Chương 16: Lễ Quốc Khánh hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào đại hội thể thao, những ai đăng kí tham gia trong cùng một lớp đều phải thi đấu với nhau. Chọn ra trong số đó người giỏi nhất, sau đó sẽ tham gia vào Đại hội để thi đấu với các lớp khác.

Lần lượt từng cuộc thi nhỏ diễn ra, cuối cùng, từng ứng cử viên sáng giá được chọn. Trong đó, môn chạy 500m Trịnh Minh đại diện đi thi.

Từ khi biết Hàn Mộc rất hận gia đình mình, Trịnh Minh ít khi tiếp xúc với cô nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc. Gần đây, thấy chuyện của Hàn Mộc và Tô Triết Thác, Trịnh Minh đã rất đau lòng.

Nhiều lúc Trịnh Minh rất muốn hỏi Hàn Mộc: Nếu gia đình cô vẫn còn, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ như cũ chứ? Nếu Tô Triết Thác không xuất hiện, liệu hắn có thể bên cô hay không? Nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ can đảm.

Trước đại hội thể thao là lễ Quốc Khánh, năm nay lễ rơi vào chủ nhật. Vì thế cả nước được nghỉ ba ngày liền.

Hàn Mộc khi nghe tin sung sướng đến chết, vậy là có thể ngủ, ngủ và ngủ, ăn, ăn và ăn.

Thời gian thấm thoát trôi như thoi đưa, hôm nay đã là ngày 29 tháng 9. Vậy là mai cũng đã được nghỉ rồi.

Một tháng luyện tập thật sự rất mệt mỏi, có những buổi trưa tăng cường luyện tập. Lúc này đội cổ vũ cũng đã đâu ra đấy.

Trương Nghệ Hân kéo tay Hàn Mộc, dí dỏm hỏi:" Quốc Khánh này mày có đi đâu không?"

" Chưa biết được!", Hàn Mộc lắc đầu nguây nguẩy, vốn dĩ cô cũng chẳng muốn đi đâu.

" Cậu Tử Hạo bảo là Quốc Khánh này cả thầy Thác mày, tao và cậu sẽ đi nghỉ dưỡng ở khu sinh thái thành phố B đó! Mày không đi đâu thì tốt, chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau rồi." Trương Nghệ Hân vui vẻ kể.

" Sao tao chả biết gì cả?", Hàn Mộc ngơ ngác, đang định hỏi thêm thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

Là tin nhắn từ Tô Triết Thác!

" Ngày mai, chúng ta sẽ đi nghỉ mát cùng Tiểu Hân với Tử Hạo. Lát em về sớm chuẩn bị đồ đi nhé!"

Ngày mai đi mà hôm nay cô mới biết, cái thể loại gì đây?

Sau giờ, Hàn Mộc về nhà chuẩn bị đồ. Tô Triết Thác còn bận đi gặp các vị giáo sư khác nên về trễ hơn. Hàn Mộc lấy cái vali nhỏ ở nóc tủ xuống, bắt đầu công cuộc chuẩn bị đồ.

Cô liệt kê ra một danh sách quần áo, đồ dùng cá nhân, máy ảnh, các phụ kiện khác rồi lần lượt đi lấy từng thứ.

Vừa gập quần áo cô vừa nghe nhạc, giai điệu và ca từ du dương khiến lòng Hàn Mộc tràn ngập hạnh phúc. Từng bộ quần áo của anh và cô ngay ngắn xếp vào vali, tròng lòng cô bất giác rung động. Cảm giác này giống như một người vợ đảm đang, chăm lo cho gia đình. Hàn Mộc từng mơ sau này sẽ có một công việc ổn định, hàng ngày cùng anh vượt qua nguy hiểm bắt tội phạm. Tối về cùng nhau ăn tối, dạy con học bài rồi ngồi trong lòng anh xem tivi, đọc sách. Cuộc sống yên bình biết bao!

" Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?", bất chợt một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy cô từ sau lưng. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cô bừng tỉnh.

Khuôn mặt đỏ hồng của Hàn Mộc cúi đầu e thẹn, nếu anh biết mình nghĩ gì chắc ngượng chết mất:" Không... không có gì... thầy mau đi tắm đi, người bẩn lắm rồi này!"

Bộ dạng của cô lúc này vô cũng đáng yêu, hái má phúng phính đỏ hồng khiến người ta có cảm giác muốn cắn một cái. Tô Triết Thác cười tươi rồi vội xoay người đi tắm, sợ rằng còn đứng đây nữa sẽ không biết bản thân làm chuyện gì.

Sáng hôm sau....
Bảy giờ xe của Lục Tử Hạo đã đỗ lại trước chung cư của Tô Triết Thác và Hàn Mộc. Lục Tử Hạo đúng chuẩn theo phong cách đi du lịch, chọn ngay chiếc xe Posche mui trần sành điệu để đi.

Trương Nghệ Hân gọi điện cho Hàn Mộc, lát sau hai người kia cũng xuống tới nơi. Cất vali xong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

Hai người đàn ông ngồi ở ghế trước, còn Hàn Mộc và Trương Nghệ Hân ngồi phía sau thích thú ngắm khung cảnh thành phố lùi dần về phía sau. Tiết trời đầu đông đã phảng phất hơi lạnh, Hàn Mộc hít nhẹ khí trời trong trẻo rồi nở nụ cười nhẹ. Mọi hoạt động của cô đều thu vào tầm mắt anh.

Hôm nay, cô mặc áo phông kèm chân váy trắng. Vừa dịu dàng vừa năng động. Chân váy dài không quá đầu gối để lộ cặp chân dài trắng ngọc ngà, ánh mắt trong veo nhìn khung cảnh.

" Khụ... cất mắt đi. Xem đường hộ tao cái.", Lục Tử Hạo khẽ ho nhẹ.

Anh khẽ lườm Lục Tử Hạo một cái, sau đó nhìn chiếc ipad xem bản đồ chỉ đường.

Rời khỏi thành phố Thượng Hải phồn hoa, khu du lịch sinh thái nằm ở ngoại ô thành phố B. Đi men theo con đường nhỏ, đến một con đường lớn khác. Xung quanh rợp hoa và cây cỏ, có tấm bảng chỉ đường ghi:" Khu du lịch sinh thái thành phố B"

" Oa, mát thật đó.", Trương Nghệ Hân thích thú kêu lên. Tán cây xanh như che khuất đi ánh mặt trời ấm áp.

Vì mấy ngày này đều là kì nghỉ lễ nên khách đặt rất đông phòng nghỉ. Hiện tại chỉ còn trống vừa vặn hai phòng.

Tất nhiên Tô Triết Thác không chịu ngủ chung với Lục Tử Hạo, một hai đòi ngủ cùng Hàn Mộc.

Vậy là Tô Triết Thác và Hàn Mộc một phòng. Lục Tử Hạo và Trương Nghệ Hân một phòng.

Cất dọn đồ xong xuôi đã gần mười một giờ , vì thế Hàn Mộc muốn đi ăn trưa trước. Thế là cả nhóm cùng đi ăn trưa.

Nhà hàng ở đây có đủ loại món, từ bình dân đến sang trọng. Tô Triết Thác gọi món cho mọi người, đều là đặc sản của thành phố B.

" Đây là lần đầu tiên em đi chơi với nhiều người như vậy. Rất háo hức.", Trương Nghệ Hân nhí nhảnh nói, tính khí cô nàng khá trẻ con.

" Sau này rảnh rỗi chúng ta thường xuyên tổ chức đi chơi là được. Không phải lo không có dịp khác.", Lục Tử Hạo gỡ xương cá rồi đặt vào bát Trương Nghệ Hân.

" Buổi chiều chúng ta đi lội suối nhé? Sáng mai đi leo núi rồi tính tiếp.", Hàn Mộc đề ra kế hoạch.

" Đồng ý!", cả ba người còn lại đồng thanh.

Mọi người lại cùng nhau ăn vui vẻ, Tô Triết Thác và Lục Tử Hạo luôn luôn đo xem ai quan tâm người mình yêu nhiều hơn. Thế là tất cả các món trên bàn ăn đều do Trương Nghệ Hân và Hàn Mộc " xử lí ".

Ăn xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị chiều đi lội suối. Hàn Mộc thích thú lắm, cô sạc pin máy ảnh đầy đủ để lát đi chụp ảnh. Còn về trang phục thì thật phân vân không biết nên mặc váy màu trắng hay màu xanh. Thế là cô quyết định hỏi anh.

" Thầy xem, em mặc cái váy nào đẹp?", Hàn Mộc ướm thử hai chiếc váy lên người, lắc đi lắc lại.

Tô Triết Thác đảo mắt nhìn cô, sau đó khuôn mặt đầy sự gian tà khẽ nói:" Em mặc cái váy nào cũng đẹp. Nhưng em không mặc gì nữa càng đẹp hơn!"

Chiếc gối đã an tọa trên người anh một cái " bụp " sau đó là tiếng quát:" Cầm thú!"

Cầm thú đúng là không phân biệt chủng loại. Bất kể là kẻ bán đậu phụ hay giáo sư, tiến sĩ cũng đều là cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro