Chương 2: Tới thăm nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như lời nói, sáng sớm hôm sau, Tô Triết Thác đã lập tức rời khỏi nhà. Vì anh biết kiểu gì cũng sẽ có ngày hôm nay cho nên đã sớm mua một căn hộ riêng.

Căn hộ mà Tô Triết Thác mua thuộc khu chung cư cao cấp bậc nhất thành phố. Vị trí nằm gần bến cảng Thượng Hải nhưng cũng không quá xa trung tâm thành phố. Lúc về nước, Tô Triết Thác nhận lời mời dạy học của Trường Quốc tế A, cũng là trường mà Hàn Mộc đang theo học. Từ căn hộ mới đến trường cũng chỉ mất có 30' lái xe.

Lúc Tô Triết Thác chuyển nhà chỉ mang đúng một vali quần áo, đồ dùng cá nhân đi. Còn lại đều để ở biệt thự của Tô Thị. Mang vali vào nhà, sau đó anh lập tức lái xe đến trường.

Trường Quốc tế A hiện ra trước mắt sừng sững như một tòa lâu đài. Ngôi trường được xây theo kiến trúc cổ của người Italia. Diện tích lên đến 5000m2. Trường chia ra làm ba khu A,B,C. Khu nhà A dành cho cấp bậc Tiểu học, nhà B dành cho cấp trung học cơ sở còn nhà C dành cho cấp trung học phổ thông. Sân trường rất rộng, thảm cỏ trải dài xanh mướt. Bóng cây xanh rợp cả vùng trời.

Tô Triết Thác lái xe vào trong khu để xe cho giáo viên. Vừa bước ra đến sân trường thì liền bị gọi lại:
" Thầy, thầy!", Hàn Mộc nhoẻn miệng cười, tay vẫy gọi Tô Triết Thác.

Tô Triết Thác xoay người lại, một tay xách cặp, tay còn lại để trong túi quần. Chiếc caravat kẻ sọc nổi trên nền sơ mi đen tôn lên vóc người cao ráo của anh. Đôi môi mỏng chỉ lúc nhìn thấy Hàn Mộc mới mỉm cười:
" Đương kim tiểu thư nhà Hàn Thị có gì sai bảo đây?", nói rồi Tô Triết Thác xoa đầu Hàn Mộc.

" Tối nay nhà em không có ai ở nhà cả, em không muốn học ở nhà đâu.", Hàn Mộc phụng phịu.

Tô Triết Thác xoa xoa cằm giả bộ suy nghĩ, rồi " à " lên một tiếng:" Em thật là không biết xấu hổ nha. Muốn đến nhà tôi học đến thế cơ à?"

Hàn Mộc lại bị chọc tức, thuận tay đánh một cái vào  người Tô Triết Thác:" Ai thèm đến nhà thầy?"

" Em không cần chối. Thôi được rồi, tôi sẽ toại nguyện tâm ý của em. Tối nay học bài ở nhà tôi. Giờ thì đi học đi!", Tô Triết Thác khẽ xoa xoa phần vừa bị đánh, cô nhóc này mỗi lần đánh anh là dùng hết sức lực bình sinh của mình.

" Thầy đi chết đi.", Hàn Mộc lườm Tô Triết Thác rồi bỏ vô lớp học.

Tô Triết Thác vừa đến trường dạy thì toàn bộ học sinh đã nhốn nháo. Nhất là nữ sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mỗi lần anh đi qua là tiếng xì xầm lại vang lên không ngớt.

" Này, Mộc Mộc, sáng nay tớ có thấy cậu nói chuyện với thầy dạy tiếng Anh mới vào trường. Cậu quen thầy đó sao?", cô bạn thân từ hồi học tiểu học của Hàn Mộc tới giờ cũng đã chịu ảnh hưởng từ sức hút của Tô Triết Thác. Vì thế Trương Nghệ Hân đã lập tức đã đến tra hỏi Hàn Mộc.

" Không quen, không quen.", Hàn Mộc cắm mặt xuống bàn ngủ, vì thế nghe câu được câu mất từ Nghệ Hân.

Trương Nghệ Hân đương nhiên không chịu bó tay trước Hàn Mộc, liền ngồi chọc cô cho cô tỉnh dậy:
" Tha cho tớ đi. Tớ không quen.", bộ mặt ỉu xìu như cái bánh bao thiu của Hàn Mộc khiến người ta động lòng.

" Tớ....", Trương Nghệ Hân định nói gì đó, nhưng đám học sinh trong lớp đã hét lên:" Cô hiệu trưởng, cô hiệu trưởng."

Cả lớp lập tức di chuyển về vị trí cũ của mình. Sau đó, cô hiệu trưởng bước vào lớp theo sau là một người đàn ông, không ai khác là tên mặt dày như Vạn Lý Trường Thành - Tô Triết Thác.

Hàn Mộc năm nay đã 12 tuổi, đang học cấp trung học cơ sở. Đáng lẽ ra giáo viên có văn bằng tiến sĩ là Tô Triết Thác thì phải dạy cấp trung học phổ thông. Nhưng sao anh lại ở đây?

" Các em, từ hôm nay, lớp các em sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới là thầy Tô Triết Thác. Các em phải nghe lời thầy, chăm chỉ học tập, nghe chưa?", giọng nói cô hiệu trưởng trầm trầm, có phần cương nghị nhưng lại rất dịu dàng.

" Dạ!", cả lớp đồng thanh lên tiếng.

" Được rồi, các em học bài đi.", nói rồi cô hiệu trưởng rời đi.

Tiếng xì xầm trong lớp lại nổi lên. Trịnh Minh - lớp trưởng của lớp đứng dậy lễ phép:
" Thưa thầy, em là lớp trưởng của lớp. Em thay mặt cả lớp mong thầy có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?"

Tô Triết Thác gật đầu:" Được!", sau đó anh bước ra giữa lớp dõng dạc nói tiếp:" Chào cả lớp, tôi tên là Tô Triết Thác, năm nay 24 tuổi. Các em cứ gọi tôi là thầy Thác hoặc là thầy Tony . Và  điều cuối cùng là tôi độc thân.", Tô Triết Thác nở nụ cười thân thiện. Tất cả học sinh sau khi nghe xong đều " ồ " lên một tiếng.

" Và giờ, tôi mong từng người các em lên đây giới thiệu.", anh đưa ánh mắt về phía Hàn Mộc, thấy cô đang ngủ liền không hài lòng.

Từng bạn lên giới thiệu một, đến lượt Hàn Mộc thì cô lại không lên. Các bạn xung quanh lay lay người cô dậy nhưng thấy Tô Triết Thác ra hiệu im lặng nên không làm nữa.

Tô Triết Thác tiến đến bên cạnh Hàn Mộc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
" Cadie, muốn ăn socola không?"
" Đâu... đâu ... socola đâu?", Hàn Mộc đang ngủ, nghe có người nhắc đến socola liền tỉnh dậy, cái đầu lắc lắc nhòm ngó xung quanh.

Socola thì không thấy, ngược lại là toàn ánh mắt đầy ý cười xung quanh. Quay qua bên cạnh thì bóng người đàn ông cao lớn chắn ngang, khóe môi cong lên vẻ chế nhạo:
" Thầy lừa em!", Hàn Mộc trừng mắt nhìn Tô Triết Thác.

" Tôi chưa nói dối ai bao giờ.", nói rồi Tô Triết Thác đẩy đến trước mặt Hàn Mộc hai thanh socola. Hàn Mộc đón nhận, cơ mặt giãn ra thoải mái:" Thế còn được."

Tô Triết Thác mỉm cười, xoay người lên bục giảng dạy bài mới.

" Bài giảng hôm nay kết thúc, các em về nhà nhớ xem lại bài và làm bài tập đầy đủ. Được rồi, cả lớp tan học.", nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Tô Triết Thác bỏ viên phấn xuống, dặn dò học sinh rồi cầm cặp định rời lớp. Chợt nhớ ra cái gì đó, anh liền quay người lại, ánh mắt hướng về phía Hàn Mộc nói ba từ:" Cadie, tan học , nhà xe!" Rồi đi ra khỏi lớp.

Hàn Mộc phía dưới mặt ngơ ngác, một hồi mới hiểu ra liền gật gù.

" Nè, cấm chối nữa nhé! Khai mau, thầy với cậu là quan hệ gì?", Trương Nghệ Hân xích lại gần Hàn Mộc, khuỷu tay huých huých vào hông cô.

" Thầy chỉ là người quen của nhà tớ thôi. Không có gì cả.", Hàn Mộc vẻ mặt vô tội, trong lòng chỉ biết kêu trời.

Trương Nghệ Hân vẫn chưa buông tha cho cô, còn kì kèo hỏi thêm:" Thế lát nữa hai người đi đâu vậy a?"

" Học thêm thôi mà.", Hàn Mộc hai tay chống cằm, vẻ mặt khổ sở.

" Nghi lắm nha. Tớ đọc trong tiểu thuyết á, những người như cậu và thầy Tony thật đáng nghi.", Trương Nghệ Hân cười, ánh mắt tinh nghịch trêu chọc Hàn Mộc.

" Cậu biến đi.", nói rồi cô úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Tan giờ, Hàn Mộc xuống nhà xe. Đúng như lời hẹn, Tô Triết Thác đã đợi sẵn ở đấy. Thầy Hàn Mộc liền gọi:
" Cadie, lên xe!"

Hàn Mộc gật đầu, sau đó ngồi sang bên ghế lái phụ. Chiếc xe BMW chầm chậm chuyển bánh rời trường.

Ra đến cổng trường, Tô Triết Thác nhìn thấy người con trai quen thuộc. Cậu bạn từ cái thời còn đi thả diều của anh đây mà. Tô Triết Thác đi học ở nước ngoài, hai người đã không gặp mấy năm rồi.

Tô Triết Thác xuống xe, đi đến gần Lục Tử Hạo theo thói quen đấm mạnh vào cánh tay cậu ta một cái.

" A... Tên khốn.... Tô Triết Thác?", Lục Tử Hạo kêu lên một tiếng, định quay qua chửi lại thì thấy khuôn mặt vô tội của Tô Triết Thác liền mừng rỡ.

" Chú em lâu không gặp xương cốt có vẻ yếu quá nhỉ?", Tô Triết Thác cười lớn, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

" Tên khốn này, về bao giờ mà anh em không báo một tiếng?", Lục Tử Hạo cũng đấm vào tay anh, đây là thói quen từ khi hai người còn nhỏ.

Tô Triết Thác xua tay:" Vừa về. Mà mày đến đây làm gì?"

" Đón tiểu bảo bối.", Lục Tử Hạo mặt dày cũng không kém Tô Triết Thác. Hai người họ đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Tô Triết Thác đang định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên:" Cậu chủ, em đây."

Trương Nghệ Hân từ trong trường chạy ra, dừng lại ngay trước mặt hai người bọn họ. Hàn Mộc ở trên xe nhìn thấy vậy thì lập tức chạy xuống:" Tiểu Hân?"

Tô Triết Thác khẽ nhíu mày, quay qua hỏi Lục Tử Hạo:" Mày tính làm gì học trò của tao?"

Lục Tử Hạo kéo Trương Nghệ Hân về phía sau, không quên véo má nhỏ một cái:" Cái gì? Đây là tiểu bảo bối của tao. Đừng có lấy chức danh thầy giáo ra dọa Lục thiếu tao đây."

" Anh trai cậu à?", Hàn Mộc quay qua nhìn Trương Nghệ Hân.

" Tớ bảo cậu rồi mà, tớ làm giúp việc ở một gia đình giàu có mà. Đây là cậu chủ của tớ.", Trương Nghệ Hân mỉm cười.

Hàn Mộc vỗ vỗ trán, giống như vừa quên gì đó quan trọng. Tô Triết Thác thấy vậy liền kéo tay Hàn Mộc lại:" Không được làm thế nữa.", rồi quay sang Lục Tử Hạo hất hàm:" Mày bóc lột trẻ vị thành niên, tội chết."

Lục Tử Hạo đương nhiên không chịu thua kém:" Rồi mày làm gì tao? Đây là tiểu bảo bối của tao. Vì thế nên làm gì là quyền của tao chứ!".

"Dạ, đúng rồi thầy. Mà thầy với cậu chủ là bạn sao?", Trương Nghệ Hân cười tít mắt.

Tô Triết Thác lắc đầu vẻ bất lực. Lục Tử Hạo thấy vậy liền hỏi:" Còn mày bắt giữ người phi pháp à?"

Hàn Mộc nhíu mày, tiến lên đá cho Lục Tử Hạo một cái:" Đây là thầy giáo của em. Cái gì mà bắt giữ người, đồ thần kinh."

" Nhóc con này...", Lục Tử Hạo vừa bị đá vừa bị chửi liền tức tối. Định trừng trị cho Hàn Mộc một trận thì bị Tô Triết Thác ngăn lại:" Đây là người của tao. Mày dám động vào con bé tao xử đẹp mày."

" Cậu chủ, đây cũng là bạn thân nhất của em nữa. Cậu đừng làm gì bạn ấy.", Trương Nghệ Hân hiểu rõ tính tình của Lục Tử Hạo, vì thế liền ngăn lại.

Hàn Mộc lè lưỡi chọc tức Lục Tử Hạo khiến hắn tức tối.

" Người anh em, hẹn gặp lại sau. Tao có việc rồi. Cadie, chúng ta đi thôi.", Tô Triết Thác vỗ vai Lục Tử Hạo rồi kéo Hàn Mộc đi.

Chiếc BMW đen bóng lăn bánh dời đi.

" Tiểu bảo bối, hôm nay không về nhà ăn cơm nữa. Tôi chán cơm nhà rồi. Chúng ta đi ăn.", Lục Tử Hạo quay sang mỉm cười với Trương Nghệ Hân.

Trương Nghệ Hân xoa xoa hai má:" Nhưng dì Tư nấu cơm cho em rồi. Không về ăn sẽ bị la."

" Tôi là chủ của em hay dì Tư?", Lục Tử Hạo lại giở thói bá đạo ngang tàn của mình ra.

" Dạ cậu chủ.", Trương Nghệ Hân cúi mặt.

" Lên xe mau.", Lục Tử Hạo mở cửa xe bên ghế lái phụ, ra hiệu cho Trương Nghệ Hân. Và đương nhiên là cô nhóc sẽ lầm lũi lên xe.

Hàn Mộc ngồi bên ghế lái phụ ăn khoai tây chiên, cái môi nhỏ xinh bóng dầu mấp máy nói:" Thầy và bạn thầy là hai tên lưu manh."

" Em nói gì?", Tô Triết Thác bất giác kít phanh lại khiến cả người Hàn Mộc lao về phía trước.

" Em nói thầy là tên lưu manh!", Hàn Mộc suýt nữa đập đầu, may có dây an toàn kéo lại.

Tô Triết Thác mỉm cười, vẻ mặt gian tà xuất hiện:" Em có muốn tôi cho em xem lưu manh chỗ nào không?"

" Đồ lưu manh lái xe đi.", Hàn Mộc lườm Tô Triết Thác một cái, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Đáng ghét hơn là Tô Triết Thác thấy vậy thì cười lớn.

Vừa mở cửa nhà, Hàn Mộc đã phi thẳng vào rồi lăn trên sô pha như nhà mình. Tô Triết Thác mang túi đồ ăn vặt vừa rồi mua được đặt ở trên bàn. Từ lúc quen biết Hàn Mộc, một ngày anh vào bách hóa không dưới 2 lần.

Hàn Mộc thấy túi đồ ăn thì vui vẻ hào hứng. Tô Triết Thác lắc đầu:" Ăn thứ này nhiều không tốt."

Lời nói gió thoảng bên tai Hàn Mộc.

Hàn Mộc bóc một túi snack lớn, đến gần cửa sổ hướng ra bến cảng, nơi dòng sông Trường Giang yên bình chảy. Gió từ sông thổi vào khiến Hàn Mộc cảm thấy dễ chịu. Suốt ngày ở trong máy lạnh, cô luôn cảm thấy ngột ngạt. Vì thế Hàn Mộc rất thích ra ngoài đi chơi.

" Em nhìn gì thế?", Tô Triết Thác đến bên cạnh, đưa cho Hàn Mộc một chai nước ép.

" Hóng gió thôi thầy.", Hàn Mộc đón lấy, mở ra uống một ngụm.

Tô Triết Thác nhẹ nhàng gật đầu.

" À, thầy này. Mai cho em nghỉ học một buổi nhé?", Hàn Mộc  chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

" Sao lại nghỉ?", Tô Triết Thác dựa lung vào tường, vẻ mặt hiện lên vài phần khó hiểu.

" Mai sinh nhật em thì em có quyền được nghỉ chứ?", Hàn Mộc cắn một miếng snack, vị mặn mặn cay cay lan tỏa trong miệng khiến cô rất thích.

Tô Triết Thác gật gù, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Bóng đêm lạnh vì nỗi tưởng niệm của người thành sông
Hoá thành bùn xuân che chở ta
Năm tháng nhàn nhạt, phất mãn tay áo vợ chồng
Từng chút mùi hương hoa cỏ hoà vào nước
Thiên ý lạnh lẽo, người một thân sắc hoa
Rơi vào phàm trần, mưu kế thụ thương
Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan
Tâm đã hao mòn, còn mấy phần hận của kiếp trước? "

[ Lạnh Lẽo ( OST Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa ) - Trương Bích Thần, Dương Tông Vỹ ]

Hàn Mộc lia mắt nhìn Tô Triết Thác:" Ai gọi kìa thầy."

Tô Triết Thác nhìn hàng tên trên số điện thoại liền mỉm cười đầy ẩn ý trả lời Hàn Mộc:" Mẹ vợ gọi!", sau đó liền nhấc máy.

" Tiểu Tô, con bé Mộc Mộc đang ở chỗ con à?", đầu bên kia giọng Lưu Hải Vân vang lên.

" Dạ, Cadie đang ở chỗ con. Tối nay nhà cô không có ai, cứ để con trông con bé cho. Cô chú cứ làm việc đi ạ!", Tô Triết Thác lễ phép trả lời.

Hàn Mộc nghe vậy, rốt cuộc cũng biết ai gọi đến. Mà anh vừa nói cái gì vậy? Mẹ vợ gọi ư? Mẹ còn có đứa con gái nào khác ư?

" Ừ, thế thì cô yên tâm rồi. Để nó ở nhà cháu đi. Cô chú về sẽ lái xe qua đón.", Lưu Hải Vân mỉm cười.

" Dạ thôi, để cháu lái xe đưa Cadie về cũng được ạ.", nói rồi anh lại đưa mắt về chỗ cô và rùng mình một cái. Đôi mắt trong veo kia đang trừng mắt nhìn anh, tình hình như này biểu thị việc đời anh sắp tàn lụi.

" Ừ, vậy cũng được. Cô cúp máy đây. Chào con.", Lưu Hải Vân gật gù rồi cúp máy.

" Dạ, chào cô.", Tô Triết Thác cười xòa.

Nụ cười ấy không được bao lâu thì nỗi đau trên tay lại đến phá vỡ nụ cười ấy. Lại một vết cắn thứ hai trên tay.

" Thầy bảo cái gì? Kia là mẹ em,  không phải MẸ VỢ của thầy!", Hàn Mộc hét vào mặt Tô Triết Thác, còn nhấn mạnh hai từ "Mẹ Vợ"

Tô Triết Thác cười trừ, vội xua tay:" Tôi nói nhầm, tôi định bảo là mẹ gọi vì tôi coi cô chú như ba mẹ mình. Nhưng nói nhầm thành mẹ vợ."

" Thật không?", Hàn Mộc nghi ngờ.

Tô Triết Thác dơ tay lên thề:" Tôi chưa nói dối ai bao giờ.", thế rồi cười lớn.

" Tạm chấp nhận lời nói của thầy. Nhưng sau này em phát hiện thầy nói dối. Thì.... thì..."

Hàn Mộc nói đến đây thì ngập ngừng. Không biết nên lấy lí do gì để uy hiếp Tô Triết Thác.

" Thì sao?", Tô Triết Thác nén cười.

" Thì... thì em không chơi với thầy nữa.", Hàn Mộc nghĩ mãi cuối cùng cũng chỉ được lí do này.

" Em dám sao? Nếu như em không chơi với tôi nữa. Sẽ có nghĩa vụ khác bắt em phải ở bên tôi.", Tô Triết Thác ánh mắt đầy ẩn ý, câu nói phát ra cũng kèm theo nụ cười gian tà.

Hàn Mộc ngạc nhiên, hai mắt mở tròn xoe hỏi:" Nghĩa vụ gì ạ?"

Tô Triết Thác đi vào trong phòng, trước khi đi để lại một câu:" Đợi em tốt nghiệp cấp ba, chúng ta sẽ bàn tiếp việc đó. Tôi đi tắm.", nói rồi rời đi.

Để lại Hàn Mộc ngơ ngác, một lá rồi cô cũng lên sô pha nằm xem TV và ngủ quên mất.

Lúc Tô Triết Thác ra ngoài thấy một màn này thì không khỏi buồn cười. Anh tiến đến bế Hàn Mộc vào trong phòng mình cho cô ngủ. Còn mình thì ra ngoài làm bữa tối.

Tô Triết Thác biết Hàn Mộc rất thích ăn món Tứ Xuyên bởi vị cay nồng của chúng. Vì thế hôm nay anh đặc biệt nấu Đậu hũ Tứ Xuyên và thịt gà ớt đậu phộng. Chắc chắn Hàn Mộc sẽ rất thích.

Đến hơn sáu giờ, món ăn cũng đã hoàn thành. Anh hầm xương nấu với rau củ quả mang vị ngọt dịu, tính mát kèm với hai món cay của Tứ Xuyên nồng ấm. Quả là một bữa ăn hợp khẩu vị lại dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi đang phát triển như Hàn Mộc.

Hàn Mộc nằm trong phòng, bụng đói meo bèn ra ngoài tìm đồ ăn. Thấy bóng lưng Tô Triết Thác trong bếp, trên bàn toàn món cô thích ăn, khóe môi bất giác cong lên một đường.

" Oa, thơm ghê!", Hàn Mộc đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Chiếc mũi nhỏ xinh tham lam ngửi mùi hương thức ăn trên bàn.

Tô Triết Thác mang hai ly nước với hai cái chén đặt lên bàn, thấy Hàn Mộc như vậy thì bật cười:
" Tôi nấu mà lại."

Hàn Mộc " xì " một tiếng:" Thầy nấu á? Liệu có bị đi viện không?"

Tô Triết Thác nghe vậy lập tức cầm lại một cái bát và nói:" Vậy thôi em đừng ăn nữa!", rồi định mang cất đi.

" Ơ... ơ em ăn... em ăn.", Hàn Mộc cười trừ.

Tô Triết Thác đặt lại cái bát rồi ngồi xuống ăn chung. Hàn Mộc từ lúc ngồi xuống ăn thì không nói một lời. Chỉ chăm chú vào ăn. Thi thoảng còn xuýt xoa vì cay. Tô Triết Thác lúc nấu đã giảm bớt vị cay để tránh Hàn Mộc không ăn được.

" Ngon lắm!", Hàn Mộc gật gù, cô lấy thìa múc đậu phụ bỏ vô ăn chung với cơm không hiểu sao lại cười tít mắt.

Tô Triết Thác cũng chăm chú ăn.

Ăn xong, cả hai người đi học bài. Vừa học Tô Triết Thác còn trêu Hàn Mộc tạo không khí vui vẻ tránh áp lực khiến cô học rất nhanh.

Gần chín giờ, Tô Triết Thác lái xe đưa Hàn Mộc về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro