Chương 12: Tỏ tình lãng mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Triết Thác hôm nay nghỉ đi dạy học ở nhà nghỉ ngơi. Cả đêm qua anh quá mệt mỏi rồi vì thế đã ở nhà.

Hàn Mộc đi đến trường bình thường. Khuôn mặt cô hồng hài trở lại, đôi mắt ngọt ngào hạnh phúc. Hóa ra khi có tình yêu, con người ta từ không vui cũng trở nên vui vẻ lạ thường.

" Hôm nay sắc mặt tốt ghê nha!", người nói câu này không ai khác chính là cô bạn nghịch ngợm Trương Nghệ Hân.

" Bình thường mà.", Hàn Mộc tươi cười đáp lại.

Trương Nghệ Hân đang định nói tiếp thì điện thoại rung lên, là tin nhắn gửi đến.

Là Lục Tử Hạo nhắn tin.

" Chiều nay Tô Triết Thác tỏ tình với Hàn Mộc. Chúng ta đến giúp một tay gây bất ngờ cho Hàn Mộc. Đừng nói cho cô ấy biết, giờ tôi đến đón em. Giả vờ đau bụng xin nghỉ tránh nghi ngờ đi!"

" Gì vậy?", Hàn Mộc ngó nghiêng vào điện thoại.

" Tự dưng.. tao thấy đau bụng quá!", Trương Nghệ Hân cất điện thoại đi, mặt khẽ nhăn nhó.

" Mày... sao thế? Có ổn không? Vừa bình thường lắm mà sao giờ lại như này?", Hàn Mộc khẽ đỡ lấy Trương Nghệ Hân.

" Gọi Tử Hạo.. nói ... tao đau bụng... mày xin nghỉ giúp... tao!", Trương Nghệ Hân quả là có tố chất làm diễn viên.

Hàn Mộc gật gù rồi vội gọi cho Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo cũng " chồng xướng vợ họa " theo giả bộ gấp gáp đến đón Trương Nghệ Hân.

Hàn Mộc không nghi ngờ gì nhiều, quay trở lại học. Tan học, cô theo thói quen đi về nhà.

Cô đến trước cửa chung cư, định rút chìa khóa ra mở cửa thì thấy một tờ giấy dán trên cửa ghi: Tôi vừa thay khóa cửa, chìa khóa tôi gửi ở phòng bảo vệ.

Hàn Mộc tức giận dậm chân anh ách. Tên hâm này đổi khóa cũng không nói, lại để cô đi xuống phòng bảo vệ lấy.

Cô lết thân xác mình xuống phòng bảo vệ. Bác bảo vệ lắc đầu:" Làm gì có chìa khóa nào gửi ở đây. Cậu ấy đưa tôi một phong thư, nói gửi lại cho cô thôi!"

Trời ạ! Tô Triết Thác anh định làm gì nữa đây?

Phong thư trong chốc lát bị xé ra. Hàn Mộc mở ra xem, bên trong ghi: Tôi nghĩ lại rồi, sao tôi phải đưa chìa khóa cho người vô tâm như em? Tôi thay ổ khóa mà cũng không biết! Muốn vào nhà thì em phải tìm được các mảnh ghép mới có thể thấy chìa khóa. Đừng vội, đừng nóng, đây cũng là đang dạy em phá án cả thôi! Và cái icon ^-^ hết sức thân thiện kí tên.

TÔ TRIẾT THÁC! ANH ĐÙA HÀN MỘC TÔI ĐẤY À?
Hàn Mộc giẫm chân tức anh ách, cô hít một hơi. Bắt đầu theo lời chỉ dẫn đi tìm mảnh ghép.

Lời chỉ dẫn đầu tiên: Tề Minh Hy và những người bạn!

Tề Minh Hy và những người bạn? Đề ra kiểu gì vậy?

Đến nhà từng người bọn họ, không thể nào. Vì sẽ có người ở nhà người không, không thể nào mà sắp xếp để đưa mảnh ghép được. Nơi nào? Nơi nào?

" Trường học chăng? Không thể. Nơi nào mà các nạn nhân hay đến nhất? Biến thái kẹo ngọt.... chính xác. Là cửa hàng kẹo!", Hàn Mộc lẩm bẩm một hồi hai mắt liền sáng lên.

Hàn Mộc bắt đầu đi đến ba cửa hàng kẹo nơi từng nạn nhân mất tích. Kết quả như cô nói, có ba phong thư. Nhưng bên trên bảo cô phải tìm được hết mới được mở các mảnh ghép. Hàn Mộc chỉ biết thở dài, nhìn phong thư cuối cùng bên ngoài có ghi mật mã tiếp theo: TBOOKs và sư đồ.

TBOOKs và sư đồ? TBOOKs là cái gì vậy?

Hàn Mộc vội lên mạng tra xem TBOOKs là gì. Kết quả là một hiệu sách trên đường N.

Không suy nghĩ nhiều, Hàn Mộc lập tức bắt taxi đến đường N. Không lâu sau, cô đã đứng trước hiệu sách.

Đây là một hiệu sách nhỏ nhưng cách bài trí và họa tiết lại vô cùng ấm áp. Đều dùng hiệu ứng màu hồng xinh xắn và những chú gấu bông trải dài từ ngoài cửa. Hàn Mộc thích thú bước vào trong, kì lạ, quán không có ai!

" Cô là Hàn Mộc phải không ạ?", một người phụ nữ xinh đẹp bước ra.

" Vâng!", Hàn Mộc khẽ gật đầu.

Người phụ nữ đưa cho cô một phong thư và nói:" Anh Tô Triết Thác đã đưa cho chúng tôi và dặn là gửi cho cô. Chúc cô may mắn!"

Hàn Mộc vội cảm ơn và mở phong thư ra, là một bức thư có vài dòng chữ: Tôi đã bao trọn của hàng này trong vòng 30 phút. Nhưng em chỉ có 15' để tìm ra mật mã là ba phong thư. Sau 15' em không thể tìm ra thì chúc mừng, em đã bị loại!

Khốn kiếp!

Hàn Mộc vừa chạy vội đi tìm mật mã, vừa tìm vừa chửi rủa. Cô bắt đầu suy luận theo manh mối đưa ra.

Sư đồ? Sư đồ? Lẽ nào là thể loại ngôn tình sư đồ luyến?

Hàn Mộc vừa lẩm bẩm vừa chạy đi tìm khu vực bán ngôn tình. Bắt đầu rà soát tìm các thể loại sư đồ luyến. Nhìn đồng hồ chỉ còn 10'. Hàn Mộc rối tung lên.

Tô Triết Thác là một giáo sư tâm lý học tội phạm. Hàn Mộc vội tìm đến các quyển Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến [1] của Đinh Mặc. Có hai phong thư được giấu ở đây.

[ 1 ]: Hãy nhắm mắt khi anh đến của tác giả Đinh Mặc là một cuốn tiểu thuyết về đề tài trinh thám. Xoay quanh hai nhân vật là giáo sư tâm lí học Bạc Cận Ngôn và cô thư ký Giản Dao cùng các vụ án rùng rợn.

Hàn Mộc thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn một phong thư nữa. Cô lại vội đi tìm, chợt nhớ tới giáo sư Dương Lam Hàng. Cô lại lục tung đống tiểu thuyết lên, kết quả là cuốn Mãi Mãi Là Bao Xa được giấu ở góc. Thành công có phong thư cuối cùng.

Thân mình nhỏ nhắn ngồi bệt xuống sàn nhà. Ôi, mệt chết đi mất. Tên Tô Triết Thác này quả thật muốn bị xử đẹp hay sao đây?

Phong thư cuối cùng có ghi dòng chữ: Chúc mừng em. Trở về nhà đi nào! Chìa khóa ở trước cửa nhà!

Hàn Mộc lững thững trở về nhà.

Cô rời khỏi thang máy bất giác thấy hành lang tối om. Bàn chân nhỏ nhắn bước lên phía trước lập tức các ánh đèn sáng lung linh hiện lên dọc hai bên đường đi. Xung quanh hành lang trang trí đầy những khung ảnh. Toàn là ảnh của Hàn Mộc và Tô Triết Thác những lần đi chơi, đi du lịch. Như một thước phim quá khứ đầy vui vẻ trở về. Hàn Mộc thích thú ngắm nghía từng cái một.

Cô đi dọc hành lang, bất chợt có giọng nói ấm áp vang lên.

" Hàn Mộc nhìn về phía trước đi.", giọng nói ấm áp phát ra từ phía chiếc loa nhỏ cuối hành lang.

Ánh đèn lại lần nữa vụt tắt, phía cuối hành lang hiện lên màn hình máy chiếu nhỏ. Một đoạn video được chiếu lên.

" Hàn Mộc, ngày 20 tháng 2 năm 2013. Em đã chính thức về nhà tôi."

" Ngày 1/8/2014, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho em. Em đã ước có thể ở cạnh tôi. Tôi rất vui."

" Ngày 1/6/2015, em đòi đi học nghĩa vụ quân sự. Tôi cho em đi. Đi về, người em nhiều vết thương. Tôi rất đau lòng"

" Ngày 30/6/2015, sau đợt đi nghĩa vụ quân sự. Tôi và em cùng đi du lịch vòng quanh Trung Quốc. Chuyến đi dài 20 ngày. Em đã rất vui."

" Ngày 15/7/2015, tôi cùng em tổ chức sinh nhật cho tôi tại Tứ Xuyên. Em đã tặng tôi món quà là chiếc túi thơm em tự thêu tặng tôi. Tôi rất thích và vẫn còn giữ."

" Ngày 30/11/2015, tôi ốm nặng, em ở bên chăm sóc cho tôi. Lúc đó em đã khóc. Tôi cũng rất sợ sẽ phải xa em. Nhưng tôi đã vượt qua."

" Ngày 25/6/2016, em muốn đến Bắc Kinh chơi vài ngày. Tôi đã hủy lịch làm việc đưa em đi chơi một tuần. Bắc Kinh thật sự rất rộng, đồ ăn cũng nhiều. Và em đã ăn hết không chừa món nào."

" Ngày 15/9/2016, tôi cùng em đón tết Trung thu. Em đòi ăn bánh nhân trứng muối loại to nhất. Khiến tôi chật vật đi đặt làm mãi mới xong. Làm xong thù em đã ôm tôi một cái đầy hào hứn. Tôi hạnh phúc!"

" Ngày 12/2/2017, tôi cùng em đón giao thừa. Một năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc, tôi đã cùng em trải qua 4 năm."

" Ngày 30/8/2017 tôi cùng em phá án. Vụ án đầu tiên của em, cũng là vụ án đầu tiên tôi có trợ lý bên cạnh."

" Em đã cùng tôi trải qua quãng thời gian lâu như vậy. Thế em có muốn bên tôi lâu dài đến mãi về sau không?"

Đến đây, Hàn Mộc đã không kìm được nước mắt. Cô ôm mặt ngượng ngùng, nước mắt rơi hạnh phúc.

" Hôm nay em đã vất vả đi tìm chìa khóa nhà. Em muốn biết chìa khóa nhà thật sự là gì không? Muốn bước vào nhà tôi, trước hết phải vào trái tim tôi đã!"

" Nào, mở các phong thư ra đi. Nó đợi em lâu rồi."

Bàn tay cô run rẩy vội vã mở những bức thư trên tay. Ghép những bức thư lại hiện lên dòng chữ: Anh yêu em

" Làm bạn gái tôi nhé?", Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên. Ánh đèn bật trở lại. Tô Triết Thác trong trang phục sơ mi trắng lịch lãm phối hợp với quần tây trang nhã. Trên tay cầm một bó hoa hồng lớn bước tới phía cô.

Hai mắt đã sớm lệ nhòa, cô cứ ú ớ không nói được gì nữa. Cổ họng đã nghẹn lại.

Bốn năm, bốn năm nói ngắn không ngắn, dài không dài. Bốn năm để vun đắp tình cảm, bốn năm bên nhau sớm tối. Muốn làm điều ấy quả thật không dễ dàng.

Tô Triết Thác tiến đến trước mặt Hàn Mộc rồi quỳ xuống, tay đưa bó hoa lên trước mặt cô. Ánh mắt lấp lánh hy vọng, anh hỏi lại lần nữa:" Đồng ý làm bạn gái tôi nhé?"

Hồn phách Hàn Mộc giờ mới kéo trở lại. Hai má cô đỏ bừng, bất giác ở đâu lại vang lên tiếng nói:

" Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!", Trương Nghệ Hân và Lục Tử Hạo đồng thanh nói.

Lục Tử Hạo bị lôi đến đây làm ba cái trò con bò này. Thật là muốn độn thổ mà.

" Em đồng ý!", Hàn Mộc khẽ gật đầu, miệng mỉm cười hạnh phúc, tay đón lấy bó hoa.

Tô Triết Thác mừng rỡ vội ôm lấy Hàn Mộc thật chặt rồi bế cô xoay vòng vòng:" Cảm ơn em!"

Tiếng vỗ tay từ hai người kia vang không ngớt. Trương Nghệ Hân hai mắt long lanh nhìn:" Ước gì mình cũng được thế!"

" Tôi còn làm được hơn thế.", Lục Tử Hạo khẽ nhếch bạc môi mỏng.

" Xì. Cậu chủ sao lãng mạn bằng thầy Thác được.", Trương Nghệ Hân tiếp tục chăm chú nhìn.

Hàn Mộc và Tô Triết Thác tiến về phía Lục Tử Hạo và Trương Nghệ Hân. Hàn Mộc khẽ cấu eo Trương Nghệ Hân dọa dẫm:" Giám lừa tao à! Làm tao lo cho mày chết đi được!"

" Tô phu nhân tha em, em là bị lôi kéo.", mắt Trương Nghệ Hân chớp chớp liên tục.

Hai má cô lại đỏ ửng lên, Tô phu nhân ư? Nghe thật dễ thương làm sao.

" Thôi, chúng ta về để cho nhà họ tân hôn thôi!", Lục Tử Hạo kéo tay Trương Nghệ Hân đi.

" Tao về nha. Hai người cứ từ từ hành sự. Mai tao có thể xin nghỉ hộ mày.", nói rồi Trương Nghệ Hân mất dạng.

Hàn Mộc chạy bỏ về nhà trước. Tô Triết Thác chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro