Chương 23: Lộ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Mẫn cả ngày ngồi không yên, cứ thấp thỏm. Bà ta đứng lên ngồi xuống, trong lòng bộn bề lo lắng. Lúc sau, thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà liền ra mở. Mở ra chẳng thấy ai, định đóng vào thí bất giác có một người con gái với mái tóc dài buông xõa. Rất giống Kha Bảo An!
" Aaaaaa...", bà ta thét lên một tiếng.

Người con gái ấy lập tức tiến lại gần, giọng nói trầm thấp mang thanh âm đầy oán hận. Mặt cô ta trắng bệch, trên cổ xuất hiện vết bị siết:" Sao bà lại giết tôi? Bà giết hại mẹ tôi chưa đủ? Lại còn phải giết tôi ư?"

Lạc Mẫn vấp ngã, lê lết dưới sàn nhà, bà ta cứ lùi lại bao nhiêu, cô gái đó càng tiến lại bấy nhiêu:" Ta ta... không có... con tha cho ta... ta không làm vậy."

" Bà dám nói là không làm ư? Được rồi, nay bà sẽ đi theo tôi. Hừ!", khóe miệng cô gái khẽ nhếch lên..

Lạc Mẫn quỳ gối xuống van xin:" Tôi tôi... đừng mang tôi đi... tôi chỉ là quá ganh tị với mẹ cô nên mới đẩy mẹ cô xuống núi. Nhưng tại sao cô lại biết được chuyện này chứ? Tôi rất thương cô mà? Tại sao lại phải để tôi tự tay giết cô.... tại sao!!!!!!????"

Giọng Lạc Mẫn gào thét lên, ánh điện trong phòng chợt sáng. Tiếng vỗ tay vang lên của kẻ chiến thắng:" Tốt lắm, kết thúc màn kịch."

Tô Triết Thác và Hàn Mộc đi vào, cả cảnh sát cũng có mặt ở đấy. Còn cô gái tóc xõa mặc đồ trắng kia thì chính là Kha Bảo Thanh, hai chị em cô ta thực giống nhau, trang điểm một chút là như hai giọt nước.

" Các anh không vào là tôi suýt bóp chết bà ta.", Kha Bảo Thanh nở nụ cười chua xót.

Cảnh sát tháo thiết bị quay lén trên người Kha Bảo Thanh ra rồi bật lên kiểm tra. Toàn bộ lời khai không xót chỗ nào. Lạc Mẫn với khuôn mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn mọi thứ. Sau mới gào thét lên:" Các người.... các người lừa tôi!!!! Đó không phải sự thật! Các người..... các người....", bà ta chưa kịp nói hết chợt vang lên tiếng " Bốp " một cái.

Bà ta mở to mắt xem ai đã tát mình, hóa ra là ông Kha:" Cuộc đời tôi chưa từng đánh người. Nhưng bà không còn là người nữa bởi vì bà đã là cầm thú. Bà đã lấy đi sinh mạng của hai người phụ nữ tôi yêu nhất. Tại sao tôi có thể sống chung với loại đàn bà hiểm độc như bà suốt mấy năm nay. Tôi liều chết với bà!", ông ta lao đến như người điên mất kiểm soát, cảnh sát phải nhanh chóng giữ ông ta lại, nếu không sẽ có án mạng.

Lạc Mẫn nhanh chóng bị đưa về sở cảnh sát, tra khảo lấy lời khai để ra tòa.
Hàn Mộc khẽ thở dài:" Đàn bà càng đẹp càng thâm độc."

" Riêng em thì chỉ được thâm độc với anh thôi!", Tô Triết Thác kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc.

Cô cười nhẹ, sau đó yên bình nằm trong vòng tay anh.

Kết thúc vụ án, họ quay trở lại thành phố  để dự đại hội thể thao. Bốn người lại sắp đồ ra về.
Tạm biệt thành phố B.

Về lại Thượng Hải, nơi cuộc sống xô bồ nhộn nhịp đã trở lại. Lục Tử Hạo đưa hai người kia về nhà, sau đó cùng Trương Nghệ Hân về biệt thự.

Tô Triết Thác xách hết đống va li đồ đạc, còn Hàn Mộc đi về trước để.... ngủ!

Căn nhà mấy ngày nay lạnh lẽo, nhưng khi hai người này về nhà thì lại nhộn cả lên.

" Đi tắm đi em."
" Em muốn ngủ."
" Dậy ăn cơm thôi em."
" Em muốn ngủ."

Tô Triết Thác chỉ biết lắc đầu rồi nằm xuống bên cạnh cô, hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình yên nhất là khi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi thì có em bên anh. Sau đó chúng ta cùng nhau ngủ một giấc thật dài. Thế gọi là bình yên!

------------------------------------------------------
Câu chuyện ngoài lề số 4
Chuyện sau khi đi làm về.

Sau khi đi làm về, Tô Triết Thác thường có thói quen là đến ôm rồi hôn cô một cái. Nếu không sẽ không chịu được.

Một hô. Hàn Mộc lúi húi dọn nhà cả buổi chiều, sau đó đi nấu cơm nên chả kịp tắm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

" Cạch cạch", tiếng mở cửa vang lên, cô biết là Tiểu Thác của cô đã về. Anh theo như luật lệ, lại định chạy đến ôm cô. Nhưng cô tránh né:" Người em bẩn lắm, đừng ôm không bẩn hết bây giờ."

Tô Triết Thác mỉm cười:" Em làm gì mà người bẩn thế này?"

" Em dọn nhà rồi nấu cơm, chưa kịp tắm rửa gì cả. Lát em đi tắm rồi anh ôm thoải mái.", Hàn Mộc cười, nụ cười chan chứa hạnh phúc.

Tô Triết Thác kéo Hàn Mộc rồi ôm chặt cô vào lòng, hôn lên những giọt mồ hôi lăn dài trên má cô, mãi mới bỏ ra:" Vợ anh làm việc vất vả vì gia đình. Đây là mồ hôi của sự cố gắng, vậy cớ gì anh không thể chạm vào nó. Em có bẩn như nào cũng yêu, vì em là người anh yêu nhất."

Cô ngượng ngùng cúi đầu, Tô Triết Thác liền ôm chặt cô như thể sợ cô chạy khỏi anh mà đi mất.

" Em yêu anh."

------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro