Chương 9: Hóa ra là vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triết Thác cùng Hàn Mộc ngày hôm sau lại đi xem xét các cửa hàng lần nữa.

Trở lại với cửa hàng mà Tề Minh Hy thường xuyên mua. Quả như Hàn Mộc nói, người chủ tiệm không phải là hung thủ.

Tô Triết Thác giả vờ vào mua kẹo. Mua xong định quay ra thì một chiếc xe tải chắn trước. Theo sau đó là bao nhiêu người khênh thùng kẹo đi xuống. Có một người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ, hắn mở cửa xe sau đó đi vào.

Thì ra là người giao hàng tới.

Tô Triết Thác quan sát người này, hắn thật sự rất phù hợp với khuôn mẫu của Tô Triết Thác.

" Bà chủ, dạo này cô bé họ Tề kia còn đến không? Tôi thấy nhớ cô bé quá! Nó cứ khen kẹo của tôi ngon.", Tôn Kháng ghi chép lại sổ sách, miệng tươi cười nói.

" Hắn biết Tề Minh Hy à?", Hàn Mộc thì thầm vào tai Tô Triết Thác.

Tô Triết Thác khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát.

" Cô bé đó dạo này không đến nữa. Chắc cậu giao kẹo dởm nó không thèm ăn nữa!", Mai Lý cười đùa.

" Làm gì có chuyện đó, kẹo của tôi nhập toàn hàng xịn. Sao có thể không ngon được!", Tôn Kháng vẻ mất hứng, hắn cúi mặt tiếp tục ghi chép.

Sau đó, Tôn Kháng rời đi. Tô Triết Thác đến bên hỏi:" Bà thường nhập kẹo của cậu ta sao?"

" A, cô bé này. Lại đến đây tra hỏi gì nữa? Mới sáng sớm đã đến hỏi han rồi. Thật là xui xẻo!", Mai Lý nhìn thấy Hàn Mộc liền giơ tay đuổi.

Tô Triết Thác rút tấm thẻ trong người ra:" Tôi là nhân viên điều tra đặc biệt. Cửa tiệm của bà dính líu tới một vụ án mạng bà biết không?"

Mai Lý nghe vậy liền xanh mặt:" Cậu... cậu cảnh sát... cửa tiệm của tôi thì làm gì có án mạng chứ! Cậu nhầm rồi."

" Cô bé Tề Minh Hy đã bị bắt cóc và giết hại ngay sau khi từ cửa hàng trở về đấy. Bà thật sự không biết sao?", Hàn Mộc hỏi vặn lại.

" Tôi.... không biết thật mà!", Mai Lý lắc đầu xua tay liên tục.

" Bà thường nhập kẹo ở đâu?", Tô Triết Thác hỏi lại.

" Của Tôn Kháng, cậu ta có một cửa hàng kẹo lớn ở trung tâm thành phố. Kẹo của cậu ta bán rất chạy nên tôi nhập về!", Mai Lý thành thật nói.

Hàn Mộc ghi lại lời khai của Mai Lý. Bọn họ tiếp tục rời đi đến cửa hàng khác.

Một kết quả bất ngờ, những nạn nhân mất tích ở cửa hàng kẹo là Doãn Kỳ Kỳ và Lưu Tiểu Đồng. Thì cơ sở nhập hàng của họ đều là cửa tiệm của Tôn Kháng.

" Thầy, nguyên nhân đứa trẻ chết là gì?", Hàn Mộc xem lại lời khai.

" Chúng đều chết do ăn phải kẹo gôm chứa Xyanua. Dẫn đến tử vong.", Tô Triết Thác trả lời.

Hàn Mộc gật gù. Tự nhiên Tô Triết Thác rẽ trái. Vào đường đi đến nhà Tề Minh Hy.

" Hai người lại đến đây làm gì? Có tin tức gì rồi sao?", Tề Minh Khang hờ hững nói.

" Đúng là có tin tức. Tề Minh Hy chết rồi!", Tô Triết Thác đưa khám nghiệm tử thi cho Tề Minh Khang.

Tề Minh Khang xem, hai mắt mở to ngạc nhiên:" Không... thể nào!"

" Gia đình nên thu xếp tới nhận xác sau khi chúng tôi phá án xong. Và tôi có một điều muốn hỏi cậu!", Tô Triết Thác cười ẩn ý.

" Anh... anh hỏi đi!", Tề Minh Khang lắp bắp trả lời.

" Ngày Minh Hy mất tích. Cậu đang ở đâu?", Tô Triết Thác hỏi.

" Tôi... đang ở công ty làm việc. Lúc đó tôi có cuộc họp vào sáng thứ hai hàng tuần.", Tề Minh Khang trả lời.

Hàn Mộc ngỡ ngàng vì câu trả lời. Tô Triết Thác mỉm cười:" Vậy có nghĩa là anh không có mặt tại hiện trường?"

" Đúng... vậy!", Tề Minh Khang tưởng mình đã trả lời đúng, liền gật đầu lia lịa.

" Ồ!", Tô Triết Thác gật đầu.

Sau đó anh bấm điện thoại:" Cảnh sát Chu, tôi phát hiện kẻ tình nghi ở số nhà AB đường H"

Tề Minh Khang ngỡ ngàng:" Tôi nói gì sai sao?"

" Về sở cảnh sát thì anh sẽ biết!", Tô Triết Thác mỉm cười vỗ vai.

Tề Minh Khang liền bị bắt đưa tới sở cảnh sát tiếp tục lấy thêm lời khai.

" Anh Tề, theo như lời khai. Anh nói hôm đó anh có cuộc họp vào sáng thứ hai hàng tuần?", Chu Tần ngồi đối diện, lưng dựa vào ghế ung dung.

" Đúng vậy!", Tề Minh Khang gật đầu.

" Theo như tôi điều tra, quả đúng là hôm đấy có cuộc họp. Nhưng là vào buổi chiều chứ không phải sáng. Hơn nữa Tề Minh Hy mất tích vào buổi chiều! Vậy thì anh khai buổi sáng làm gì?", Chu Tần cười tươi, ánh mắt nhìn thấu tâm can Tề Minh Khang.

" Tôi... tôi...", Tề Minh Khang hoảng loạn, không biết tiếp tục nói gì.

" Nói, tại sao lại nói dối?", Chu Tần đập bàn.

" Tôi.... tôi ... thật sự không biết gì cả. Tôi không có bắt cóc Minh Hy. Tôi ở công ty thật mà. Anh có thể hỏi thư ký của tôi!", Tề Minh Khang cố biện minh cho mình.

" Anh có biết, điện thoại anh vào lúc Minh Hy bị bắt cóc có nhận được tin nhắn không?", Chu Tần cầm chiếc điện thoại của Tề Minh Khang dơ lên rồi tiếp tục nói:" Điện thoại anh là siêu phẩm mới nhất hiện nay. Sam Sung Galaxy S8, anh biết anh đã quên tắt định vị GPS của anh đi không? Mẹ anh đã gửi cho anh một tin nhắn, anh trả lời lại mẹ anh. Anh có muốn biết địa điểm mà anh trả lời tin nhắn không?"

" Tôi... tôi...", Tề Minh Khang sợ sệt, ánh mắt bất lực nhìn Chu Tần.

" Là đối diện cửa hàng bán kẹo nơi Tề Minh Hy mất tích!", Chu Tần đập bàn, quát lên.

" Tôi không có bắt cóc  Minh Hy.... tôi xin khai. Lúc đó mẹ tôi nhắn tin bảo tôi là đến cửa hàng kẹo đón Minh Hy. Tôi đi đến đó, định xuống xe thì thấy một người đàn ông bắt mang Minh Hy đi. Tôi định xuống cứu con bé nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không nghĩ con bé sẽ chết. Tôi bị oan, không có bắt cóc Minh Hy.", Tề Minh Khang nhớ lại.

" Tại sao lại không cứu con bé. Nó là em gái cậu mà!", Chu Tần chống tay xuống bàn.

" Nếu như nó không mất tích. Thì sau này cả tập đoàn Tề Thị sẽ vào tay nó. Tôi sẽ không có gì cả! Tôi sẽ mất hết tất cả các anh hiểu không?", Tề Minh Khang ôm lấy đầu mình mà hét lên.

Hàn Mộc đứng ngoài nghe một màn này không khỏi ứa nước mắt. Vì tiền mà đến tình thân cũng không cần tới. Mất nhân tính, vô lương tâm!

Chu Tần thở dài, sau đó dặn dò nhân viên cảnh sát rồi ra ngoài. Lát sau, cảnh sát đi ra, mang theo một bản phác thảo hình dáng của kẻ bắt cóc.

" Thầy xem, Tề Minh Khang nói trên tay trái hắn có một hình xăm hình con rết này. Nhìn nó rất quen nha, hình như em gặp ở đâu rồi thì phải. À nhớ rồi! Hôm đó em đi mua sách với Tiểu Hân, có đi qua cửa hàng xăm nghệ thuật, có nhìn thấy hình xăm này nè.", Hàn Mộc gãi đầu, sau đó ánh mắt sáng lên.

" Nó ở đâu?", Tô Triết Thác nhìn hình xăm rồi hỏi lại.

" Chỗ gần trường mình ấy!", Hàn Mộc mỉm cười.

Thế là Tô Triết Thác và Hàn Mộc lại đến tiệm xăm hình để điều tra. Chủ tiệm là một người vạm vỡ, trên người hắn có rất nhiều hình xăm như dân xã hội đen. Giọng nói ồm ồm của hắn khiến Hàn Mộc thật không muốn nghe chút nào.

" Chủ tiệm, chúng tôi là cảnh sát đến điều tra vụ án!", Tô Triết Thác giơ tấm thẻ lên.

" Các vị.... các vị muốn gì?", chủ tiệm trả lời một cách hoảng loạn.

" Tôi muốn hỏi trong quãng thời gian tầm ba đến bốn tháng trước có ai đến tiệm xăm của ông xăm hình này không?", Tô Triết Thác đưa bản vẽ phác thảo ra.

Ông chủ tiệm nhìn hình xăm rồi cười cười:" Hình xăm này duy nhất tiệm của tôi có. Và cũng rất ít người xăm hình này. Để tôi tra danh sách xem!"

Người đàn ông lấy ra cuốn sổ, tìm danh sách:" Có năm người xăm hình này từ ba đến bốn tháng trước. Đây thưa anh cảnh sát."

Tô Triết Thác xem sổ, Hàn Mộc cũng ngó vào. Có hai người là con gái, ba người là trai. Nhưng hai người đàn ông xăm kia đều là tay phải. Duy nhất người đàn ông cuối cùng xăm tay trái:" Tôn Kháng?", Hàn Mộc và Tô Triết Thác đồng thanh.

" Tôi đoán ngay mà!", Tô Triết Thác mỉm cười.

" Đoán gì ạ? Chẳng lẽ là...?", Hàn Mộc nhìn Tô Triết Thác ánh mătd đầy sự dò hỏi.

" Hóa ra là thế! Không nằm ngoài dự tính của tôi!", Tô Triết Thác gấp cuốn sổ, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro