Chương 13: Chung phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc ôm bó hoa to bự vào nhà, cô cất cẩn thận vào trong phòng. Đang định đi tắm thì bất giác anh từ đâu đi vào, tay tự tiện mở tủ quần áo của cô. Từng bộ quần áo được lấy ra, sau đó anh định quay người đi thì bị cô gọi lại:" Thầy làm gì thế?"

" Tôi dọn phòng giúp em.", Tô Triết Thác với khuôn mặt tỉnh bơ đáp lời.

Hàn Mộc giằng lại quần áo từ tay Tô Triết Thác:" Ai cần dọn phòng chứ? Như này là sạch lắm rồi."

" Không, ý tôi là chuyển từ phòng em sang phòng tôi cơ mà!", Tô Triết Thác lấy lại quần áo, mang thẳng sang phòng mình.

Hàn Mộc đơ người, khuôn mặt từ sửng sốt đến ngạc nhiên rồi ngượng ngùng." Thầy làm cái gì vậy? Ai cần chuyển sang phòng thầy chứ?"

" Em đó!", Tô Triết Thác thật sự là kẻ không biết ngượng.

" Trả em đi mà, em ở đây được rồi, không cần phải qua đó đâu.", Hàn Mộc với tay lấy lại quần áo, khuôn mặt năn nỉ đến tội nghiệp.

" Ưm...", Tô Triết Thác cúi xuống hôn Hàn Mộc. Hai mắt cô mở to tròn ngạc nhiên, sau cũng từ từ thích ứng mà phối hợp với Tô Triết Thác.

Nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn của cô, anh rất hài lòng. Tối đó cô cũng ngoan ngoãn chuyển sang phòng anh.

" Em để cái thứ này ở đây làm gì vậy?", Tô Triết Thác leo lăn giường, thấy ở giữa có một cái gối ôm rất lớn liền cau mày.

" Vạch Ngăn Cách!", Hàn Mộc nói từng chữ, sau đó mỉm cười nằm xuống.

Cái gối ôm xui xẻo đã được an tọa dưới đất.

Còn con người kia thì vui vẻ kéo chăn rồi ôm cô vào lòng.

" Thầy làm cái gì vậy? Em chưa 18 tuổi đâu đó. Ngủ chung là quá lắm rồi, thầy không sợ phạm pháp sao?", Hàn Mộc đẩy bàn tay to lớn kia ra khỏi người mình.

Tô Triết Thác càng ghì chặt tay hơn, nhẹ giọng nói:" Tôi là người cần mỹ nhân chứ không cần giang sơn!"

" Biến thái, đê tiện!", Hàn Mộc quay lưng lại với anh, không quên kèm hai câu chửi thề.

" Em giỏi lắm! Có muốn tôi làm cho em đêm nay không ngủ không?", Tô Triết Thác đè thân mình Hàn Mộc xuống dưới thân mình.

Trái tim cô đập loạn xạ, hai má dần đỏ hồng. Chưa bao giờ cô nghĩ mình với anh sẽ thân mật đến nhường này. Chưa từng nghĩ sẽ được làm con gái của anh. Anh quá hoàn hảo, còn cô chẳng có gì cả.

" Thầy... thầy... thầy... mà làm vậy... em lập tức chuyển phòng!", Hàn Mộc khẽ cụp mí mắt xuống tránh né ánh mắt dò xét của Tô Triết Thác.

Tô Triết Thác đăm chiêu một hồi, sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô. Hai tay khoanh lại trước ngực. Mắt nhắm hờ giả bộ ngủ.

Ánh đèn vàng mờ mờ khiến căn phòng trở nên đầy ám muội. Tô Triết Thác nằm bên cạnh Hàn Mộc hơi thở đều đều. Dường như anh đã ngủ say rồi, giờ đã gần mười một giờ đêm mà cô vẫn mãi không ngủ được. Ánh đèn hắt vào khiến cho khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú. Bình thường trước mặt mọi người, anh là người đàn ông thẳng thắn, có phần lạnh lùng và cương nghị. Lúc anh ngủ như vậy dường như ngọn sóng êm dịu, nhẹ nhàng. Cô thích thú ngắm nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh khẽ chớp nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn vô ý thức khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt cương nghị ấy mà vuốt ve sống mũi cao thẳng.

" Em làm cái gì vậy?", Tô Triết Thác bắt lấy tay Hàn Mộc.

Hàn Mộc lúc này thật sự không biết giấu mặt mũi đi đâu. Nếu mà để anh biết được cô nhìn ngắm anh thì thật là mất mặt.

" Không, không có gì! Em đi ngủ đây. Thầy ngủ ngon.", Hàn Mộc quay lưng về phía anh, khuôn mặt vùi vào chăn mềm ấm.

Tô Triết Thác mỉm cười, anh tự nhủ trong lòng mình: " Đợi thêm một năm nữa cũng không vội!"

Chuông đồng hồ báo thức khẽ vang lên liền bị Tô Triết Thác tắt đi. Ánh sáng bình minh chiếu vào căn phòng đầy ấm áp. Anh khẽ rời giường đi kéo tấm rèm cửa che đi ánh nắng cho cô ngủ tiếp. Sau đó liền trở lại giường ôm lấy cô vào lòng.

Hàn Mộc như con mèo nhỏ dụi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của anh. Cô ngoan ngoãn yên bình ngủ trong lòng Tô Triết Thác. Anh cười khẽ, xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Đầu giờ chiều, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá tan đi giấc ngủ an lành. Cô với tay lấy điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói cười đùa của Trương Nghệ Hân:" Động phòng đến nỗi không đi học nổi sao?"

" Động phòng cái con khỉ khô nhà mày ấy!", Hàn Mộc quát nhẹ vào điện thoại, anh vẫn đang ngủ say, cô sợ làm anh thức giấc nên không dám lớn tiếng.

" Không phải sao? Sáng nay mày và thầy đều không tới trường. Mày biết tin đồn này đã loan ra cả trường, trở thành chủ đề nóng hổi nhất không?", Trương Nghệ Hân tinh nghịch trêu chọc.

" Sáng nay... chả lẽ?", Hàn Mộc vội nhìn đồng hồ. Trời ạ, đã hai giờ chiều rồi sao?

" Trời ơi, bạn tôi ơi! Mày động phòng đến nỗi không phân biệt ngày đêm sao? Người ta nói có tình yêu con người trở nên mù quáng quả không sai mà!", đầu bên kia cô nhóc đấy vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc.

" Tao cúp máy đây!", Hàn Mộc thật sự không thể cãi lại nổi cô bạn này của mình.

Trương Nghệ Hân ở đầu bên kia cười khúc khích.

" Thầy, dậy, dậy mau!", Hàn Mộc lôi cánh tay của Tô Triết Thác dậy.

Lôi thì không lôi dậy được, thậm chí còn bị Tô Triết Thác kéo vào lòng anh:" Vẫn còn sớm mà. Tôi muốn ngủ thêm một lát nữa!"

" Sớm cái gì chứ? Hai giờ chiều rồi, dậy đi!", Hàn Mộc cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia.

Tô Triết Thác miễn cưỡng ngồi dậy.

Hàn Mộc chợt nhớ ra là Trương Nghệ Hân có nói tin cô và Tô Triết Thác đã trở thành tâm điểm lớn của toàn trường. Cô vội lên diễn đàn trường xem xét, quả thật không ngoài dự đoán.

Hàng loạt bài đăng liên quan đến cô và Tô Triết Thác. Mọi người thi nhau bàn tán xôn xao, nhất là học sinh nữ.

Một tài khoản tên Mai Kiều Anh nói:" Theo tình hình như này, chắc chắn hai người kia đã về một nhà rồi. Hôm trước tôi còn thấy hai người ấy về cùng chung cư của Tô Triết Thác cơ."

" Thật vậy sao? Cô có chắc không? Nếu thế thầy Tô Triết Thác đã thành hoa có chủ rồi sao?", tài khoản tên Trần Hàm Yên tiếp lời bên dưới.

Hàng loạt bình luận khác xoay quanh tin đồn cô và Tô Triết Thác hẹn hò.

Thậm chí một nhóm học sinh nữ ở trường còn lập một group mang tên Tony. Group này xoay quanh chủ đề về Tô Triết Thác, cập nhật tin tức về anh. Và hiện nay, số lượng người tham gia group lên tới chóng mặt. Bởi bất kì ai cũng tò mò về thực hư của tin đồn.

Hàn Mộc xem xong chỉ biết kêu trời ném thẳng cái ipad vào Tô Triết Thác. Mặt cô vùi vào hai đầu gối khẽ đỏ ửng.

Tô Triết Thác lướt lên xuống xem xét sau đó khẽ bật cười. Hàn Mộc khuôn mặt ôm hận quay sang lườm anh:" Thầy còn cười cái gì? Đều là tại thầy!"

" Kệ họ đi! Em đi thay đồ đi, chúng ta đi thăm ba mẹ em, lâu rồi không thăm họ.", Tô Triết Thác xoa đầu Hàn Mộc.

Hàn Mộc hậm hực một lúc rồi ngoan ngoãn làm theo. Cũng đã lâu rồi cô không đi thăm ba và mẹ.

Chiếc xe BMW đen bóng của Tô Triết Thác lăn bánh trên đoạn đường tới bệnh viện. Hàn Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập qua lại trên đường. Tô Triết Thác nắm lấy bàn tay cô khẽ siết nhẹ. Hàn Mộc mỉm cười hạnh phúc, đan tay mình vào tay anh.

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần nắm lấy tay người mình yêu bước đi về phía trước rồi cùng nhau dừng lại ở một điểm. Lúc ấy trong lòng ai vẫn đầy yêu thương da diết, không nói ra vẫn thấu được.

Em từng nghĩ mình nên lặng lẽ ở bên anh, nhìn anh hạnh phúc. Bởi vì em yêu anh. Nhưng khi biết rằng anh cũng yêu em, em lại nghĩ muốn cùng anh nắm tay nhau vượt qua bão giông suốt cuộc đời.

Em không có gì cả, đến lúc có anh. Em dường như đã được hưởng cả thế giới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro