Chương 17: Lội suối - Cắm trại trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đắn đo, Hàn Mộc cũng đã quyết định mặc chiếc váy màu xanh mát mẻ.

Đầu giờ chiều, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị đi lội suối. Nam thanh nữ tú mà nhìn ai cũng như sắp đi đánh trận rất nghiêm nghị. Bởi vì Trương Nghệ Hân đưa ra một đề xuất:" Xuống suối bắt cá mang lên khu đốt lửa trại ăn tối." Và dĩ nhiên là ai cũng hưởng ứng. Thậm chí còn đua xem ai có thể bắt nhiều hơn, nếu đội nào thua tối nay sẽ phải hát và khiêu vũ bên đống lửa.

Cả bốn người đi bộ ra ngoài suối, dòng suối trong trẻo hiện ra trước mắt. Nước trong vắt đến nỗi còn nhìn thấy cả những viên đá màu sắc dưới đáy. Có rất nhiều du khách cũng đang ở đấy, những cô gái trẻ đang nô đùa dưới suối thấy Tô Triết Thác và Lục Tử Hạo tới thì hai mắt sáng lên.

" Thầy xem các cô ấy đang nhìn thầy kìa!", Hàn Mộc thì thầm vào tai Tô Triết Thác.

Tô Triết Thác xuống suối trước, đứng chắc rồi mới đỡ lấy tay Hàn Mộc đưa cô xuống suối:" Nhưng mắt và tim tôi đều bị em thu phục cả rồi."

Một nụ cười chan chứa hạnh phúc hiện lên khóe môi cô.

Màn dạo đầu khi lội suối thật nhẹ nhàng, cả bốn người thi nhau chụp ảnh, tạo dáng để ghi lại kỷ niệm. Còn lội lên một đoạn nữa đến thượng nguồn mà xem thác nước hùng vĩ.

Nước từ thác chảy xuống ào ào, tiếng chim ca hót líu lo vang trời. Hàn Mộc không chỉ chụp ảnh mình và còn chụp lén anh lúc đang lơ đễnh, rồi thơ thẩn ngây ngốc ngắm nhìn.

Chỉ một lát sau thôi, khung cảnh thanh bình ấy đã không còn nữa. Hỗn loạn xảy ra bắt đầu từ Trương Nghệ Hân tinh nghịch tạt nước ướt đầy người Hàn Mộc. Thế là trận hỗn chiến tạt nước xảy ra. Cô mau chóng đến khu gửi đồ cất máy ảnh, sau đó quay lại hùng hổ không tha thứ cho kẻ hắt nước mình. Tô Triết Thác và Lục Tử Hạo cũng hùa vào bênh vực " vợ " mình.

Cả nhóm thoải mái nô đùa, từng nụ cười thoải mái vang lên giòn giã. Thi thoảng có tiếng kêu cứu vì bị hắt nước thê thảm của hai cô gái.

Hắt nước chán, cả đám lại bắt đầu hành trình đi tìm cá nhỏ. Họ mượn hai chiếc xô từ khu cho thuê đồ bắt cá của khu nghỉ dưỡng. Chia nhau ra đi bắt và hẹn tới năm rưỡi sẽ tập trung ở thượng nguồn.

Hàn Mộc và Tô Triết Thác bắt đầu men theo con đường từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

" Thầy, có con cá kìa.", Hàn Mộc chỉ chú cá nhỏ đang bơi lội dưới mỏm đá.

Tô Triết Thác từng bước, từng bước đến gần. Sau đó...

" A, tôi bắt được rồi!", chú cá nhỏ nằm gọn trong tay Tô Triết Thác.

" Giỏi lắm!", Hàn Mộc tán thưởng cười lớn. Chú cá nhỏ được thả vào trong xô.

Thuyết âm mưu lại được hình thành, Tô Triết Thác bắt đầu ra điều kiện:" Giỏi vậy phải được thưởng chứ."

Hàn Mộc biết ngay mà, con người này không bỏ một cơ hội nào trêu chọc cô:" Thưởng gì?"

" Hôn anh một cái đi!", trời cao đất dày cỡ nào sau này cũng nên xếp sau da mặt Tô Triết Thác.

" Vớ vẩn, chỗ đông người như này đòi cái gì chứ?", cô khẽ đánh nhẹ vào tay anh.

Không đợi cô hôn anh, Tô Triết Thác đã hôn " chụt " một cái lên môi cô. Hàn Mộc hai má đỏ lựng, liếc xéo anh một cái:" Làm gì vậy, không biết xấu hổ sao a?"

Tô Triết Thác cười lớn, anh thích thú ngắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hàn Mộc.

Đến năm rưỡi, Hàn Mộc với Tô Triết Thác xách một xô cá sáu, bảy con trở về thượng nguồn. Lục Tử Hạo và Trương Nghệ Hân cũng về tới nơi. Hai bên bắt đầu đo số cá, đều bằng nhau!

" Hòa rồi, chán ghê!", Trương Nghệ Hân ủ rũ cúi mặt.

" Thôi không sao, mai còn đi leo núi nữa cơ mà. Lo gì!", Lục Tử Hạo bắt đầu chọn những con cá to để mang đi nướng. Còn cá nhỏ thì thả đi.

Xong xuôi, cả nhóm trở về khu nghỉ dưỡng rồi đưa cá cho nhân viên chuẩn bị lửa trại cho họ. Ai nấy về phòng tắm rửa, thay đồ.

Tô Triết Thác nhường Hàn Mộc đi tắm trước, còn mình ở ngoài xem ảnh. Có một cái anh chụp lén Hàn Mộc đang nghịch nước, lập tức màn hình máy tính và điện thoại đều được thay ảnh đấy.

" Em tắm xong rồi, thầy đi tắm đi.", Hàn Mộc tay dùng khăn lau tóc, trở về giường ngồi.

" Ừm.", Tô Triết Thác lấy quần áo rồi đi tắm.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại iphone 7 của anh nghịch ngợm. Đây là thói quen của cô, vì điện thoại anh thuộc loại cao cấp, lướt web rất êm.

Vừa mở màn hình điện thoại anh ra liền nhìn thấy ảnh cô. Khuôn mặt từ ngạc nhiên sang hạnh phúc. Cô từng nghe nói, những chàng trai yêu bạn là những chàng trai sẽ khiến mọi thứ xung quanh anh ta đều có bạn. Hàn Mộc mỉm cười tươi, ngắm mãi điện thoại anh.

Đến tối, tất cả đi đến khu cắm lửa trại. Tiết trời mùa đông về đêm hơi lạnh nên Hàn Mộc khoác thêm chiếc áo mỏng. Ngồi bên ngọn lửa phập phồng, hai người đàn ông đang nướng cá, thịt, các loại rau củ mà nhân viên đã chuẩn bị.

Hàn Mộc dựa vào vai Tô Triết Thác, cùng anh lật trở mặt cá nướng hồi chiều. Sau khi nướng xong, Tô Triết Thác còn thổi qua nhè nhẹ rồi mới đưa cho cô ăn.

" Ai hát đi?", Hàn Mộc thổi phù phù miếng cá rồi đưa lên miệng.

Cả bốn người nhìn nhau, sau đó quyết định cùng nhau hát.

" Anh cõng em trên lưng, ta nói chuyện.
Ngày xưa anh gánh vác thế giới này.
Và em lặng nghe những gì anh kể.
Mà giọt lệ lăn trên khóe mi.
Anh nắm chặt bàn tay.
Có những lúc do dự của em.
Từng bước về phía trước, chầm chậm cùng em bước.

Đâu phải là em không hiểu, đâu phải vì em không đau.
Gió nhẹ thổi qua, trên khóe môi vấn vương dịu dàng.
Đừng mãi nói sẽ tiếp tục bên em.
Em buồn không đáp nên im lặng chút thôi.
Anh siết chặt bàn tay, không nghe lời em nói.
Đừng đi....!"
[ Bước Chầm Chậm / Hứa Ngụy Châu ]

" Oa, thầy Thác hát hay ghê nha. Toàn nghe thấy giọng thầy thôi.", Trương Nghệ Hân vỗ tay tán thưởng.

" Tôi hát hay hơn chứ?", Lục Tử Hạo đây lúc đã lên cơn " dấm chua " thì đố ai bằng.

" Vâng, vâng. Cậu hát hay.", Trương Nghệ Hân nói rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Hàn Mộc ngồi vừa ăn vừa lướt web, đột nhiên thấy một loạt ảnh của bọn cô trên diễn đàn trường. Cô xem ID người đăng bài thì không rõ danh tính, một ID mạo danh.

" Thầy, xem này.", cô vội đưa cho Tô Triết Thác xem thứ vừa nhìn thấy.

Tô Triết Thác cầm lấy, hai chân mày khẽ nhíu lại. Anh bấm một dòng số, sau đó gọi điện cho một người.

" Cậu giúp tôi điều tra xem ID này là của ai, sau đó đánh sập trang web này dùm tôi?", Tô Triết Thác nói với người đầu dây bên kia.

Sau đó, anh liền cúp máy.

" Có chuyện gì?", Lục Tử Hạo đưa xiên thịt nướng cho Trương Nghệ Hân.

" Chúng ta đi chơi ở đây, có kẻ theo dõi.", Tô Triết Thác nhàn nhạt trả lời.

Lát sau, có tin nhắn đến máy anh:" ID này là của một người con gái lập ra. Và cô ta cũng đang ở rất gần bọn mày đấy.", kèm theo đó là một tấm bản đồ định vị kẻ kia.

" Ai muốn đi xem kẻ đó là ai không?", Tô Triết Thác chống cằm, mắt đảo đều chung quanh.

Ba cánh tay còn lại dơ lên.

Thế là cả bốn người chia làm hai hướng đi, theo quan sát trên bản đồ. Người kia đi theo Tô Triết Thác và Hàn Mộc.

Lục Tử Hạo và Trương Nghệ Hân giả vờ đi đường khác, sau đó vòng lại lối Tô Triết Thác đi. Bước theo ngay sau kẻ theo dõi.

Kẻ đó vẫn không hay biết gì, bám theo Tô Triết Thác và Hàn Mộc. Bỗng anh dừng lại khiến cô ta hơi giật mình, giọng nói lãnh khốc của anh vang lên:" Đừng đi theo.... nữa..."

" Chúng tôi đều biết cả rồi....!", Lục Tử Hạo tiếp lời vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro