Chương 4: Bi Kịch Liên Tiếp Xảy Ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc trở về nhà với đôi mắt thâm quầng. Hôm nay là ngày đưa anh trai cô đi hỏa thiêu. Cô mặc chiếc váy đen, khuôn mặt xanh xao hốc hác quỳ bên cạnh cỗ quan tài của anh mình. Cô hận hận không thể bắt những kẻ kia vào tù.

" Cadie, ngoan nào, không khóc.", Tô Triết Thác ôm lấy Hàn Mộc vào lòng.

Hàn Mộc không quan tâm, cứ dựa vào người anh mà khóc như mưa. Ướt đẫm cả mảng áo sơ mi của Tô Triết Thác.

" Đừng mang anh con đi mà. Đừng mang đi mà chú. Chú.... con xin... chú... đừng... mang anh con đi.", cô bé mặc chiếc váy đen ghì chặt cỗ quan tài, gào khóc không cho người ta mang đi.

" Cadie.. Cadie... bình tĩnh.... Nhìn tôi này.. Em làm vậy anh em trên trời không vui đâu.", Tô Triết Thác kéo Hàn Mộc lại ôm chặt lấy cô.

" Không... không... đừng mang đi mà...", Hàn Mộc mặt giàn giụa nước mắt, lắc đầu.

" Ngoan.. ngoan nào.", Tô Triết Thác bế Hàn Mộc về vị trí cũ.

Ngoài trời mưa xối xả, đoàn người lần lượt đến trước ngôi mộ mang tên Hàn Khánh Phong đặt hoa hồng trắng. Lưu Hải Vân dựa vai vào Lôi Đình, cả người bà không còn chút sức lực.

Từng người rời đi, duy chỉ còn lại Hàn Mộc và Tô Triết Thác. Cô quỳ xuống trước mộ của anh trai mình. Nước mắt hòa vào mưa. Tô Triết Thác đứng phía sau, lòng bất lực không làm gì được.

Hàn Mộc bỗng đưa tay lên gạt nước mắt, cô hít một hơi thật sâu:" Anh trai, em hứa với anh, rằng sẽ tìm được người đã hại chết anh. Để chúng chịu sự hình phạt của pháp luật."

Tô Triết Thác ngạc nhiên, sau đó tiếp lời:" Tôi cũng hứa."

Hai người xoay lưng rời đi.

Ngồi trên xe, Hàn Mộc nhìn ra ngoài trời mưa, hờ hững hỏi:" Hôm trước, thầy nói thầy là giáo sư gì vậy?"

" Giáo sư tâm lý tội phạm.", Tô Triết Thác quay sang nhìn cô. Thấy cô dựa đầu vào cửa kính liền với tay ra sau lấy cái gối bông nhỏ. Rồi kê vào đầu cho cô.

Hàn Mộc nhắm mắt, bộ dạng mệt mỏi:" Thầy học về chuyên ngành tâm lí học ư?"

" Ừ, nhưng tôi chưa muốn đi dạy học vội. Tôi muốn đến sở cảnh sát làm việc trước. Lấy kinh nghiệm rồi mới đi dạy học. Vì em nên tôi mới ngồi ở vị trí giáo viên như hôm nay.", Tô Triết Thác tập trung lái xe.

Hàn Mộc ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay cô mệt mỏi rã rời. Giấc ngủ chưa quá 10' kéo dài thì lại gặp ác mộng.

" Bà chủ, lại có chuyện rồi.", trợ lý Triệu từ công ty hớt hải chạy về biệt thự.

" Chuyện gì?", mặt Lưu Hải Vân vẫn không biến sắc. Còn chuyện gì đến thì cứ đến đi.

" Phía công trường đang xây dựng của dự án mới xảy ra vấn đề. Giàn giáo bị sập khiến công nhân thi công hàng loạt bị thương. Tính đến nay đã có mười người tử vong rồi. Còn thêm ai thì không biết. Bà chủ mau đến công ty.", Triệu Thiên Thiên tóm gọn lại tình hình.

Lưu Hải Vân không nói thêm gì nữa. Vội theo Triệu Thiên Thiên đến công ty.

" Mọi người có giải pháp gì tốt nhất không?", Lưu Hải Vân dựa vào chiếc ghế trên phòng họp, sắc mặt không được tốt cho lắm.

" Người nhà của các công nhân kia đang liên tục đòi bồi thường. Số tiền bồi thường lần này không nhỏ. Vốn của công ty lần này đã đổ hết vào dự án. Các nhà đầu tư liên tục đòi rút vốn. Giá cổ phiếu trên thị trường liên tục giảm. Tôi e lần này Hàn thị khó thoát khỏi tai kiếp.", Phó tổng Thư ngồi đối diện, hai mắt nheo lại khẽ thở dài.

" Mối quan hệ của chúng ta và Hồng Khánh rất tốt. Chẳng lẽ họ cũng muốn rút vốn sao?", Lưu Hải Vân xem tập tài liệu nguồn vốn của công ty, ánh mắt có phần tức giận.

Đáp lại bà là những cái gật đầu.

" Phó chủ tịch, người của chúng ta báo về là người nhà của các công nhân đòi bồi thường. Không thì họ sẽ đưa chúng ta ra tòa.", trợ lý Triệu chạy vội vào phòng họp.

" Tan họp.", Lưu Hải Vân xoay xoay hai thái dương.

Mọi người từ từ rời đi. Lưu Hải Vân nhắm hờ mắt. Bà chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Hàn thị sụp đổ như vậy sao?

Điều gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Bà đã phải bán công ty cho một doanh nghiệp lớn khác để trả tiền bồi thường. Các mảnh đất thuộc về Hàn thị nay cũng đã chuyển nhượng sang tên người khác.

" Mẹ... công ty nhà chúng ta?", đôi mắt Hàn Mộc khô khốc, khóc quá nhiều khiến cô không còn nước mắt nữa.

" Tất cả sụp đổ rồi.", bà khẽ cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

Nói rồi bà ra hiệu cho Hàn Mộc ra ngoài, cho người gọi Tô Triết Thác vào:
" Tiểu Tô, gia đình ta sụp đổ hết rồi. Ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Con bé Hàn Mộc thì nhất định phải sống. Nếu ta có mệnh hệ gì, con hãy chăm nuôi nó giùm ta. Chỉ còn con là ta hy vọng nhất."

" Cô, cô không được nói như vậy. Nếu như cô mất vậy Hàn Mộc sẽ rất khổ sở. Con bé sẽ không chịu nổi đâu.", Tô Triết Thác nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Hải Vân.

" Con hứa với ta đi.", nguyện vọng lớn nhất của bà bây giờ chỉ là nghe thấy hai từ:" Con hứa của Tô Triết Thác.

Anh cúi đầu trầm mặc, một lúc lâu sau khẽ mím môi:" Con hứa."

Bà gật đầu mỉm cười.

Diệp Lạc đến bên bàn làm việc của Tô Trình Châu, hàng lông mày khẽ chau lại:
" Hàn thị đã ra nông nỗi vậy mà ông còn làm công ty nhà người ta sụp đổ. Ông có lương tâm không?"

" Trên thương trường chỉ có lợi và lãi. Không có gì mang tên lương tâm cả.", Tô Trình Châu thỏa mãn cầm tập tài liệu về cổ phần của Hàn Thị.

" Người ta dù sao cũng cứu con ông một mạng. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy?", Diệp Lạc là người phụ nữ hiền lành, trơ mắt nhìn cả gia đình người khác sụp đổ là do chồng mình làm thì thật không nhịn nổi.

Tô Trình Châu hít nhẹ điếu xì gà thơm phức, hai mắt nhắm hờ:" Năm ấy, là tại ai khiến cha tôi một thân một xe lao xuống vực? Là ai làm?"

" Nhưng người ta cũng đã cứu con trai ông. Một mạng đổi một mạng chưa đủ sao?", Diệp Lạc tiến gần về phía Tô Trình Châu.

" Một mạng thì sao chứ? Ba tôi không chết thì mẹ tôi giờ đã không bị tâm thần. Họ cướp cả gia đình tôi, tôi cho họ không còn đường sống.", Tô Trình Châu tức giận, lập tức rời khỏi phòng làm việc.

" Ông...", tiếng cửa đóng " rầm " một cái sau lời nói của Tô Trình Châu. Diệp Lạc chỉ biết lắc đầu thở dài.

Hàn Mộc đi học trở lại. Xung quanh ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô trở vào lớp liền nằm xuống bàn ngủ. Đang nằm yên thì Trịnh Minh tới vỗ vai:" Không sao đâu mà. Có tớ ở đây rồi."

Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc mẹ từ công ty trở về với trợ lý Triệu. Nhắc đến chuyện Hồng Khánh thấy nạn mà đòi rút cổ phần thì cô nhịn không nổi. Vội hất tay Trịnh Minh một cách thẳng thừng:" Không cần cậu quan tâm."

" Cậu sao vậy?", Trịnh Minh lo lắng nhìn Hàn Mộc.

" Tôi không sao cả. Đừng chạm vào tôi.", Hàn Mộc nằm gục xuống bàn tiếp.

Trịnh Minh thở dài rồi rời đi.

Lát sau, Trương Nghệ Hân đến lớp. Vừa vô đã thấy cô nằm ở trên bàn thì liền tới gần, ôm cô vào lòng dỗ dành:" Mộc Mộc, không sao. Tớ ở đây, luôn luôn bên cậu."

Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má. Cô dựa vào Trương Nghệ Hân, cứ thế mà khóc.

Tô Triết Thác vào lớp, thấy một màn này thì không khỏi nhíu mày. Anh liền đến lôi Hàn Mộc lên văn phòng của mình:
"Ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi dạy rồi quay lại sau."

Hàn Mộc không nghĩ ngợi gì nữa, nằm dài trên ghế sô pha mà ngủ.

Sáu tháng sau...

" Mộc nhi, con nhớ phải ngoan, nghe lời của Tiểu Tô. Con nhất định phải sống tiếp phần đời của anh hai con. Con phải sống chờ ngày ba con tỉnh dậy. Nghe chưa?", Lưu Hải Vân nằm trên giường bệnh, khó nhọc nói.

" Mẹ... mẹ... mẹ đừng thế mà. Mẹ phải nuôi con.. mẹ... ở bên con nhìn con... lớn lên chứ... mẹ ơi..", Hàn Mộc nghẹn ngào.

" Mẹ không thể bên con nữa rồi
... mẹ xin lỗi!", Lưu Hải Vân ho, hơi thở bà khó nhọc.

" Títttttttttttttttttt..........", chiếc máy đo nhịp tim kêu tít kéo dài. Sau ấy bàn tay Lự Hải Vân tuột ra khỏi tay Hàn Mộc.

Hàn Mộc nhìn một đường màu xanh chạy thẳng băng trên màn hình hét lên kinh hoàng:" MẸEEEEEEEEEEEE...", nói rồi cô ngất lịm đi.

Hai tiếng sau....

" Mẹ... mẹ...anh hai.... đừng rời bỏ con...", Hàn Mộc kêu lên kinh hãi, trong mơ cũng thấy ác mộng.

" Cadie... cadie... tỉnh đi.", Tô Triết Thác ngồi bên cạnh, thấy Hàn Mộc như vậy liền ôm chặt cô.

Hàn Mộc choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Cô vội đẩy anh ra, đi xuống giường:" Mẹ.. mẹ em đâu?"

Tô Triết Thác cúi mặt, không nói gì thêm. Hàn Mộc nhìn thấy biểu hiện liền nắm chặt hai cánh tay của Tô Triết Thác:" Thầy.... thầy nói đi. Mẹ em đang ở nhà chờ em phải không? Ừ.. ừ.. mẹ không bỏ em đâu.", nói rồi cô thu tay lại, tự nói với mình.

" Cadie...", Tô Triết Thác hít một hơi thật sâu:" Mẹ em mất rồi."

Hai tay buông thõng, khuôn mặt ấy đã trắng bệch, ánh mắt hiện lên sự bi ai.

" Nói dối!", cô đẩy anh ra, vội chạy đi.

Tô Triết Thác đuổi theo, giữ chặt Hàn Mộc:" Tôi chưa nói dối ai bao giờ. Cadie, bình tĩnh."

" Bỏ tôi ra... các người là một lũ nói dối.... bỏ ra...", Hàn Mộc vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt mình kia.

" Hàn Mộc!", Tô Triết Thác quát lớn tên cô.

Hàn Mộc sững lại, toàn thân như nhũn ra, cô khụy xuống sàn. Nước mắt tuôn rơi lã chã:" Tại sao..?"

Khuôn mặt thất thần của cô khiến lòng anh tràn ngập chua xót. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Bao bọc cô như thể muốn nói:" Có tôi ở đây rồi". Đáng tiếc, lúc này hai người họ không thể nói gì thêm. Một lớn một nhỏ - hai hàng nước mắt.

Một ngôi mộ nữa đặt bên cạnh Hàn Khánh Phong. Mang tên - Lưu Hải Vân.

Cô gái nhỏ quỳ xuống trước hai ngôi mộ. Hôm nay cũng là một ngày mưa lớn. Mưa ướt hết quần áo, hết mái tóc dài mềm mượt. Giữa nghĩa trang cô quạnh, cô bé ấy ai oán khóc than. Tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách.

" Mẹ... anh hai.. Hàn Mộc con ở trước mộ hai người thề rằng sẽ không tha cho bất kì kẻ nào đã hại gia đình chúng ta. Con xin hứa!", Hàn Mộc nói xong, tự dập đầu ba lạy.

Ba cái dập đầu vào đá lạnh khiến trán cô sưng lên. Cô một mình đi về nhà. Vừa về đến trước biệt thự, cô đã quỵ xuống rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro