Chương 7: Vụ án mất tích liên hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc ngồi trên ghế sô pha, cô lật mở xem tài liệu mà Tô Triết Thác đưa cho. Trong vòng ba tháng đã có 5 vụ mất tích.

" Đứa trẻ đầu tiên là Tề Minh Hy, là con gái út trong gia đình. Năm nay 8 tuổi. Thời gian mất tích là ngày 5/5 tại một cửa hàng bán kẹo đầu đường Y.", Tô Triết Thác xóa tấm bảng đằng sau lưng, bắt đầu viết lên để tìm điểm chung. " Vụ án thứ hai là Liễu Thiên Ý cũng là con gái út trong gia đình. 6 tuổi, thời gian mất tích là ngày 19/5 ở khu trung tâm thương mại khu mua sắm đồ chơi."

Tô Triết Thác ghim ảnh của những đứa trẻ lên bảng. Anh xoay người lại nhìn Hàn Mộc hỏi:" Thấy có gì bất thường chưa?"

Hàn Mộc nhìn kĩ tấm hình rồi lại nhìn lý lịch của lũ trẻ:" Đừng nói với em nạn nhân thứ ba, bốn và năm đều là em gái út?"

" Phải. Rất chính xác. Ba đứa trẻ còn lại là Doãn Kỳ Kỳ, Bối Nhu và Lưu Tiểu Đồng đều là con gái út trong gia đình. Bề trên đều có anh hoặc chị hoặc cả hai. Độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi đang theo học trong các trường tiểu học. Còn một điều nữa!", Tô Triết Thác ghi lại các chi tiết lên tấm bảng.

" Các đứa trẻ này đều thích ăn kẹo!", Hàn Mộc giật lấy cây bút lông, ghi lại một điểm chung nữa.

" Chính xác! Địa điểm bọn trẻ mất tích cách xa nhau. Nhưng đều là cửa hàng kẹo và đồ chơi. Vì thế, giới cảnh sát mới gọi hắn là tên biến thái kẹo ngọt.", Tô Triết Thác chống hai tay xuống bàn.

" Vậy những đứa trẻ này bây giờ ở đâu?", Hàn Mộc xem lại tài liệu, hoàn cảnh gia đình năm đứa trẻ không giống nhau. Bình thường có, khó khăn có, khá giả có. Hoàn toàn không phải là vụ bắt cóc tốn tiền.

" Chúng chết rồi.", Tô Triết Thác hít một hơi thật sâu.

" Chết rồi? Sao thầy có thể nói như vậy?", Hàn Mộc khẽ nhăn mặt lại.

Tô Triết Thác đứng dựa trước tấm bảng, nhìn lại các vụ án mà khẳng định:" Tên biến thái kẹo ngọt này chắc chắn có em gái. Không chỉ một đứa mà còn khá nhiều. Hắn rất yêu em gái của mình, có thể vì một lý do gì đó mà em gái của hắn đều lần lượt ra đi. Vì thế hắn mới trở nên biến thái như vậy. Nói tóm lại, tâm lý của hắn là muốn nhìn những người anh, người chị khác cũng đau khổ giống hắn. Chính ra thì là hắn đang muốn tất cả phải chung cảnh ngộ mất em gái như mình!"

Hàn Mộc sững người, cô không dám tin vào những điều mình nghe thấy. Cô đọc trong sách rất nhiều vụ án, nhưng đây là vụ án đầu tiên cô chứng kiến.

" Lát nữa, tan học em cùng tôi đến nhà từng nạn nhân để xem xét.", Tô Triết Thác xem tấm bản đồ khu vực, đánh giấu các địa điểm mất tích.

" Được!", nói rồi Hàn Mộc trở về lớp.

Tan học, cô cùng Tô Triết Thác đến nhà của từng nạn nhân. Đầu tiên là nhà họ Tề.

Tề Thị là một doanh nghiệp  nhỏ chuyên về các mặt hàng thời trang. Nhà họ Tề có hai anh em một trai một gái. Tề Minh Hy là con gái út, rất được mọi người cưng chiều. Từ ngày Tề Minh Hy mất tích, vị Tề phu nhân nhốt mình trong phòng. Không ăn uống cũng không truyện trò.

" Các vị đến đây có việc gì?", Tề Minh Khang rót nước mời Tô Triết Thác và Hàn Mộc.

" Chúng tôi đến đây điều tra vụ án của Tề Minh Hy. Tôi là nhân viên điều tra đặc biệt của sở cảnh sát thành phố Thượng Hải. Đây là trợ lý của tôi - Hàn Mộc.", Tô Triết Thác đưa tấm thẻ của nhân viên điều tra ra.

" Các anh muốn hỏi gì?", Tề Minh Khang hờ hững lướt qua tấm thẻ.

" Tôi muốn đi xem phòng của Minh Hy!", Tô Triết Thác khẽ đứng dậy.

" Được, mời theo tôi!", Tề Minh Khang dẫn Tô Triết Thác và Hàn Mộc đi.

Cánh cửa phòng mở ra, căn phòng màu hồng xinh xắn hiện lên. Gấu bông xếp chung quanh phòng, các loại đồ chơi xếp ngay ngắn ở tủ kính. Còn có một tủ riêng biệt đựng từng loại kẹo đặt đầu giường.

" Thầy, Tề Minh Khang có gì lạ lắm!", Hàn Mộc ngó nghiêng khắp phòng.

" Có gì?", Tô Triết Thác mở tủ kẹo, rồi đóng ngay lại.

" Với sự mất tích của em gái mà anh ta có vẻ hờ hững như vậy. Em còn tưởng anh ta không phải anh trai của Tề Minh Hy.", Hàn Mộc nhìn tủ kẹo mà chảy nước miếng.

Tô Triết Thác cốc đầu Hàn Mộc:" Lại bắt đầu chảy nước miếng rồi!"

Hàn Mộc " xì " một tiếng, cô ghi lại tên các loại kẹo rồi theo Tô Triết Thác ra ngoài.

Họ lần lượt đi đến nhà các nạn nhân còn lại. Kết quả thu được là các nạn nhân đều ăn cùng một loại kẹo gôm nhưng hãng khác nhau.

" Những đứa trẻ này, thật sự rất thích ăn kẹo gôm. Rất giống em hồi bé. Lúc ấy, đi mua kẹo chỉ mua kẹo gôm là chính. Em còn biết có cửa hàng bán kẹo gôm rất ngon.", Hàn Mộc hào hứng kể.

Đang kể chuyện vui thì bỗng nhiên điện thoại Tô Triết Thác vang lên. Anh nhấc lên nghe:
" Cảnh sát Chu, có chuyện gì?"

"Chúng tôi phát hiện một loạt các thi thể bé gái đang trong quá trình phân hủy ở khu vực ngoại ô thành phố. Chúng tôi nghi ngờ đó là xác của mấy đứa trẻ mất tích gần đây. Giáo sư Tô mau đến hiện trường ngay!", giọng nói cảnh sát Chu vang lên đầu bên kia.

" Được, tôi biết rồi!", Tô Triết Thác nói rồi cúp máy.

Hàn Mộc mặt đã cắt không còn một giọt máu:" Tìm... thấy xác... lũ trẻ rồi sao?"

Tô Triết Thác gật đầu:" Tìm thấy rồi, em muốn đi xem không?"

Hàn Mộc tính gật đầu rồi lại lắc. Những thứ bốc mùi hôi thối, đáng sợ như vậy sao cô dám nhìn.

" Vậy em đi đến các cửa hàng kẹo mà từng nạn nhân mất tích để xem xét đi. Tôi đi là được rồi!", Tô Triết Thác xoa đầu Hàn Mộc.

Hàn Mộc khẽ gật đầu, rồi cô ra bắt taxi rời đi.

Tô Triết Thác một mình phóng xe về phía khu ngoại ô thành phố. Xuống xe, anh đã thấy cảnh sát Chu ở đấy.

" Giáo sư Tô, theo tôi!", Chu Tần đưa cho Tô Triết Thác một đôi găng tay và khẩu trang.

Tô Triết Thác đeo găng tay với khẩu trang vào rồi đi theo Chu Tần. Đây là khu đất hoang ngoại ô thành phố, sắp được một doanh nghiệp thu mua để làm xưởng sản xuất kẹo.

" Khu đất này hiện tại đang được một doanh nghiệp tiến hành thu mua để xây dựng xưởng sản xuất kẹo. Người ta đã bắt đầu đào xới lên làm nền móng thì phát hiện các thi thể.", Chu Tần hướng về phía khu góc trái của khu đất.

Các tử thi lần lượt di chuyển lên, kì lạ hơn cả là số tử thi nhiều hơn trẻ em mất tích.

Tô Triết Thác chống cằm, có nhiều vụ mất tích mà các thân nhân nạn nhân lại không báo cáo cơ quan cảnh sát. Vì thế, số tử thi nhiều hơm cũng không ngoại lệ suy tính của anh.

" Theo giám định khách quan, số tử thi phía dưới đã chết cách đây tầm một năm. Để tôi xem lại thông tin các vụ án mất tích một năm trước xem có sự trùng khớp gì không.", Chu Tần nói xong rồi rời đi.

Tô Triết Thác đi vòng quanh quan sát, số trẻ em mất tích năm nay là 5 đứa trẻ. Số tử thi tìm thấy đã là 8 đứa.

" Giáo sư Tô, có tất cả 9 thi thể!", một cảnh sát nói vọng lại.

Tô Triết Thác khẽ gật đầu:" Mau chóng báo cáo cho tôi kết quả giám định!"

Nói rồi anh xoay người rời đi. Về trụ sở cảnh sát.

Hàn Mộc lần lượt đến từng cửa hàng kẹo. Những cửa hàng này thuộc loại nhỏ, chủ tiệm đều là những người tầm tuổi trung niên về hưu. Không giống với bản phác họa mà Tô Triết Thác vẽ ra.

Hàn Mộc nhớ lại điều Tô Triết Thác từng nói:" Tên biến thái kẹo ngọt này tầm 25 đến 30 tuổi. Hắn có khuôn mặt khả ái, dễ mến. Vóc người bình thường, sức khỏe tốt. Vì cần di chuyển những đứa trẻ nên hắn cần nhiều sức bởi những đứa trẻ hắn chọn thuộc dạng mũm mĩm, nặng cân."

Cô nhớ lại rồi đánh giá các vị trung niên chủ cửa tiệm. Dáng người họ nhỏ, có phần gầy gò. Khuôn mặt có nếp nhăn, thật sự không phù hợp với bản phác họa.

Đi vào trong cửa hàng, Hàn Mộc đưa mắt quan sát chung quanh. Tô Triết Thác cũng từng nói, địa điểm gây án có thể là nhà hắn ta hoặc một nơi có nhiều kẹo. Nhưng các cửa tiệm này đều là nhà cho thuê, rất nhỏ. Hoàn toàn không phù hợp với địa điểm gây án.

" Cháu chào bác, bác cho cháu hỏi bác có nhận ra cô bé này không?", Hàn Mộc đưa tấm hình của Tề Minh Hy cho người chủ tiệm.

Theo như điều tra, các loại kẹo của Tề Minh Hy đều là một tay cô bé tự mua và thường xuyên mua ở cửa hàng này.

Người chủ tiệm tên Mai Lý, bà năm nay đã gần 60. Mở cửa hàng kẹo này chỉ bán cho vui:" Nhânn ra chứ, cô bé xinh xinh này hay tới mua kẹo nhà tôi."

" Vậy lần cuối cô ấy tới mua kẹo là lúc nào?", Hàn Mộc mỉm cười hỏi.

" Hình như là ba tháng trước, sau đấy không thấy tới mua nữa!", Mai Lý kể lại.

" Dạ vâng, cảm ơn bác. Cháu xin phép ra về.", Hàn Mộc nói rồi chạy mất.

" Ơ, con bé này lạ nhỉ. Vào không mua gì rồi đi. Lũ trẻ thời nay thật không biết đang nghĩ cái gì!", Mai Lý lắc đầu rồi trở lại phía bàn ngồi.

Hàn Mộc sau đấy tiếp tục đi đến cửa hàng khác. Thời gian các đứa trẻ mua kẹo trùng khớp với thời gian mất tích.

Có thể nói, tên biến thái kẹo ngọt này không phải là nhất thời hành động. Mà đều có kế hoạch sẵn từ trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro