Chương 14: Buổi hẹn hò đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường trắng của bệnh viện hiện ra trước mắt, Hàn Mộc không khỏi run rẩy phập phồng. Bởi lẽ, lần này cô đến đây, bên cạnh có thêm một người bạn trai.

Cô và anh đến đây đã không biết bao lần. Nhưng đây là lần đầu tiên, bàn tay của anh nắm lấy tay cô hiên ngang đi vào bệnh viện.

Ba cô vẫn yên lặng nằm trên giường bệnh. Tiếng các thiết bị y tế liên tục kêu " tít, tít ". Hàn Mộc và Tô Triết Thác ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cùng nhau vui vẻ trò chuyện với Hàn Cẩm Vận.

" Ba à, có người muốn cướp con gái ba khỏi tay ba kìa. Ba không mau dậy giành lại đi chứ!", Hàn Mộc khẽ xoa bóp cánh tay cho ông.

Tô Triết Thác ngồi phía đối diện khẽ lên tiếng thanh minh:" Ba, là ba tự nguyện giao con gái ba cho con mà. Đúng không? Sao có thể quay ra trách con được chứ?", Tô Triết Thác thay đổi xưng hô 180° khiến Hàn Mộc ngạc nhiên.

" Ai là ba của thầy chứ? Ba của em mà! Thầy đâu có mang họ Hàn?", Hàn Mộc khẽ đánh nhẹ tay Tô Triết Thác.

" Nhưng vợ tôi họ Hàn!", Tô Triết Thác khẽ mỉm cười, ánh mắt yêu chiều nhìn Hàn Mộc.

" Em phải cảm tạ cô gái xấu số đó. Bảo cô ấy mau chóng rước thầy đi!", Hàn Mộc tiếp tục xoa bóp chân tay cho Hàn Cẩm Vận.

Tô Triết Thác lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt mang đầy tiếc nuối:" Sống đến 29 năm nay tôi chưa thấy ai tự bảo mình xấu số."

Hai má Hàn Mộc lại lần nữa ửng đỏ, cô khẽ ho nhẹ:" Thầy nói cái gì vậy? Khụ..."

Ý cười trong mắt anh càng nồng đậm, tiếp tục trêu ngươi cô:" Em thật sự muốn rước tôi đi đến vậy sao?"

" Lưu manh!", Hàn Mộc khẽ lườm Tô Triết Thác. Trần đời không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Ánh chiều tà rọi qua ô cửa xe, sau khi từ bệnh viện rời đi, Tô Triết Thác lại lái xe đến khu nghĩa trang thành phố.

Thảm cỏ xanh xanh thấp thoáng ẩn hiện. Hàn Mộc và Tô Triết Thác khoác tay nhau đi trên hàng cỏ xanh mướt tới khu mộ của họ Hàn. Mẹ và anh trai cô vẫn nằm yên đấy an nghỉ, chỉ có điều không khí chung quanh lúc này thật ấm áp. Bởi vì, đã có anh ở đây.

" Mẹ, con gái bất hiếu tới thăm mẹ đây!", cô quỳ xuống trước ngôi mộ, đặt bó hoa ly trắng xuống bên cạnh.

" Mẹ, anh trai hôm nay con muốn dẫn một người đến gặp hai người. Người mà mẹ rất mực tin tưởng, giao con cho anh ấy chăm sóc. Giờ đây, chúng con đã được bên nhau. Mẹ, anh hai nhớ chúc phúc cho con và anh ấy nhé!", Hàn Mộc chắp tay lại, sau đó mỉm cười hạnh phúc.

Tô Triết Thác quỳ xuống bên cạnh:" Mẹ, nhớ chúc phúc cho hai chúng con. Con rất nhớ hương vị cà phê mẹ pha, Hàn Mộc thật sự không pha ngon bằng mẹ."

Hàn Mộc huých tay Tô Triết Thác một cái,ra hiệu cho anh im lặng. " Mẹ, anh ấy lại không biết điều rồi. Con phải trừng trị anh ấy mới được. Mẹ, anh hai Mộc nhi phải về đây. Đợi lúc khác con rảnh rỗi, sẽ ở lại chơi với mẹ lâu hơn.", sau đó cả hai liền đứng dậy, sóng bước rời đi.

Hàn Mộc khẽ ngoái lại nhìn hai ngôi mộ nằm yên ở đấy. Bất giác hai hàng lệ như giọt thủy tinh nóng ấm rơi xuống. Tô Triết Thác khẽ lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng:" Cadie, ngoan, đừng khóc. Có tôi ở đây rồi."

Con mèo nhỏ ấy lặng lẽ chui vào lòng Tô Triết Thác mà nức nở sụt sùi hồi lâu mới nín. Hai mắt cô hơi sưng đỏ, Tô Triết Thác thấy thế bất giác đau lòng.

" Thầy, em muốn đến bến cảng.", Hàn Mộc mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Đây cũng tính là sở thích của cô, thích ngắm đường phố nhộn nhịp qua lại.

Chiếc xe BMW lăn bánh đi.

Bến cảng Thượng Hải vẫn tấp nập như vậy, từng người từng người vội vã qua lại. Hàn Mộc lặng thinh ngắm dòng sông Dương Tử êm đềm chảy. Mái tóc dài buông xõa được gió thổi bay tỏa hương thơm ngát dịu nhẹ. Tô Triết Thác đứng cạnh, hai tay cho vào túi quần. Cặp chân dài thẳng tắp, rắn chắc đứng nghiêm chỉnh. Hàn Mộc dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, mùi hương chỉ thuộc về riêng mình anh. Tô Triết Thác khoác lấy bờ vai Hàn Mộc nhẹ giọng nói:" Bốn năm trước, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Tôi từng nghĩ một ngày sẽ có thể cùng em nắm tay đi dạo. Đúng thật là có một ngày như thế."

" Thuyết âm mưu của thầy được hình thành lâu vậy sao?", Hàn Mộc tinh nghịch cười khẽ.

" Tất nhiên. Con người tôi làm việc đều có tính toán cả.", Tô Triết Thác không hề phủ nhận mà trực tiếp gật đầu.

Cô chỉ mỉm cười hạnh phúc, miệng không đáp lời.

Con người ta rất ích kỷ, khi được hạnh phúc, đều không muốn chia sẻ cho ai hết. Chỉ muốn giữ trong lòng, tự hưởng thụ cảm giác ấy một mình.

Có những ngày tháng, con người ta chỉ mong nó dừng lại, đừng trôi nữa. Bởi vì đâu ai biết ngày mai có được như này hay lại là bi ai.

Tối nay, Tô Triết Thác và Hàn Mộc không ăn ở nhà nữa. Hai người ăn luôn ở bên ngoài.

" Đây có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?", Tô Triết Thác lái xe đưa Hàn Mộc đến nhà hàng ẩm thực Tứ Xuyên.

" Sơ sài thế à?", Hàn Mộc quay sang cười tươi, vẻ mặt oán trách.

" Vậy không tính là hẹn hò đi. Để hôm khác vậy!", Tô Triết Thác lái xe vào bãi đỗ, khuôn mặt vài phần ỉu xìu.

Khóe môi cô hơi cong lên, sau đó liền xuống xe đi vào trong.

Nhà hàng Tứ Xuyên này mở đã lâu, những năm cô còn nhỏ thường xuyên tới đây ăn. Sau khi ba mẹ mất, thi thoảng cô mới tới. Thậm chí có năm không hề tới đây.

Tô Triết Thác gọi món, đều là các món cô thích ăn. Hàn Mộc nhâm nhi mỗi thứ một ít, quả thật hương vị vẫn y hệt như xưa không hề thay đổi.

" Ăn ít đồ cay thôi, kẻo lại đau dạ dày.", Tô Triết Thác đưa cốc nước cho cô khi cô xuýt xoa kêu cay.

Hàn Mộc uống một ngụm nước, khẽ lườm anh một cái thật dài:" Em ăn bao năm có sao đâu? Thầy không muốn trả tiền thì cứ nói, em trả!"

" Em trả thật sao? Vậy được.", kẻ không xấu hổ kia như  mở cờ trong bụng, anh liền mở menu gọi một loạt món đắt nhất của nhà hàng.

" Thầy làm cái gì vậy?", Hàn Mộc lúc này chỉ muốn hét lên.

" Ăn cơm.", bàn tay Tô Triết Thác khẽ lau nhẹ đôi đũa mới, giọng nói bình thản chờ đợi đồ ăn.

Từng món lần lượt đều được đặt lên bàn ăn. Còn con người kia nhiệt tình ăn như đã vạn thế kỷ bị bỏ đói:" Sao em không ăn đi? Ngon lắm!"

" Không ăn nổi nữa rồi!", cô lúc này tựa hồ chỉ muốn người đối diện chết quách đi cho xong.

Tô Triết Thác bật cười chén sạch chỗ đồ ăn trên bàn. Tới lúc thanh toán, cô nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng nói:" Tổng cộng là 1000 tệ. Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Anh đảo mắt về phía cô trả lời thay:" Cô ấy nói là trả tiền mặt."

2000 tệ tiền tiêu vặt của cô trong tháng này đã hết một nửa cho bữa ăn.

Tối ấy....

" Hàn Mộc, mở cửa ra cho tôi vào phòng. Em đừng ác như vậy chứ!", kẻ nào đó quỳ ngoài cửa phòng ngủ mà than oán.

" Dám tiêu hết nửa tháng tiền tiêu vặt của bản cô nương ta đây. Tối nay ngủ ngoài đi.", Hàn Mộc hậm hực vi thẳng cái gối " bịch " một cái ra ngoài cửa.

Kết quả của vài kẻ ban ngày không nghe lời vợ và ban đêm sẽ là cái kết có hậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro