Chương 6: Bức thư tỏ tình giấu mặt - Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy.... làm gì vậy?", Hàn Mộc đẩy Tô Triết Thác ra.

" Tôi chỉ luyện tập thôi.", Tô Triết Thác cười gian tà.

Hàn Mộc cắn môi, sau đó lập tức rời khỏi phòng làm việc của Tô Triết Thác. Bây giờ đã là tiết thể dục, mọi người xuống sân tập hết cả.

Hàn Mộc là chúa ghét môn thể dục. Gì mà vận động, gì mà chạy cho khỏe chứ? Thật là muốn hại chết những kẻ lười như cô!

" Em Hàn Mộc, lại chạy chậm hơn rồi. Phạt em chạy thêm hai vòng nữa!", Bạch Uy Vũ thổi còi, bắt phạt Hàn Mộc.

Bạch Uy Vũ là giáo viên dạy môn thể dục của khối 11 trường quốc tế A. Trước khi Tô Triết Thác cào trường, Bạch Uy Vũ cũng có một lượng lớn học sinh nữ theo đuổi. Trái với vẻ đẹp trai cao ngạo, gian tà của Tô Triết Thác. Bạch Uy Vũ là người nghiêm khắc, trong ấm ngoài lạnh khiến bao nữ sinh mê mệt.

" Thầy à! Tha em nốt một lần này thôi.", Hàn Mộc gục mặt xuống, hai tay chống lấy đầu gối.

Kết quả là cho dù có năn nỉ như nào cũng vẫn phải chạy thêm hai vòng nữa.

Sau khi học xong tiết Thể dục, tất cả quay lại lớp. Trịnh Minh thấy cô mệt mỏi, bèn mang đến cho cô một chai nước. Nhưng lại sợ cô không lấy vì thế lén lên lớp trước rồi để vào ngăn bàn cô.

Hàn Mộc cùng Trương Nghệ Hân về chỗ. Trương Nghệ Hân do bình thường một ngày chạy lên chạy xuống biệt thự Lục thị để hầu hạ Lục Tử Hạo khiến chân tay nhanh nhẹn. Tập thể dục cũng giống như đang làm việc vậy.

" Ê, cái gì ở dưới ngăn bàn mày vậy?", Trương Nghệ Hân hay có thói quen cho tay xuống ngăn bàn lục đồ. Vì thế đã lục phải chai nước.

Hàn Mộc đẩy Trương Nghệ Hân ra rồi lấy ra xem thứ gì. Hóa ra là một chai nước. Bên cạnh còn dán kèm dòng chữ:" Tập thể dục mệt rồi thì uống nước đi!"

" Trồi ôi, ghê vậy ta. Khai mau, đang quen anh nào mà lại bí mật như vậy? Ngay cả tao cũng không biết.", Trương Nghệ Hân chống hai tay xuống bàn tra khảo.

Hàn Mộc lúng túng, cầm chai nước vẻ khó hiểu:" Thật sự cái này tao không biết của ai cả!"

" Xạo xạo, không thể tin được mày nữa rồi.", Trương Nghệ Hân giằng lấy chai nước.

Hàn Mộc đảo mắt vòng quanh lớp rồi gật gù. Cô thì thầm với Trương Nghệ Hân gì đấy rồi cả hai cười khúc khích.

" Này, Trịnh Minh. Cậu cho tớ mượn vở văn được không? Lát có tiết rồi mà giờ tớ vẫn chưa chép xong bài hôm trước. Cậu là lớp trường chắc chắn sẽ chép đủ bài. Vậy cho tớ mượn đi!", Trương Nghệ Hân chạy đến bàn Trịnh Minh.

Trịnh Minh ngây người rồi cũng rút ra từ trong cặp sách một cuốn vở đưa cho Trương Nghệ Hân.

Trương Nghệ Hân hí hửng mang về chỗ ngồi.

Quả không nằm ngoài dự đoán của Hàn Mộc. Trịnh Minh chính là người gửi chai nước.

" Trả cậu!", Hàn Mộc đặt chai nước lên bàn Trịnh Minh.

Trịnh Mibh giả bộ hờ hững lướt qua chai nước:" Gì vậy?"

" Của cậu nên tôi trả. Tôi không nhận bất cứ thứ gì của cậu.", nói rồi Hàn Mộc xoay người rời đi.

Trương Nghệ Hân đến ngồi đối diện Hàn Mộc, ánh mắt nghi hoặc dò hỏi:" Mày sao mà biết được cậu ta làm?"

" Muốn nghe không?", Hàn Mộc cười cười.

Trương Nghệ Hân gật đầu. Hàn Mộc từ từ nói:" Khi con người ta làm việc gì lén lút sau lưng người khác, đến khi họ đạt mục đích rồi sẽ quan sát người mình lén sau lưng ra sao. Tao để ý thấy Trịnh Minh cậu ta cứ nhìn tao rồi lảng tránh ánh mắt của tao. Vì thế nên tao mới bảo mày mượn vở của cậu ta mà so sánh chữ. Kết quả đúng là như vậy!"

Trương Nghệ Hân gật gù tán đồng:" Giỏi quá ta!"

Hàn Mộc cười " hì hì ". Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, tất cả trở lại về vị trí cũ.

Hôm sau tới lớp, một lần nữa dưới ngăn bàn của Hàn Mộc có thứ gì. Là một bó hoa giấy nhỏ nhỏ kèm tấm thiếp có dòng chữ:" Tôi thích em!"

" Trịnh Minh hôm nay ghê quá! Dám bày lộ luôn kìa.", Trương Nghệ Hân dành lấy tấm thiệp.

Hàn Mộc nhìn tấm thiệp, sau đó lắc đầu:" Không phải Trịnh Minh."

Trương Nghệ Hân há hốc miệng:" Lại là một người bí mật nữa sao?"

Hàn Mộc lấy lại tấm thiệp, chỉ vô dòng chữ:" Nhìn này, chữ của người này khá cứng có phần hơi thô chứng tỏ tay của người ấy rất khỏe và cứng cáp. Tay Trịnh Minh cũng khỏe nhưng có độ mềm mại vì thế chữ cậu ấy sẽ nắn nót còn có phần hơi nghiêng. Nhớ lại xem đúng không?"

Trương Nghệ Hân gãi đầu rồi khẽ gật gật:" Cậu đúng là một thiên tài nha! Cậu nói xem đó là ai."

" Tớ cũng chưa biết!", Hàn Mộc cười tủm tìm rồi bỏ lại nó vào ngăn bàn.

Tan học, Hàn Mộc trở về nhà. Cô ôm bó hoa để trên bàn ở phòng khách rồi chạy đi tắm.

Hôm nay Tô Triết Thác trở về sớm hơn mọi khi. Anh vừa đi vào phòng khách chợt nhìn thấy bó hoa trên bàn. Tiến lại gần xem thì thấy cả tấm thiệp. Ánh mắt ôn hòa giờ nổi lên cơn giận giữ. Anh bỏ về phòng.

Hàn Mộc sau khi tắm xong cô trở lại phòng khách đem cất bó hoa đi.

Buổi tối, Hàn Mộc lại ngồi cạnh Tô Triết Thác xem sách về tâm lý học tội phạm. Bất chợt, Tô Triết Thác cất giọng:" Bó hoa kia của ai?"

Hàn Mộc giật mình, nhớ lại bó hoa hồi chiều. Cô cứ tưởng rằng Tô Triết Thác tặng mình:" Không... phải của... thầy sao?"

Tô Triết Thác khẽ nhíu mày:" Không!"

Hàn Mộc vò đầu, cô gập cuốn sách lại rồi mang bó hoa ra đưa Tô Triết Thác:" Em không biết. Em tưởng của thầy? Sáng nay nó đã trong ngăn bàn học của em rồi!"

Tô Triết Thác cầm lấy quăng thẳng vào sọt rác:" Tôi không thích làm những trò trẻ con như này. Sau này nếu không phải đồ tôi tặng thì cứ quăng thẳng vào sọt rác!"

Hàn Mộc ngửi thấy mùi ghen tuông đâu đây. Gì chứ? Quà người ta tặng cô cơ mà? Tại sao giờ lại bị vứt đi như kia?
" Quà người ta tặng em mà!"

" Tôi đã nói, sau này không phải của tôi thì không được phép nhận!", Tô Triết Thác nhắc lại từng chữ một.

" Nhưng.... á", Hàn Mộc chưa kịp phản bác thì bị Tô Triết Thác kéo xuống, cả người cô nằm đè lên người anh.

" Chỉ có tôi tặng em thì em mới được phép nhận. Ngoài tôi ra, không ai có đủ tư cách tặng quà cho em!", Tô Triết Thác thì thầm vào tai Hàn Mộc rồi cười tà.

Hàn Mộc hai má đỏ bừng, vội rời về vị trí cũ ôm quyển sách lên đọc. Bên tai cô vẫn thoang thoảng hơi ấm ấy khiến cô mãi chẳng thể nào tập trung được.

Sáng ngày hôm sau đến lớp, cô đã thấy cả đám tụ tập lại chỗ bàn của lớp phó Lưu Tranh Tranh. Vì bản tính tò mò nên cô cũng ngó vào xem thử. Thì biết được tin là em gái học lớp một của Lưu Tranh Tranh mất tích.

" Tranh Tranh, kể cho tớ nghe thử xem nào.", Hàn Mộc đến kế bên Lưu Tranh Tranh dò hỏi.

" Hôm qua... tớ... với em cùng đi học về. Nhưng tớ lại quên tập ở trên lớp liền dặn em đứng ở dưới đợi tớ. Kết quả là lúc tớ quay lại không thấy nó đâu.", Lưu Tranh Tranh nức nở kể lại.

" Cậu có nghĩ là em cậu đi gặp cô dì, chú , bác không?", Hàn Mộc lau nước mắt cho Lưu Tranh Tranh.

" Không, mẹ tớ đã gọi hết mọi người nhưng không ai biết con bé ở đâu cả!", Lưu Tranh Tranh cắn môi day dứt:" Giá như tớ không đãng trí quên tập thì em sẽ không bị mất tích như vậy!"

Hàn Mộc an ủi, cô vỗ nhẹ lưng Lưu Tranh Tranh:" Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Yên tâm đi!", nói rồi Hàn Mộc rời đi.

Cô chạy đến văn phòng của Tô Triết Thác vội nói:" Thầy, em gái của Lưu Tranh Tranh bị mất tích rồi!"

Tô Triết Thác đang xem tài liệu giật mình:" Mất tích?"

Hàn Mộc khẽ gật đầu, Tô Triết Thác " hừ " lạnh:" Quả tôi đoán không sai. Tên biến thái kẹo ngọt này lại tiếp tục ra tay."

" Biến thái kẹo ngọt?", Hàn Mộc ngơ ngác khó hiểu.

" Phải! Là tên biến thái bắt cóc trẻ em và giết người bằng kẹo ngọt!", Tô Triết Thác gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro