô Trình Châu, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía Tô Triết Thác.

Tô Triết Thác bỏ lên phòng:" Mai con sẽ dọn ra khỏi nhà.", nói rồi anh bỏ đi.

" Thác Thác...", ánh mắt Diệp Lạc có phần ngạc nhiên, rồi chuyển sang lo lắng.

" Bà xem, bà đã chiều hư nó ra thành cái gì rồi?", Tô Trình Châu dựa lưng vào sofa, tay lấy ly nước uống hết sạch.

" Thôi, nó cũng lớn rồi. Kê nó đi. Đứng dậy, tôi dìu ông về phòng.", Diệp Lạc khẽ đỡ lấy cánh tay, dìu Tô Trình Châu về phòng.

Tô Triết Thác lên phòng, cánh cửa như vật trút giận của anh. Vừa mở ra đã bị đóng sầm lại một tiếng " rầm ". Anh lao vào phòng tắm, xả thẳng nước vào mặt khiến tinh thần dịu nhẹ đi một chút. Bất giác cánh tay cảm thấy rát, Tô Triết Thác nhìn xuống là vết cắn của Hàn Mộc thì tâm tình chợt vui vẻ. Khóe môi cong lên một đường tuyệt hảo. Cô bé Hàn Mộc này là một tiểu yêu tinh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro