Chương 5: Nụ hôn bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô bé bị suy nhược cơ thể. Cộng thêm bị cảm vì dầm mưa khiến mới xảy ra hiện tượng ngất xỉu như vậy. Nhớ chú ý bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe thì cô bé sẽ khỏe lại thôi.", vị bác sĩ ôn tồn nói.

" Dạ, cảm ơn bác sĩ.", Tô Triết Thác gật đầu rồi quay trở về bên Hàn Mộc.

" Là em làm thầy phải bận tâm rồi.", cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao mệt mỏi.

" Cô nhóc này, không được nói thế. Mẹ em giao em cho tôi, thì tôi phải có trách nhiệm với em!", Tô Triết Thác xoa đầu Hàn Mộc.

Hàn Mộc khẽ mỉm cười, rồi cô lại thiếp đi.

Vài ngày sau, Hàn Mộc đã dọn đến chung cư ở với Tô Triết Thác. Cô trở lại cuộc sống bình thường, mỗi ngày đi học rồi lại trở về nhà. Chỉ có điều cô đã ít nói hơn trước, ngay cả với Tô Triết Thác.

Tô Triết Thác bắt đầu điều tra về vụ án của Hàn Khánh Phong. Anh thường xuyên lui tới sở cảnh sát để điều tra tin tức. Nhưng nhóm Milky Way sau phi vụ lần này lại bặt vô âm tín. Chúng không trở mình, cứ thế lẩn trốn cảnh sát. Tô Triết Thác có lần suýt bắt được Sun, nhưng vì đồng đảng của hắn là Jupiter đã cứu được nên phía cảnh sát lại trắng tay.

Tại biệt thự ngoại ô thành phố...

" Chúng ta trong thời gian tới nên im lặng. Đừng đánh rắn động cỏ để tránh lũ cớm phát hiện về chúng ta.", Sun ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo.

" Anh mà cũng sợ bọn chó săn đó sao?", Mecury mỉm cười nhàn nhạt, cô ta ngồi chỉnh lại bộ móng tay màu đỏ chói vừa làm của mình.

Sun khẽ nhíu mày:" Tôi là đang bảo toàn tính mạng cho cô và mọi người. Hôm trước suýt nữa thì lộ tẩy còn chưa đề phòng sao?"

" Được rồi, lời anh nói đều đúng cả.", Mecury cười phá lên, ngắm nghía bộ móng tay một cách yêu thích.

" Cô nhìn xem bộ móng tay của cô đi. Lòe loẹt quá!", Venus từ đâu đi ra. Trên tay cầm ống nghiệm có chất dịch màu xanh xanh rồi lắc nhẹ.

" Kệ tôi, chị về với đống chất độc của chị đi. Đừng động vào tôi.", Mecury khó chịu quát lên.

" Tốt nhất là hai cô tránh xa nhau ra một chút. Nơi nào có nữ nhi là nơi đó có thị phi, quả không sai.", Uranus chăm chăm nhìn ba cái màn hình máy tính.

Một lát họ lại liên tục nghe thấy tiếng súng nổ của hai anh em Saturn I và II. Jupiter đang ngồi xem một đống ảnh hắn vừa chụp mấy đứa trẻ con liền bỏ về phòng. Trước khi đi còn để lại một câu:" Đúng là ồn ào chết đi được!"

Jupiter trở về phòng mình. Căn phòng của hắn chỉ cần nhìn đã thấy mùi của sự biến thái. Ảnh những cô bé gái dán kín cả một mảng tường lớn. Hắn vừa nhìn vừa lẩm bẩm:" Em gái mày lớp mấy?"

Dưới nhà kho thì lại khác, nơi đây tràn ngập mùi thuốc nổ. Mars đang tự chế loại bom mới. Tự dưng, Mars bật cười:" Boom.. Boom...", lời nói như tiếng bom nổ.

Chế xong, Mars lại bê quả bom mới đóng vào trong hộp. Sau đó, hắn rời đi.

Bốn năm sau.....

Thấm thoát cái đã bốn năm, thời gian cứ như thoi đưa. Hàn Mộc lúc này đang ở trong nhà học bài. Nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở:
" Chào thầy!", nói rồi cô cười một cái.

Tô Triết Thác khẽ xoa đầu Hàn Mộc rồi đi vào nhà. Tắm rửa cơm nước xong xuôi, cả hai ngồi xem tivi.

Hàn Mộc giờ đã trở lại bình thường, vô tư thoải mái với Tô Triết Thác. Cô ngồi vắt chân lên thành ghế, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi. Bộ đồ ngủ hồng xinh xắn, chiếc lắc tay Cartier giờ đã hơi chật khít nhưng cô vẫn đeo.

Tô Triết Thác ngồi xem tài liệu, bất giác quay sang nhìn cô. Cô vừa trở về từ đợt tập huấn quân sự. Thói quen này xảy ra vảo hàng năm, cứ nghỉ hè đến là cô vào quân đội, kể từ sau khi đến ở với Tô Triết Thác.

" Thầy, bao giờ em có thể đến sở cảnh sát tham quan? Năm nào cũng đi tập huấn quân sự. Thật là chán muốn chết.", Hàn Mộc phụng phịu ngửa cổ ra phía sau.

" Bao giờ em học đại học đi rồi tôi đưa em đến. ", Tô Triết Thác vươn tay ra nhéo lấy cái mũi nhỏ xinh.

Hàn Mộc đẩy tay Tô Triết Thác ra:" Còn những hai năm nữa đó."

Tô Triết Thác không đáp lời, cắm cúi xem tài liệu.

Hàn Mộc luôn có thói quen là phải nhìn thấy Tô Triết Thác cất đống tài liệu đi rồi mới chịu đi ngủ. Tô Triết Thác luôn phải giả vờ để cho cô về phòng rồi mới tiếp tục làm việc.

" Về phòng ngủ đi. Khuya rồi!", Tô Triết Thác ghi cái gì đó vào trang giấy.

" Không, không!", Hàn Mộc chu moo cãi lại.

" Ngoan, hôm nay nghe lời tôi, về phòng ngủ sớm một chút.", Tô Triết Thác tiến lại gần, khẽ xoa đầu cô.

" Đã nói là không mà!", Hàn Mộc ngước mắt lên nhìn anh.

" Em có phải là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?", khóe môi anh khẽ cong lên gian xảo.

Dường như Hàn Mộc không nhìn thấy được sự nguy hiểm vẫn cãi cố không chịu đi.

" Tôi chờ đợi gần năm năm rồi. Đừng khiêu khích tôi nữa.", Tô Triết Thác khẽ thì thầm vào tai Hàn Mộc.

Hai má Hàn Mộc đỏ lừ theo hơi thở nóng ấm phả vào tai mình:" Thầy...."

Hai môi mỏng vừa mở ra, chưa kịp nói lập tức bị áp chế khóa lại. Đôi môi của anh ập xuống môi cô, nuốt trọn những chữ cô định nói ra.

Hai mắt Hàn Mộc mở to tròn, cả người không đụng đậy. Cái lưỡi không yên vị kia lướt qua làn môi hoa anh đào. Khuôn mặt ngơ ngác đã sớm đỏ, cô chỉ biết đứng đấy mà cho anh đùa nghịch.

Anh khẽ cắn nhẹ môi cô khiến cô mở miệng kêu đau. Nhân cơ hội này, anh liền đưa lưỡi vào trong miệng cô. Tha hồ mà khuấy đảo.

Đến khi đã rút cạn hơi thở của cô anh mới buông ra. Đôi môi sưng mọng đỏ ửng. Ánh mắt phủ một lớp sương mờ ảo. Tô Triết Thác khẽ liếm môi, thỏa mãn cười:
" Là em ép tôi!"

" Biến thái.", Hàn Mộc chạy về phòng mình rồi đóng " sầm "  cửa lại. Cô nhảy lên giường nằm, mặt vùi vào gối. Hơi thở dồn dập ngượng ngùng.

Ngón tay nhỏ khẽ đưa nhẹ lên làn môi vẫn còn ấm nóng, cô lăn lộn qua lại giường. Trong đầu tràn ngập cảnh vừa rồi khiến đêm ấy cô không tài nào ngủ yên.

Sáng hôm sau, Hàn Mộc cố tình tránh mặt Tô Triết Thác đến lớp sớm hơn mọi khi. Cô hôm nay như người mất hồn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau tự dưng cười cười rồi lại úp mặt xuống bàn ngượng ngùng.

" Mày hôm nay làm sao thế?", Trương Nghệ Hân ngồi đối diện, vỗ cánh tay Hàn Mộc.

Hàn Mộc vội lắc đầu:" Không... không có."

" Đừng có chối. Mày xem hôm nay mày cứ như trên mây vậy. Vừa rồi cô gọi cũng không để ý. Làm sao, kể tao nghe.", Trương Nghệ Hân chăm chú nhìn Hàn Mộc rồi cười cười.

" Cho tao hỏi nhé. Nếu như, mày bị người khác hôn mày. Liệu người ấy có phải là thích mày không.", Hàn Mộc cúi mặt, thi thoảng nhấc ánh mắt lên dò xét.

" Chắc chắn là thích rồi.", Trương Nghệ Hân khẽ vỗ nhẹ xuống mặt bàn. Chợt nhận ra điều gì đấy, hai mắt nó chợt mở tròn xoe:" Chẳng lẽ... mày bị người ta hôn rồi ư?", Trương Nghệ Hân kêu lên.

Cả lớp quay lại nhìn hai người họ, Hàn Mộc vội bịt mồm Trương Nghệ Hân lại rồi kéo nó ngồi xuống. Trương Nghệ Hân cười cười:" Nói tao nghe xem thằng đó là ai? Trịnh Minh ư? Hay là...."

" Không có mà.", Hàn Mộc xua tay chối đây đẩy.

Trương Nghệ Hân đập bàn:" Là thầy Thác sao? Hai người ở chung một nhà. Có phải là có gian tình rồi không? Khai mau."

Hàn Mộc chỉ biết cúi đầu, lúc lâu sau gật nhẹ.

" Trời ơi bạn tôi ơi. Người ta rõ là thích cậu mà cậu còn che dấu sao? Người đàn ông tốt như vậy tại sao không nhanh nắm bắt? Vừa đẹp trai lại tài giỏi. Thật là thứ cực phẩm hiếm có.", Trương Nghệ Hân chống cằm " giảng dạy ".

" Có phải là cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi không? Thầy ấy tốt như vậy, sao lại đi thích mình cơ chứ!", Hàn Mộc nhìn Trương Nghệ Hân, hai má đỏ lựng phủ định.

" Có phải cậu cũng thích người ta rồi không?", Trương Nghệ Hân nhí nhảnh hỏi.

" Không nói chuyện với cậu nữa!", cô đá xéo Trương Nghệ Hân một cái rồi bỏ đi.

Trương Nghệ Hân bĩu môi:" Lại còn bày đặt ngượng ngùng."

Hàn Mộc lang thang ngoài hành lang, chợt nghe thấy tiếng gọi:" Học sinh Hàn Mộc, lên phòng tôi lấy bài kiểm tra cho lớp."

Không ai khác chính là tên biến thái tối qua cưỡng hôn cô. Hàn Mộc quay lại trừng mắt nhìn Tô Triết Thác.

" Cốc... cốc ... cốc", Hàn Mộc hít một hơi sau đấy gõ cửa phòng.

" Mời vào.", Tô Triết Thác nhẹ giọng nói.

Hàn Mộc đẩy cửa vào và đột nhiên:
" Ưm...", thân hình đàn ông to lớn ép sát cô vào tường.

" Thầy làm gì vậy? Thả em ra.", Hàn Mộc cố gắng đẩy Tô Triết Thác ra.

" Hôm qua tôi đã tỏ tình với em rồi. Nhưng em chưa cho tôi câu trả lời. Nói đi.", Tô Triết Thác mờ ám cắn nhẹ vành tai Hàn Mộc.

" Tỏ tình gì chứ! Đó là tỏ tình sao? Con mắt thầy có phải là biến thái quá rồi không?", Hàn Mộc khẽ rùng mình.

Tô Triết Thác nở nụ cười gian tà:" Em lại làm tôi phải tốn công rồi. Nhưng dù trước hay sau gì, em cũng đều phải chấp nhận làm bạn gái tôi!"

Hàn Mộc mở mắt tròn xoe kinh ngạc, không dám tin mình đã nghe thấy gì. Chưa kịp nói gì cả, đôi môi kia đã ập xuống, tham lam nuốt trọn môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro