Chương 19: Leo núi - Chèo thuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở khu nghỉ dưỡng đã bắt đầu....

Bởi vì Lục Tử Hạo nói nếu đi leo núi buổi sáng sớm sẽ nhìn thấy khung cảnh đẹp nhất của thiên nhiên, vì thế cả bốn người không ngần ngại mà năm giờ đã dậy.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị hết linh kiện để phục vụ quá trình leo núi của bốn người họ. Lúc đến chân núi, họ đưa dây bảo hộ, mũ bảo hiểm cho khách. Tô Triết Thác cầm lấy, sau đó trang bị lên người Hàn Mộc đầy đủ, thắt chặt dây cho cô.

" Let's go!", Trương Nghệ Hân hét to một tiếng, cả đám bắt đầu leo núi.

Tô Triết Thác nắm tay Hàn Mộc rồi cùng nhau leo lên phía trên. Từng vách núi đá lởm chởm nhọn hoắt, Tô Triết Thác cứ leo lên một bước lại quay lại kéo Hàn Mộc lên một bậc. Về khoản thể thao này Hàn Mộc rất kém, cô còn định không đi nhưng nghe lời rủ rê lại đi.

" Phù... phù... ngọn núi này dốc quá!", Hàn Mộc thở không ra hơi.

Hai má cô đỏ lựng vì nóng, khuôn mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt trong trẻo hơi ướt nước.

" Ưm....", Tô Triết Thác bỗng dưng cúi xuống hôn Hàn Mộc, hai mắt cô mở to tròn, sau khẽ đẩy anh ra:" Làm gì vậy? Tiểu Hân và Tử Hạo đang nhìn kìa!"

" Tiếp thêm không khí cho em thôi mà!", anh khẽ nháy mắt một cái, tỏ vẻ mình tốt bụng.

Hàn Mộc liếc anh một cái.

" Hey, hai kẻ thất bại kia. Mải tình cảm cho lắm rồi tối nay mất tiền oan!", lát sau, giọng nói của Trương Nghệ Hân ngạo nghễ ở bên trên đỉnh núi.

Kết quả là tiền bữa tối nay sẽ là thẻ của Tô Triết Thác chi trả.

Hì hục leo núi mãi mới lên tới đỉnh, vừa kịp lúc mặt trời ló rạng đông. Không khí trên núi buổi sớm tinh mơ có phần trong trẻo, tinh khiết. Tô Triết Thác nắm tay Hàn Mộc, cùng nhau ngắm mặt trời mọc.

" Có thể hứa với anh một điều không?", Tô Triết Thác quay sang Hàn Mộc, hỏi nhỏ.

" Điều gì?", Hàn Mộc mắt vẫn hướng về phía trước, từng tia nắng mặt trời xuất hiện khiến chung quanh trở nên ấm áp hơn.

Tô Triết Thác xoay gương mặt xinh đẹp của cô về phía mình. Sống mũi cao thẳng của anh khẽ cọ cọ mũi cô:" Hứa với anh, đừng xa nhau, được không?"

Sắc mặt Hàn Mộc có chút mất tự nhiên, cô ngượng ngùng cúi mặt. Cô không dám hứa với anh, bởi vì đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì:" Cho em thời gian được không?"

" Được!", nói rồi môi mềm của anh phủ xuống môi cô, hôn ngấu nghiến.

" Khụ... khụ...", Lục Tử Hạo khẽ ho nhẹ:" Xuống thôi!"

Cô cười cười đỏ mặt, bọn họ đi xuống rồi trở về khách sạn.

Nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng, Hàn Mộc liền lăn lên giường tiếp tục ngủ. Hai hàng lông mi dài chớp nhẹp rồi khép lại.

Anh cũng yên lặng ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

------ Câu chuyện ngoài lề số 1 ------
* Tư thế ngủ của Tô Triết Thác *
Tô Triết Thác là người có yêu cầu rất cao đối với giấc ngủ của mình. Từ nệm đến gối đến chăn đều phải phù hợp với yêu cầu của anh. Đến cả tư thế ngủ cũng được anh thực hiện một cách hợp lí - kiểu nằm đúng chuẩn Tô Triết Thác: nằm thẳng, hai chân hai tay duỗi ra thoải mái. Anh ngủ rất tốt, rất sâu và tỉnh dậy cũng cực kì đúng giờ. Đồng hồ sinh học của anh luôn lập trình sẵn sáu rưỡi sẽ tự động tỉnh giấc.

Hàn Mộc cũng biết rõ điều này, cô từng thử tập giống anh nhưng kết quả không thành. Tư thế ngủ đêm đầu nằm ngay ngắn hẳn hoi thì sáng dậy đầu đã xoay xuống cuối giường.

Từ khi hai người dọn đến ở chung với nhau, tư thế ngủ của cô được anh chỉnh đốn lại rất ngay ngắn. Nhưng còn tư thế ngủ của anh thì lại là một câu chuyện khác.

Vào một buổi tối, hai người leo lên giường đi ngủ. Hàn Mộc nằm ngay ngắn hẳn hoi nhưng còn người bên cạnh thì liền nằm xoay sang trái, tay ôm lấy người cô, chân gác lên người Hàn Mộc y hệt như muốn nói:" Em là gối ôm cao cấp của anh"

" Thầy xem, dáng ngủ của thầy thật xấu. Tại sao không như lúc trước, nằm thẳng ra ấy!", Hàn Mộc quay sang nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc đề nghị.

Tưởng rằng anh sẽ nằm nghiêm chỉnh ngay ngắn ra bên cạnh cô. Kết quả anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Hàn Mộc lại nói:" Thầy nằm như vậy đè vào tim đó!"

" Không sao, tim tôi đập là do em. Sống chết đều do em nên nằm ngửa hay nằm nghiêng giờ cũng không quan trọng nữa!", Tô Triết Thác dụi mặt vào hõm cổ cô.

Nếu như lời nói là oxi thì chắc cô cũng hết oxi mà chết!
------------------------------------------------------

Lúc hai người tỉnh lại cũng đã hơn tám giờ sáng.

Đám Trương Nghệ Hân và Lục Tử Hạo cũng về đánh chén một giấc, sau đấy mới xuống ăn sáng.

Bữa ăn sáng rất đơn giản, vài lát bánh mì, một ít trứng và sữa là đã đủ. Có điều với Hàn Mộc là không.

Ăn xong ai về phòng người ấy chuẩn bị đi chèo thuyền xem phong cảnh.

Chiếc thuyền nhỏ vừa bốn người ngồi đợi phía bờ sông chờ khách. Nói là sông chứ thật ra là một cái hồ lớn, dài. Thời tiết nơi đây như là bốn mùa, đi một đoạn sẽ sang một cảnh sắc, một bầu không khí khác.

Nhìn chiếc thuyền nhỏ chòng chành trên mặt nước, Lục Tử Hạo do dự lên tiếng:" Cái thuyền này... liệu có an toàn không vậy?"

" Yên tâm, cùng lắm là tắm sông một bữa, lo gì!", Tô Triết Thác cười đưa áo phao cho Lục Tử Hạo.

Cả bốn người lên thuyền, con thuyền chầm chậm xuôi dòng.

Dòng nước chảy nhẹ nhàng, đưa con thuyền trôi dọc dòng sông. Những dãy núi hùng vĩ trải dài nhấp nhô hai bên bờ. Hàn Mộc thích thú bỏ tay xuống mặt nước trong vắt. Mái tóc dài buông xõa lướt nhẹ trên dòng nước. Tô Triết Thác lấy máy ảnh chụp cô, sau đấy còn gọi:" Cadie!"

" Dạ?", Hàn Mộc quay lại đầy ngạc nhiên.

Tiếng máy ảnh vang lên " tách " một tiếng, thu trọn vẻ mặt ngơ ngác của cô.
" Thầy làm cái gì vậy?", Hàn Mộc với tay lấy lại cái máy ảnh.

Tô Triết Thác cất nhẻm cái máy ảnh vào trong balo:" Chụp phong cảnh thôi!"

" Đưa đây em xem nào.", cô cố tình lấy cái máy ảnh nhưng bị anh ngăn lại:" Ngoan, ngồi im đi!"

Hàn Mộc ấm ức ngồi yên.

Chiếc thuyền nhỏ bắt đầu đi vào cái hang đầu tiên. Đây là hang đựng rượu của vua chúa thời xưa, nay mấy hũ rượu vẫn còn đây. Mùi men say thơm nồng lan tỏa khiến lòng người ngả nghiêng. Trần hang hơi thấp, có những chỗ còn có đá nhọn hoắt. Và người luôn than phiền lại lên tiếng:" Như này sớm muộn gì cũng có án mạng."

Trương Nghệ Hân huých Lục Tử Hạo một cái:" Cậu đừng có phá bầu không khí nữa!"

Đi hết cái hang rượu bất giác ngoài trời đổ mưa rào. Đã nói nơi đây bao gồm cả bốn mùa. Cơn mưa rào xối xả của mùa hè đã đến. Tô Triết Thác lấy cái ô che cho cô, kéo cô sát vào người mình tránh bị cảm lạnh.

Qua cơn mưa rào thì đến cái hang chứa nhiều loại đá màu sắc khác nhau trông rất lấp lánh. Hàn Mộc chỉ chỉ cái hòn màu đỏ sáng long lanh:" Thầy, em muốn một hòn như thế mang về để trong nhà."

" Kìa mày, mang đá về nhà cho nàng đi.", Lục Tử Hạo cười cười.

" Tôi sẽ mua hẳn kim cương chất đầy nhà, chỉ cần em thích là được!", Tô Triết Thác khẽ nhéo má cô.

Hàn Mộc mỉm cười hạnh phúc, hai má ửng đỏ:" Bớt nói xạo đi thầy!"

Vẫn là câu nói cũ " tôi chưa nói dối ai bao giờ " từ Tô Triết Thác.

Vì trong hang khá thấp nên hơi chật chội bí bách, ra ngoài lại hưởng làn gió mùa thu man mác dễ chịu. Hàn Mộc hít một hơi thật sâu, trong người cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Đúng là được đi ngao du nhiều, con người ta mới thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao.

Từng ngọn núi trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau chạy thành hàng dài. Dòng nước tĩnh lặng trôi xuôi, Hàn Mộc dựa vào vai Tô Triết Thác khẽ nói:" Em muốn cùng thầy mãi như vậy!"

Tô Triết Thác khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô:" Nguyện bên nhau co đến răng long đầu bạc."

Cả hai im lặng dựa vào nhau, cùng thăm quan khung cảnh.

Lúc họ trở về đã xế trưa. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời, họ gọi đồ ăn lên phòng ăn uống nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc đi chơi cuối cùng tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro