Chương 15: Đại hội thể thao sắp tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Hàn Mộc vẫn đến trường như mọi ngày. Đang ngồi nghiền ngẫm cuốn sách thì Tô Triết Thác bước vào lớp. Vẻ mặt anh đầy cương nghị, anh đứng giữa lớp nói to:" Sắp tới trường chúng ta tổ chức đại hội thể thao. Gồm các môn: chạy vượt rào, chạy 500m, cầu lông, bóng rổ, bóng đá,... và còn nhiều môn khác các em có thể tham khảo sau. Cuối giờ, ai đăng ký thì lên gặp Trịnh Minh. Thầy mong cả lớp đều có thể tham gia đầy đủ."

Ở dưới lớp nhốn nháo hết cả lên. Đại hội thể thao là một trong những lễ lớn của trường, được tổ chức vào đầu tháng mười hàng năm sau lễ Quốc Khánh. Giờ đã sang đầu tháng chín, cũng chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi. Toàn bộ giáo viên và học sinh đều phải tham gia. Có vài học sinh nữ nói vọng lên:" Thầy, thầy đăng kí môn nào vậy?"

" Chạy vượt rào.", Tô Triết Thác cười tươi đáp lời.

Hàn Mộc ở dưới " xì " một tiếng. Cô chưa từng thấy anh luyện tập bao giờ, lẽ nào có thể chạy ư?

Từ lúc biết tin sắp có Đại hội thể thao, các lớp đều bắt tay vào luyện tập. Đội cổ vũ của lớp Hàn Mộc cũng vậy, tất cả đều bắt tay vào luyện tập. Đương nhiên Hàn Mộc cũng sẽ tham gia.

Đến giờ Thể dục, lại là giờ cô ghét nhất. Bạch Uy Vũ lấy cớ sắp có đại hội thể thao, liền bắt cả lớp chạy không ngừng nghỉ. Hàn Mộc chỉ biết than trời.

" Títttt... em Hàn Mộc lại chạy chậm rồi. Phạt em chạy thêm vòng nữa!", tiếng còi của Bạch Uy Vũ vang lên, kèm theo đó là nụ cười thỏa mãn.

Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng vào mặt của Bạch Uy Vũ, làn da ngăm ngăm đen khẽ hắt nắng. Nụ cười trêu chọc hiện rõ trên khóe môi. Bạch Uy Vũ phát hiện ra, mình luôn có sở thích khiến cho Hàn Mộc tức điên.

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại một lần nữa chạy vòng quanh sân. Đến lúc dừng lại thì nhận được cái gật đầu tán thưởng từ Bạch Uy Vũ kèm giọng nói:" Tôi thi chạy vượt rào, nhớ cổ vũ cho tôi."

Cái gì đang xảy ra vậy?

Hai chân mày Hàn Mộc khẽ nhíu lại, cô đưa ánh mắt khó hiểu về phía Bạch Uy Vũ:" Thầy nói gì?"

" Nếu em không cổ vũ cho tôi, kì học sau tới tiết của tôi có làm sao cũng đừng oán.", Bạch Uy Vũ nói rồi quay người đi.

Hàn Mộc đứng như trời trồng ở dưới sân, mãi sau bị Trương Nghệ Hân lôi đi.

Gần đây, Bạch Uy Vũ có xem rất nhiều tin đồn về Tô Triết Thác và Hàn Mộc trên diễn đàn của trường. Anh ta nghĩ lần này cô sẽ cổ vũ cho Tô Triết Thác, và dĩ nhiên Bạch Uy Vũ không thích điều này.

Từ hôm ấy, hễ 5 giờ sáng là Tô Triết Thác dựng Hàn Mộc dậy đi chạy bộ. Đang trong chăn ấm nệm êm, có kẻ lại bắt đầu sờ xoạng thân mình cô.

" Để yên cho em ngủ nào!", Hàn Mộc đánh nhẹ vào tay Tô Triết Thác, mắt khẽ nheo lại vô cùng đáng yêu.

" Tới giờ dậy tập thể dục rồi. Dậy đi không chẳng mấy chốc em sẽ thành con heo mất.", Tô Triết Thác không từ bỏ, bàn tay mơn trớn trên da thịt cô.

Cho tới khi Hàn Mộc phải hậm hực rời giường anh mới ngưng trò biến thái của mình.

Tiết trời cuối thu se se lạnh, gió heo may man mác thổi. Bầu trời có phần ảm đạm, hiu hắt. Hàn Mộc và Tô Triết Thác chạy vòng quanh khu chung cư. Tập thể dục buổi sáng như vậy thật sự rất sảng khoái. Có điều là phải dậy sớm.

" Em sẽ cổ vũ cho thầy!", Hàn Mộc khẽ cười nhẹ, nói nhỏ.

Tô Triết Thác dường như cũng đã nghe thấy, hài lòng đáp lời:" Đương nhiên, em là người của tôi phải cổ vũ cho tôi chứ."

Hàn Mộc khẽ huých nhẹ tay anh, ra hiệu anh nghiêm túc một chút. Đến sáu rưỡi, anh và cô trở về chung cư.

Hàn Mộc sẽ đi tắm, còn Tô Triết Thác nấu bữa sáng. Sau khi cô tắm xong, đến lượt anh tắm còn cô thì dọn bàn ăn. Bữa ăn trong ngày đều là anh nấu, cô ăn đến nỗi quen hương vị. Thậm chí không còn muốn ăn ở ngoài.

Lại một ngày dài trôi qua, từ khi có đại hội thể thao, đội cổ vũ tập luyện không ngừng nghỉ. Cô thường xuyên phải ở lại trường tập đến muộn mới về.

Vừa xuống sân trường đã thấy xe anh đỗ ở ngoài, cô mau chóng chạy ra rồi ngồi vào ghế lái phụ. Như thường lệ, anh đưa cho cô chai nước. Còn tự tay mình lấy khăn lau mồ hôi cho cô.

" Mệt không?", anh nhẹ giọng hỏi, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên trán.

Hàn Mộc uống liền mấy ngụm nước, gật đầu lia lịa:" Đương nhiên là mệt rồi. Thầy thử nghĩ xem, ngày nào cũng phải tập thật mệt muốn chết."

Bàn tay anh với lấy thắt dây an toàn cài vào cho cô. Lúc ngước lên chạm phải ánh mắt hạnh phúc của Hàn Mộc. Cô cười rất tươi, anh lúc nào cũng thế, quên gì thì quên chứ chưa từng quên việc này.

" Em xem xem, chữ hạnh phúc to đùng đang hiện trên mặt em kìa.", Tô Triết Thác vẫn giữ mặt mình ở vị trí cũ, hai tay xoa nhẹ má cô.

" Ai nói chứ!", Hàn Mộc né ánh mắt dò xét của anh.

Anh để tay ra sau gáy, kéo đầu cô về phía mình. Đôi môi hồng hồng của Hàn Mộc chạm vào bạc môi mỏng ma mị của anh. Tô Triết Thác đùa nghịch bên ngoài bờ môi cô, sau trực tiếp tiến vào khuấy đảo.

Hàn Mộc hai má sớm đỏ hồng, hai tay thuận thế vòng qua cổ anh. Tô Triết Thác hài lòng mà " tấn công ", môi lưỡi dây dưa một lát với Hàn Mộc.

Hai bàn tay Tô Triết Thác sớm đã không chịu yên, di chuyển khắp sống lưng cô rồi đưa tay đến gần gò bồng đảo đầy đặn. Hàn Mộc nhận ra điều bất thường khẽ nói:" Ưm... đừng..."

Tiếng rên khẽ của cô như làm sôi sục dục hỏa của kẻ đã nín nhịn suốt bốn năm nay. Anh càng thúc ép mạnh hơn, bàn tay không khoan nhượng mà đưa vào áo cô.

" Đừng... đừng mà... còn rất sớm...!", Hàn Mộc đẩy Tô Triết Thác ra, tay khẽ chỉnh lại áo.

Tô Triết Thác như bừng tỉnh, thoát khỏi sự dụ hoặc của dục vọng, liền ngồi thẳng lại ghế lái.

" Em... em xin... lỗi! Nhưng... ", Hàn Mộc quan sát sắc mặt của Tô Triết Thác, có vẻ hơi khó coi.

" Không sao, là tôi hơi quá. Không phải lỗi của em.", Tô Triết Thác mỉm cười, xoa nhẹ má cô.

Chiếc xe BMW rời đi trong màn đêm tối vừa buông xuống.

Ở một góc nào đấy, một chiếc xe Audi yên lặng nằm đó. Còn người trong xe có một tâm trạng rất hỗn loạn. Trình Ly Ly tay nắm chặt lấy vô lăng xe, móng tay đã sớm ghim chặt vào khiến gãy móng tay xinh đẹp. Đôi mắt trong veo đầy sự ganh ghét và đố kỵ. Thêm cả phần tủi hờn, tại sao chứ? Cô có gì thua kém Hàn Mộc? Gia cảnh ư, không hề! Sắc đẹp ư, không hề! Tài giỏi ư, không kém! Vậy thì tại sao?

Em có thể phá hoại tình yêu giữa anh và cô ấy. Em không cam chịu làm nữ phụ, em yêu anh mà. Tại sao anh lại không dành chút tình cảm gì cho em? Tại sao?

Tình yêu vốn dĩ là thế, khiến người ta cuồng si điên dại vì người. Yêu rồi hận, hận rồi lại yêu. Con người không ai thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.

Bi ai nhất chính là kẻ thứ ba, nếu không được đáp lại, kẻ thứ ba sẽ đau khổ. Nếu được đáp lại, cũng chỉ là tình cảm gượng ép sớm nở sớm tàn, đau khổ càng gấp bộn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro