Chương 18: Kẻ bám đuôi. Câu chuyện thầm kín của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bám đuôi ấy giật thót tim, cô ta đứng như trời trồng giữa bốn người.

" Trình Ly Ly?", Tô Triết Thác nhìn thấy cũng hơi sững người, ánh mắt từ ngạc nhiên sang tức giận.

" Em... em...", Trình Ly Ly ú ớ, không biết nên nói điều gì.

Hàn Mộc nhìn người con gái mặt xanh mày xám trước mặt, khó hiểu quay ra hỏi anh:" Ai vậy thầy?", sau đó nhìn kỹ, hình như cô gái này đã gặp ở đâu đó.

" Tình địch của em.", Tô Triết Y
Thác thì thầm vào tai Hàn Mộc, chưa lúc nào anh quên trêu chọc cô.

Hàn Mộc chợt nhớ tới sáng lần trước, là Tô Triết Thác nhầm cô với cô ta. Vậy cô ta đến đây làm gì?

" Tại sao cô đi theo chúng tôi? Còn dám chụp lén chúng tôi?", Lục Tử Hạo tia ánh mắt sắc lạnh về phía Trình Ly Ly.

" Không có, tôi không có.", Trình Ly Ly sợ hãi nhìn bốn người. Nếu đểu lộ tẩy việc cô muốn hại Hàn Mộc, chắc chắn anh sẽ ghét mình thêm mất.

" Là ba mẹ tôi sai em tới?", Tô Triết Thác tiến đến gần, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn.

" Không phải... không phải.", Trình Ly Ly né tránh ánh mắt của anh, liên tục xua tay.

Tô Triết Thác cầm lấy tay Trình Ly Ly, sau đó hất cô ta xuống dưới nền bùn đất:" Cô về bảo ba mẹ tôi, đừng làm những trò này nữa. Hai người họ dám chia rẽ tôi và Hàn Mộc, đừng trách tôi trở mặt."

Mặc kệ cô ta ở dưới đất, bốn người họ quay về khu nghỉ dưỡng. Trước khi đi Trương Nghệ Hân còn thè lưỡi trêu chọc cô ta.

Trình Ly Ly cả người lấm lem bùn đất, nước mắt chảy hai hàng lã chã rơi xuống. Cô ta hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt đầy oán hận nhìn bóng Hàn Mộc khuất dần đi.

Chiếc xe mang nhãn hiệu Audi lao vun vút đi trong màn đêm, như muốn xé tan sự tĩnh lặng của nó. Còn người trong xe như con sư tử gầm gừ, dữ tợn muốn nuốt chửng nhân loại.

Biệt thự Tô thị....
" Bác gái....", Trình Ly Ly chạy vào trong biệt thự vừa khóc vừa mếu rất tội nghiệp.

Diệp Lạc cùng Tô Trình Châu từ thư phòng đi ra, ánh mắt Diệp Lạc nhìn Trình Ly Ly đầy hốt hoảng:" Ly Ly, con sao vậy?"

Khắp người cô ta xây xát, lấm lem bùn đất rồi nửa đêm còn chạy đến đây. Tô Trình Châu đoán việc này mười phần thì chín phần do Tô Triết Thác làm.

" Hôm nay là Quốc Khánh, con cùng đám bạn của mình đến khi nghỉ dưỡng của thành phố B. Đến đấy con phát hiện anh Thác và cái cô bé họ Hàn cũng đi du lịch ở đó.... Con định... con định... đi theo bọn họ gây bất ngờ. Không ngờ cô bé họ Hàn đó nói con muốn chia rẽ cô ta và anh Thác, nói con muốn hại cô ta. Anh Thác một mực nghe lời cô ấy, anh ấy đã xô con xuống, mắng chửi con thậm tệ... còn nói là bác bày mưu chia rẽ bọn họ. Nói sẽ không tha thứ cho bác nếu bọn họ gặp bất trắc gì.... hức... hức.", Trình Ly Ly bám vào Diệp Lạc, khóc lóc kể khổ.

" Nó dám nói thế thật sao?", Diệp Lạc nửa tin nửa ngờ, nhưng bà nghĩ con trai bà đủ khả năng làm như vậy.

" Bác thay mặt nó xin lỗi cháu, bác sẽ gọi nó về đây trừng trị. Cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi.", Tô Trình Châu ôn hòa nói, tài sản của nhà họ Trình khiến ông ta lóa mắt. Mà muốn có tài sản nhà họ thì việc lợi dụng đứa con gái độc nhất Trình Ly Ly này là cách nhanh nhất.

" Dạ... vâng...", Trình Ly Ly lau nước mắt, cúi chào hai vị trưởng bối rồi xoay người rời đi. Trên khóe môi in đậm nụ cười.

Tô Triết Thác và Hàn Mộc trở về phòng. Hàn Mộc mệt mỏi nằm xuống giường khẽ than thở:" Đau chân quá, đau lưng nữa!"

Anh khẽ mỉm cười, tự động ngồi xuống xoa bóp chân cho cô. Hàn Mộc ôm gối, ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng.

Bỗng điện thoại của anh reo vang lên, là số máy của mẹ anh. Tô Triết Thác thở dài, nhấc máy lên nghe:

" Con đang ở đâu?", đầu bên kia hỏi với giọng nói đầy phẫn nộ.

" Trình Ly Ly lại kể gì với mẹ rồi chứ gì? Nếu mẹ còn ý định gì thì nên dẹp bỏ đi vì không thành công đâu. Chào mẹ!", nói rồi anh cúp máy thẳng luôn.

Diệp Lạc tay siết chặt điện thoại.

" Thầy không nên nói với mẹ như vậy. Dẫu sao cũng là mẹ thầy mà!", Hàn Mộc hai mắt khẽ chớp chớp nhìn anh.

Tô Triết Thác chui vào chăn nằm cạnh Hàn Mộc rồi ôm cô vào lòng:" Anh luôn tưởng mình là trẻ mồ côi."

" Em còn ước có ba mẹ còn chẳng được. Thầy có mà không biết giữ gìn.", Hàn Mộc gối đầu lên lồng ngực anh, nghe từng nhịp tim đang đập của anh.

" Em muốn biết tại sao tôi lại ra như vậy không?", Tô Triết Thác cười nhạt, xoa đầu Hàn Mộc.

Cô gật đầu nhẹ. Anh bắt đầu kể.

" Năm anh 17 tuổi, từng yêu một người con gái. Gia đình anh rất giàu, còn cô ấy chỉ là con một người bán hàng rong. Ba mẹ anh biết chuyện, liền không đồng ý tình cảm này. Hai người họ thường xuyên gây áp lực đến cô ấy. Bắt buộc cô ấy phải xa anh, cô ấy  không mạnh mẽ như em đâu. Sau đấy, lập tức rời khỏi anh. Anh đi tìm cô ấy, bọn anh có vùng vằng nhau rồi cô ấy bỏ đi. Và, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra...", đến đây, anh khẽ ngập ngừng không nói tiếp. Cảm giác như cổ họng đã nghẹn lại, không thể thốt ra bất kì lời nào.

Cô lặng lẽ ôm lấy anh, hóa ra anh cũng có lúc yếu mềm như thế. Hóa ra anh cũng từng yêu một người sâu sắc đến thế.

Giọng anh trầm trầm tiếp tục vang lên:" Lúc ấy, anh thật sự không dám tin, điên loạn mà gào thét ôm thi thể lạnh ngắt của cô ấy. Vài ngày sau, anh giống như kẻ khờ lang thang ngoài đường tìm người đã khuất. Anh không có ý thức về mọi thứ xung quanh, cứ lao đi mà tìm. Lúc ấy, nếu không nhờ có ba em, anh sớm đã không sống nổi."

" Sao lại nhờ ba em?", lúc này coi có chút khó hiểu, liền ngước đầu lên hỏi.

" Không có ba em, anh sớm đã nằm giưới bánh xe tải.", Tô Triết Thác nhắm hờ mắt, bao bi thương ở quá khứ lại ùa về trong tâm trí anh rõ mồn một.

Hàn Mộc " ừ " một tiếng. Ba cô vốn dĩ là người như vậy, ông không ngại giúp đỡ người khác, cho dù có từ bỏ mạng sống của mình.

Cô cũng hiểu lý do tại sao anh lại thống hận cha mẹ mình như vậy, sau đó hỏi tiếp:" Vậy cho tới lúc gặp em, anh đã làm gì?"

" Sau đó, nhờ ba em, tôi đã tỉnh ngộ ra nhiều thứ. Tôi bắt đầu đi du học. Đến năm 24 tuổi đã trở về, và gặp em.", Tô Triết Thác dùng ánh mắt âu yếm, cưng nựng nhìn Hàn Mộc rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng ấm từ đôi môi anh lan tỏa ra. Vòng tay ôm anh khẽ siết chặt hơn, như sợ anh tuột mất khỏi tay mình. Thế rồi, cả hai lẳng lặng đi vào giấc ngủ an lành.

Giây phút chúng ta bên nhau em luôn cảm thấy không đủ. Bởi vì yêu nên khoảng cách giữa chúng ta sẽ ngắn lại, sẽ không xa bởi chúng ta xem nhau là tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro