Chương 10: Lật tẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triết Thác cùng Hàn Mộc về trụ sở cảnh sát. Tổng hợp lại những chứng cứ có được.

" Có báo cáo khám nghiệm tử thi. Những xác chết tìm thấy ở hiện trường gồm 5 cái xác vào khoảng thời gian một năm trước đều đã xác định được thời gian tử vong. Là vào tầm từ tháng 5 đến tháng 8. Trùng hợp thời gian với các vụ án năm nay!", Tô Triết Thác xem bảng báo cáo rồi đọc cho Hàn Mộc nghe.

" Trùng cách thức, trùng thời gian? Chẳng lẽ....?", Hàn Mộc hai mắt khẽ dao động.

" Và Tôn Kháng có năm người em gái đều đã mất. Trùng hợp nữa là năm người em gái đều mất vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8.", Tô Triết Thác gật đầu.

Hàn Mộc sững sờ ngồi trên ghế, tất cả những chuyện này đều là do Tôn Kháng làm.

Sở cảnh sát lập tức huy động người bao vây cửa hàng kẹo T.K của Tôn Kháng. Hắn đang ở dưới hầm, nơi hắn nhốt những đứa trẻ và sát hại chúng để tiếp tục thực hiện hành vi tội ác với Lưu Tiểu Đồng. Chợt nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên, khuôn mặt Tôn Kháng trở nên tái nhợt.

Cảnh sát bắt đầu lục soát cửa hàng kẹo. Căn hầm bí mật của hắn muốn vào thì phải biết cách sắp xếp các quy luật trên tường nơi góc cửa tiệm. Vì thế hắn vẫn yên tâm ở dưới hầm.

" Thầy, nhìn xem tường phía góc cửa tiệm có những hình thù lạ lắm. Không giống với những trang trí bình thường trên tường.", Hàn Mộc đảo mắt một vòng rồi dừng lại chỗ cửa đường hầm.

Tô Triết Thác gật đầu đi đến xem, anh sờ nhẹ trên bức tường phát hiện ra trên đây đều là mảnh ghép. Có một đống miếng ghép xếp lộn xộn, không đầu không cuối. Thật làm rối não người ta.

" Bình thường, khi em đặt mật mã một thứ gì. Em thường đặt như nào?", Tô Triết Thác hỏi Hàn Mộc.

" Em đặt những thứ dễ nhớ, liên quan tới bản thân, hoặc tới người mà em yêu thương. Chẳng lẽ....", Hàn Mộc trả lời, xong xuôi bất giác hiểu ra dụng ý của Tô Triết Thác.

" Em thử sắp xếp xem nó là cái gì!", Tô Triết Thác cười cười.

Hàn Mộc bắt tay vào sắp xếp, những miếng ghép được tháo rời và di chuyển đến đúng vị trí.

" BaBy!", dòng chữ sau khi sắp xếp dần hiện lên. Bất giác nền nhà dưới đất kêu " khậc " một tiếng rồi mở ra.

Chu Tần thấy vậy liền huy động cảnh sát bao vây cửa hầm, nói vọng vào:" Tôn Kháng, anh đã bị bắt vì tội giết người."

Tôn Kháng đang mải mê ném đống kẹo chứa xyanua lên người Lưu Tiểu Đồng bị trói chặt trong thùng gỗ. Khi thấy cửa hầm bị mở hắn bắt đầu sợ hãi. Hai chân run lẩy bẩy, hắn vứt hộp kẹo vương vãi trên sàn nhà. Lập tức tìm chỗ trốn.

Tô Triết Thác và Hàn Mộc cùng cảnh sát đi xuống dưới. Hàn Mộc vội chạy tới chỗ Lưu Tiểu Đồng mà tháo dây cho con bé. Lưu Tiểu Đồng vỡ òa khóc nức nở. Cảnh sát lục soát căn hầm, Tôn Kháng trốn trong cái tủ gỗ ở góc phòng liền lập tức bị bắt ra. Hắn giẫy giụa kêu gào:" Tôi không giết người... tôi không có giết người...!".

Lưu Tiểu Đồng nấc nghẹn:" Chính ông ta... ông ta... ông ta bắt nhốt em... bắt em ăn kẹo độc... ông...ta... ông...", Hàn Mộc vội ôm lấy Lưu Tiểu Đồng mà vỗ về.

Lưu Tiểu Đồng nói xong liền ngất đi.

Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Tôn Kháng bị đưa đến sở cảnh sát và cũng đã nhận tội. Thi thể các nạn nhân được trả về gia đình họ. Lưu Tiểu Đồng trở về cuộc sống thường nhật. Đặc biệt sau chuyện này, việc Tô Triết Thác và Hàn Mộc sống chung và làm việc chung đã trở thành tin đồn hot nhất trường. Tình cảm của hai người họ đã lật sang trang mới.

Ngày hôm sau, Hàn Mộc đi học lại. Mấy ngày nay cô xin nghỉ ở trường để đi học tập phá án. Trương Nghệ Hân thấy cô đã chạy ra săn đón:" Mấy ngày tuần trăng mật vui không?"

Hàn Mộc huých nhẹ hông Trương Nghệ Hân:" Tuần trăng mật cái đầu mày ấy. Tuần trăng mật toàn tử thi với chất độc xem ra tao là người trải đầu tiên!"

Tiếng cười " haha " của Trương Nghệ Hân vang lên không dứt. Đã đến giờ vào lớp, tất cả lại ngay ngắn về vị trí chuẩn bị vào học.

Tan giờ, Trịnh Minh đi đến bàn Hàn Mộc, hai tay chống xuống bàn:" Hàn Mộc, mấy ngày nay cậu đi đâu?"

" Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan cậu?", Hàn Mộc đứng dậy, vùng vằng bỏ đi.

" Cậu....", Trịnh Minh câm nín không nói thêm lời.

Về đến nhà, Trịnh Minh lập tức vào phòng làm việc của ba cậu ta. Vẻ mặt Trịnh Minh đầy phẫn uất:" Ba, chuyện gì xảy ra vào hồi bốn năm trước. Con lớn rồi, con có quyền được biết!"

" Con đã muốn biết như vậy thì ba nói cho con biết!", Trịnh Tuấn ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt có phần dao động.

" Năm đó, lúc nhà họ Hàn lâm nguy. Ba đã rút vốn ra khỏi công ty nhà họ.", Trịnh Tuấn nhàn nhạt nói.

" Cái gì? Chính là ba rút vốn khiến tập đoàn Hàn Thị sụp đổ sao? Sao ba có thể làm như vậy? Chẳng phải giữa hai nhà có mối quan hệ rất tốt sao?", Trịnh Minh ngỡ ngàng, ánh mắt kinh hoàng tột độ.

Trịnh Tuấn tháo bỏ cặp kính xuống tức giận nói:" Nếu tao không rút vốn thì Hồng Khánh đã tàn lụi theo Hàn thị rồi. Tao muốn tốt cho mày, muốn tốt cho họ Trịnh. Giờ mày lại quay ra trách tao?"

" Nhưng vì chuyện đó Hàn Mộc đã vứt bỏ con. Con yêu Hàn Mộc, rất yêu cô ấy. Ba có hiểu không?", Trịnh Minh như muốn vỡ òa.

" Trên đời này thiếu gì con gái. Không có Hàn Mộc cũng có người khác. Trịnh Minh, mày sinh ra trong nhà họ Trịnh. Việc kết hôn của mày cũng phải vì gia tộc. Không thể vì đám nhi nữ bình thường!", Trịnh Tuấn đập bàn cái " rầm " rồi rời đi.

Trịnh Minh suy sụp hoàn toàn, hản nào suốt bốn năm qua Hàn Mộc luôn đối xử lạnh nhạt với cậu hóa ra vì mối thù gia tộc.

Cậu ta lững thững rời khỏi thư phòng.

Hàn Mộc sau khi ăn tối xong thì lăn lộn trên sô pha uể oải:" A, phá xong vụ án thoải mái quá!"

" Xem kìa, vụ án nhỏ như vậy đã vui mừng như thế. Sau này vụ án lớn hơn chắc em khao cả sở cảnh sát ăn mừng nhỉ?", Tô Triết Thác trêu chọc Hàn Mộc.

Hàn Mộc " xì " một tiếng. Cô lôi một cuốn sách ra đọc. Tô Triết Thác lướt nhìn tiêu đề cuốn sách:" Mãi Mãi là bao xa."

[ Mãi Mãi là bao xa một tác phẩm ngôn tình hay nhất và thành công của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Truyện kể về tình yêu giữa giáo sư Dương Lam Hàng và cô sinh viên Bạch Lăng Lăng ]

" Đọc gì vậy?", ánh mắt dò xét của Tô Triết Thác đặt lên người Hàn Mộc.

Hàn Mộc quên mất sự hiện diện của Tô Triết Thác. Cô vội giấu cuốn sách đi, ngập ngừng trả lời:" Không.... không... gì đâu... thầy... làm việc đi."

Anh nhíu mày, tay vòng ra sau lưng cô lấy cuốn sách ra lật thử vài trang. Khóe môi bất giác cong lên một đường:" Em có hứng thú đọc tiểu thuyết ngôn tình từ bao giờ vậy? Lại còn là thầy trò nữa. Ý gì đây?"

Hai má Hàn Mộc đã sớm ửng đỏ, cô cúi mặt né tránh ánh mắt của anh:" Em chỉ là đọc bừa thôi. Thật sự không có ý gì cả!"

Tô Triết Thác hai tay chống vào thành ghế sô pha khóa chặt cô lại:" Nếu muốn làm bạn gái tôi thì cứ nói. Không sao, tôi không ngại khi yêu học trò của mình đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro