Chương 8: Con không thích Ly Ly! Con chỉ thích Hàn Mộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Hàn Mộc cùng Tô Triết Thác vào bệnh viện thăm Hàn Cẩm Vận.

" Chào ba, lâu quá con không tới thăm ba. Dạo này con bận học quá ba ạ. Ba tha lỗi cho con gái bất hiếu nha!", Hàn Mộc bỏ bó hoa tươi ra, sau đó cắm vào chiếc lọ. Miệng nói cười vui vẻ.

Tô Triết Thác để túi đồ lên bàn, sau đó đến ngồi cạnh giường bệnh của Hàn Cẩm Vận:" Chú, dạo này Hàn Mộc hư lắm chú! Em ấy có cả người thương thầm rồi kìa."

Hàn Mộc lườm nguýt Tô Triết Thác. Anh mỉm cười tinh quái, lại tiếp tục nói chuyện với Hàn Cẩm Vận:" Chú, chú biết rõ con là người tốt đúng không chú? Vậy thì như này đi, chú giao Hàn Mộc cho con. Để con chăm sóc, yêu thương em ấy được không chú? Chú không nói gì tức là đồng ý rồi nhé! Hàn Mộc, em thấy gì chưa? Ba em đồng ý gả em cho anh rồi, chẳng lẽ em lại không chịu gả em cho anh?"

" Không gả!", Hàn Mộc đỏ mặt, trời ạ, tên lưu manh này có phải là đang chọc chết cô không.

" Thế là thế nào? Chẳng lẽ em lại bắt anh ra trước mộ mẹ em, dập đầu ba cái hỏi mẹ em là có gả em cho anh không ư? Em thừa biết là mẹ em sẽ đồng ý rồi mà còn muốn nữa ư? Em xem, em có phải muốn hành chết anh không? Vậy đi, bây giờ em cứ chấp nhận anh đi đã. Để đợi sau này chúng ta già cả, xuống hoàng tuyền rồi anh sẽ tạ tội với mẹ em sau. Đồng ý không?", Tô Triết Thác chống tay xuống bàn, ánh mắt dò xét Hàn Mộc.

Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!

Hàn Mộc bị chọc tức ngượng ngùng bỏ ra khỏi phòng. Tô Triết Thác mỉm cười khoái chí.

Sau đấy, anh ngồi xuống bên cạnh Hàn Cẩm Vận. Lúc này , khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc nắm chặt lấy tay ông:" Chú, những gì cháu nói đều là thật. Cháu yêu Hàn Mộc, cháu muốn là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em ấy. Cháu xin hứa với chú, cháu sẽ một lòng một dạ yêu em ấy. Cháu biết chú nghe thấy lời cháu đang nói. Nếu chú muốn thấy cháu nắm tay con gái chú vào lễ đường thì chú hãy mau tỉnh dậy để chúc phúc cho bọn cháu nha chú!", nói xong anh cười ôn hòa.

Lát sau, Tô Triết Thác và Hàn Mộc rời bệnh viện. Họ tính về sở cảnh sát nhưng một cuộc điện thoại khiến họ thay đổi ý định.

" Mẹ à? Có chuyện gì?", Tô Triết Thác bấm nút nhấc máy.

" Hôm nay con về nhà ăn cơm đi, lâu rồi không ăn cơm cùng nhau. Mẹ nhớ con lắm!", Diệp Lạc ở đầu bên kia trầm trầm nói.

Tô Triết Thác nghĩ ngợi một lát sau đó đồng ý. Cúp máy, anh quay sang nói với cô:
" Cadie, em về nhà trước. Hôm nay tôi về biệt thự ăn cơm. Nên em ăn trước đi."

Hàn Mộc khẽ gật đầu. Tô Triết Thác lái xe đưa Hàn Mộc về nhà sau đó đi đến biệt thự Tô Thị.

Đã lâu lắm rồi anh không quay trở về nhà. Căn biệt thự ấy vẫn thế, uy nga sừng sững, u ám lạnh lẽo đến tê người.

" Cậu chủ, phu nhân đợi cậu trong nhà!", người hầu trong nhà ra mở cửa, cung kính cúi đầu.

Tô Triết Thác khẽ gật đầu rồi đi vào nhà.

" Đã tới thăm bác rồi còn mua quà tặng bác làm gì nữa. Lần nào cháu đến cũng mua quà bác ngại lắm!", Diệp Lạc đang ngồi trên sô pha phòng khách, miệng mỉm cười vui vẻ.

" Dạ, có gì đâu bác. Chỉ là chút hoa quả bác ăn cho đẹp da, giữ gìn sức khỏe bác ạ.", Trình Ly Ly ngồi bên cạnh Diệp Lạc nhẹ nhàng nói.

Trình Ly Ly là con gái cưng của tập đoàn Trình Thị. Ba của Ly Ly là anh em vào sinh ra tử của ba Tô Triết Thác. Vì thế mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Trình Ly Ly thậm chí còn rất thích Tô Triết Thác.

" Con chào mẹ! Ly Ly hôm nay đến chơi à?", Tô Triết Thác bước vào trong, ngồi lên ghế sô pha đối diện.

" Về rồi à con? Dì Ba mau dọn bữa tối đi!", Diệp Lạc trìu mến hỏi rồi gọi người.

" Hôm nay em đến thăm bác gái. Anh cũng về thăm ạ?", Ly Ly khuấy ly trà.

" Ừ, anh về thăm mẹ. Lâu lắm rồi không về.", Tô Triết Thác vắt chéo chân, cao ngạo nói.

" Dạ thưa bà, thưa cô, thưa cậu. Cơm đã dọn xong mời mọi người dùng bữa.", Dì Ba từ phòng bếp chạy lên.

" Đi, mau đi ăn cơm thôi!", Diệp Lạc đứng dậy đi tới phòng ăn.

Tô Trình Châu hôm nay đi ăn tiệc ở ngoài. Nhà chỉ có ba người là Tô Triết Thác, Diệp Lạc và Trình Ly Ly.

" Đây con ăn thử món này đi. Dì Ba nấu ngon lắm!", Diệp Lạc gắp vào bát Trình Lưu Ly miếng thịt gà.

" Dạ, vâng. Con cám ơn. Bác đừng khách sáo, cứ kệ con ăn ạ.", Trình Ly Ly mỉm cười nhận lấy.

" Ly Ly, con có bạn trai chưa?", Diệp Lạc quay qua hỏi.

" Dạ, con chưa có. Sao bác lại hỏi vậy ạ?", Trình Ly Ly ngơ ngác lắc đầu.

Diệp Lạc nghe thấy vậy trong lòng mừng rỡ:" Vừa hay Tiểu Thác cũng chưa có bạn gái. Bác thấy hai đứa xứng đôi lắm."

" Kìa mẹ. Con với Ly Ly chỉ là bạn thôi!", Tô Triết Thác nghe vậy trong lòng có chút không vui.

" Đúng rồi bác. Chúng cháu chỉ là bạn thôi. Bác đừng nghĩ lung tung.", Trình Ly Ly thấy Tô Triết Thác phản ứng như vậy trong lòng có chút thất vọng nhưng không để lộ ra.

" Bác là bác ưng mỗi con thôi à. Con mà về làm dâu nhà bác thì đó là phước mấy đời nhà bác mới tích được.", Diệp Lạc nắm lấy tay Trình Ly Ly ôn hòa nói.

Tô Triết Thác biết trong lòng bà suy tính gì. Bữa cơm hôm nay cũng chỉ là sắp xếp cả:" Con ăn no rồi. Con lên phòng đây!", nói rồi anh rời đi.

" Thằng bé này, vừa mới ăn mà sao đã no rồi.", Diệp Lạc khẽ nhíu mày.

Trình Ly Ly thấy vậy trong lòng càng thất vọng hơn:" Bác gái, bác nói như vậy khiến anh Thác không vui rồi kìa."

" Nó ngại nên mới vậy thôi con. Sau này cứ từ từ tìm hiểu nó sẽ thích con thôi!", Diệp Lạc gượng cười, nhìn theo bóng hình Tô Triết Thác dần khuất đi.

Sau khi ăn cơm xong, Trình Ly Ly lái xe đi về. Diệp Lạc liền lên phòng tìm Tô Triết Thác.

" Tiểu Thác, thái độ hôm nay của con là sao?", Diệp Lạc đi vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

Tô Triết Thác tiếp tục xem tài liệu về các vụ án, miệng đáp:" Con không thích Ly Ly!"

" Con bé Ly Ly thì có gì không tốt? Gia đình môn đăng hộ đối. Con bé tốt tính, hiền dịu như vậy. Rất thích hợp với con tại sao con lại không thích?", Diệp Lạc tức giận quát lên.

" Mẹ đừng nói thích hợp với con. Chỉ là cô ta vừa ý mẹ mà thôi. Chứ không hề thích hợp với con. Cô ta biết phá án không? Không hề! Cô ta biết con thích ăn gì nhất không? Không luôn! Con nói gì cô ta hiểu được bao nhiêu? Một nửa không? Người như vậy thật sự không thích hợp bên cạnh con.", Tô Triết Thác gấp laptop một cái " cạch "

" Vậy con thử nói cho mẹ xem ai thích hợp với con? Là con bé họ Hàn kia ư? Con gái con đứa gì mà ở chung với đàn ông. Thật không biết ngượng.", Diệp Lạc buông lời lẽ cay độc.

" Con không cho phép mẹ sỉ nhục cô ấy như vậy. Năm xưa nhà người ta cứu con. Nay sa cơ lỡ vận chẳng lẽ con bỏ mặc họ. Con nghĩ mẹ khác bố. Nhưng hóa ra cùng một ruột! Con nói thẳng, con không thích Ly Ly, con chỉ thích Hàn Mộc. Vì thế đừng ép con!", Tô Triết Thác khoác áo sau đó liền rời đi.

" Con.... con... con... đứng lại cho mẹ!", Diệp Lạc tức tới không nói được gì.

Tô Triết Thác vẫn bước đi, rời khỏi Tô Thị.

Hàn Mộc lăn qua lăn lại ở ghế sô pha xem lại địa điểm của từng vụ án. Các địa điểm đều nằm gần trung tâm thành phố. Ai mới là thủ phạm đây?

Tô Triết Thác về nhà thấy thân hình nhỏ nhắn lăn lộn trên sô pha thì bật cười. Bao nhiêu sự tức giận cũng đều tan biến đi mất. Anh dịu dàng đến bên cạnh nói:" Tôi có báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi rồi. Đều là những đứa trẻ mất tích."

" Vậy thì đây là địa điểm vứt xác rồi!", Hàn Mộc đánh dấu lên bản đồ.

" Em có biết điều gì nữa không? Số tử thi nhiều hơn vụ án mất tích đấy. Có tận tới 9 tử thi. Trong đó có 4 cái là 4 đứa trẻ mất tích gần đây. Còn lại 5 đứa trẻ là tầm một năm về trước. Đặc biệt là không có thi thể của Lưu Tiểu Đồng!", Tô Triết Thác mở lap top, sau đó cho cô xem.

Hàn Mộc xem rồi quay lại nhìn anh:" Vậy có nghĩa là... Lưu Tiểu Đồng... còn sống?"

Tô Triết Thác gật đầu:" Còn em đi điều tra sao rồi?"

" Các chủ tiệm đó đều là người trung niên từ 60 tuổi. Các quán kẹo rất nhỏ. Thật sự không giống mô tả của thầy. Liệu có sai sót gì không?", Hàn Mộc đưa ipad cho Tô Triết Thác xem.

" Tôi không thể sai được! Không phải là họ đâu.", Tô Triết Thác khẳng định chắc nịch.

" Vậy mai chúng ta đến lại lần nữa xem. Có thể có điều em chưa phát hiện ra.", Hàn Mộc gật gù.

" Được.", Tô Triết Thác gật đầu, sau đó cười tà.

" Ưmm....", Hàn Mộc hai mắt mở to tròn. Tô Triết Thác đột nhiên cúi xuống, giữ chặt gáy Hàn Mộc mà đặt đôi môi của mình lên.

Bờ môi ấm áp của Tô Triết Thác di chuyển nhẹ nhàng. Đầu lưỡi khẽ tách hai bờ môi Hàn Mộc ra tiến sâu vào trong mà khuấy đảo. Hàn Mộc đơ người, lát sau không hiểu sao tự động nhắm mắt. Phối hợp theo Tô Triết Thác cùng nhau đùa vui.

Tô Triết Thác hài lòng về sự hợp tác của Hàn Mộc. Sau khi rút cạn hơi thở của cô anh liền nói:" Kỹ thuật của em tiến bộ hơn rất nhiều. Không hổ danh là học trò của tôi!"

" Biến thái!", Hàn Mộc khẽ đá vào chân Tô Triết Thác. Sau đó rời về phòng.

Tô Triết Thác liếm nhẹ môi, thỏa mãn mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro