Chương 24: Đại hội thể thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao cũng đã đến, sáng hôm ấy tất cả học sinh đều được nghỉ học để tham gia đại hội.

Hàn Mộc dậy từ sáng sớm, chuẩn bị áo thể thao, quần thể thao cho Tô Triết Thác thật tươm tất. Cô đang chỉnh lại cổ áo cho anh thì anh chợt kéo cô vào lòng, phủ bờ môi lên đôi môi đỏ mọng của cô.

" Ưm... sắp trễ rồi đấy anh.", Hàn Mộc cố đẩy ra nhưng bờ môi ms mị ấy cứ quấn lấy cô.

" Chúng ta đến muộn chút cũng không sao. Cùng lắm là nghỉ cũng được! Nhưng mà nếu nghỉ thì sẽ có lắm chuyện xảy ra đây.", Anh nở nụ cười khé, đáy mắt thấp thoáng ngọn lửa dục vọng .

Cô vội đẩy anh ra, sau đó liền chạy ngay về phòng thay quần áo. Từ đầu chí cuối, hai gò má cứ ửng hồng hết cả lên.

Ánh nắng buổi sớm ấm áp dễ chịu, hòa cùng cái gió se lạnh của cuối thu khiến mọi thứ thật chan hòa. Hàn Mộc hướng mắt tới con đường phía trước rợp bóng cây xanh. Đã lâu như vậy rồi cô không để ý tới con đường này, nó vẫn như ngày nào...

Những lá cờ đủ màu bay phấp phới trên sân trường A School, tiếng cười nói râm ran cả vùng. Đại hội thể thao đến, ai cũng háo hức cả.

Tô Triết Thác và Hàn Mộc sóng bước đi vào trường, Bạch Uy Vũ từ đằng xa chạy đến gần. Anh ta nở nụ cười tươi, vỗ tay lên vai Tô Triết Thác:" Nay cố gắng nhé anh bạn.", rồi khẽ siết chặt lấy vai anh.

" Đương nhiên rồi, có cô ấy cổ vũ và ở bên tôi thì điều này chỉ là chuyện nhỏ, em nhỉ!", anh kéo cô vào lòng mình, sau đó còn thủ thỉ bên tai cô.

Bạch Uy Vũ cười nhạt, khóe mắt thể hiện sự căm tức.

" Haha. Muốn làm cho tôi tức ư?", Tô Triết Thác cười khẩy, rồi kéo cô vô trong. Sau đó cô đi thay đồ, còn anh đi chuẩn bị thi đấu.

Đúng tám giờ, hồi chuông vang lên báo hiệu sắp đến giờ tổ chức đại hội.

Học sinh của các khối nối đuôi nhau lên khán đài rồi về vị trí của tập thể lớp mình. Đội cổ vũ chuẩn bị tất bật, tập đi tập lại nhiều lần. Những thí sinh thì ở trong phòng rèn luyện cơ thể, tập bài thể dục khởi động.

Như thường lệ sẽ là bài diễn văn chán ngắt của cô hiệu trưởng. Lúc này mọi người tranh thủ chụp ảnh, những mối tình trong sáng lại ngồi cạnh nhau âu yếm.
Tô Triết Thác tiến về phía Hàn Mộc, đưa cho cô một chai nước:" Nhớ đừng tập quá sức, mấy ngày qua em quá mệt rồi."

Hàn Mộc đỡ lấy rồi cười:" Cảm ơn anh."

Anh gật đầu một cái rồi rời đi đến sân chuẩn bị.

Đến lượt lần thi đấu của giáo viên, tất cả mọi người đều hướng mắt theo những con người trẻ trung ở bên dưới. Có cô giáo Hạ Kỳ Lam, Triệu Vũ, Hạ Linh và thầy giáo Tô Triết Thác, Bạch Uy Vũ và Trương Thần.

" Ui, thầy Thác đẹp trai quá, lại còn mặc đồ thể thao nữa. Không biết có người yêu chưa nhỉ?", một nữ sinh bên dưới phấn khích kêu lớn.

Nam sinh bên cạnh huýnh cô ta một cái:" Nghe nói có rồi, người yêu người ta là Hàn Mộc, ngồi hàng ghế trên kia kìa.", nói rồi lia mắt nhìn cô một cái.

Ba tiếng còi báo hiệu vang lên ý nói bắt đầu. Tô Triết Thác quay lại nhìn cô nháy mắt. Đội cổ vũ bắt đầu đứng dậy nhảy để cổ động các thí sinh bên dưới. Lúc này cô chỉ muốn hét thật to:" Tô Triết Thác cố lên! Em yêu anh!" Nhưng mà không được.

Trên khán đài vang lên lời của trọng tài:" Hiện tại thí sinh Tô Triết Thác đang dẫn trước, tiếp sau là Bạch Uy Vũ và thứ ba là Hạ Kỳ Lam. Không biết ai sẽ là nhà vô địch đây?"

Tiếng cổ vũ trên khán đài càng nồng nhiệt hơn. Trời đang dần về trưa, ánh nắng có phần gay gắt mà chẳng ai thấy mệt cả, ai cũng hồi hộp chờ đợi giây phút thấy người chiến thắng.

" Thác Thác, anh nhất định phải thắng!"

Hàn Mộc nhắm ghiền mắt lại, tiếng trọng tài một lần nữa hô to:" Chúc mừng, người chiến thắng là.... thầy Tô Triết Thác."

Trái tim đang đập thình thịch của Hàn Mộc bỗng nhiên rung lên khi nghe thấy tên anh. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng cô.

Năm ngoái người giữ vị trí này là Bạch Uy Vũ, do năm ngoái cô với anh lén ngày này mà đi du lịch nên không tham gia. Năm nay anh về, ngôi vị lại là của anh.

Trên khán đài vang lên những tiếng cổ vũ, hò reo không ngớt. Các thí sinh lần lượt lui về phía sau khán đài. Nhường chỗ cho cuộc thi khác lên.

Hàn Mộc ngay lúc này, ngay bây giờ chỉ muốn chạy vào trong đó, là người đầu tiên chúc mừng anh, ôm anh. Nhưng không thể vì còn rất nhiều lượt phải cổ vũ phía sau.

" Đưa đây tao thay chỗ mày cho, vào trong đó chúc mừng người ta đi.", Trương Nghệ Hân kéo áo cô lại.

Ừ đúng rồi nhỉ, con bé này cũng ở trong đội nhưng dự bị, phòng người nào bị chấn thương còn có người thay. Cô vui vẻ lẩn xuống cho nó lên thay rồi chạy vào phía sau khán đài.

Sau khán đài lúc này khá vắng lặng, chỉ còn vài người đang nghỉ ngơi. Còn lại đều tập trung phía ngoài kia xem đấu. Cô đến phía sau lưng anh, nhè nhẹ đi sợ anh phát hiện. Tô Triết Thác nghe thấy tiếng bước chân, biết là cô nhưng vẫn để yên.

Hàn Mộc khẽ kiễng chân lên, lấy tay che đi đôi mắt của anh. Cái miệng nhỏ gằn lên thành từng tiếng như trong họng nàng đang mắc xương cá:" E hèm... Đố nhà mi biết ta là ai?"

" Ác quỷ dưới địa ngục!", Tô Triết Thác nhàn nhạt trả lời.

Hàn Mộc huých mạnh vào khuỷu chân Tô Triết Thác, may là anh nhanh nhẹn né được:" Được rồi, tối nay đừng mong ngủ chung với ác quỷ nữa, thế nhé!"

" Nhưng anh là diêm vương cơ mà..", Tô Triết Thác kéo Hàn Mộc lại ôm vào lòng. Hơi thở ma mị cùng lời nói nhẹ nhàng khiến cô cười vui vẻ.

Hàn Mộc xoay người về sau, mặt đối mặt nhìn anh:" Chúc mừng anh, anh giỏi lắm!", nói rồi cô hôn nhẹ lên môi anh.

Tô Triết Thác cười cười, họ lần ra sau nhà xe rồi lên xe trốn đi.

Cô thích những ngày như này, chỉ có anh và cô và thế giới. Họ cùng nhau ra ngoại thành ngắm mặt trời lặn, thuê một chiếc bạt nhỏ rồi bếp lửa và mua đồ ăn cắm trại trên bãi cỏ dài xanh mướt bên bờ sông. Gió thổi mát lồng lộng, mùi đồ ăn thơm nức, cô dựa vào vai anh ngắm bình minh. Cảnh hữu tình, tình lồng cảnh. Xao xuyến đến động lòng người.

Từ đằng xa, có chiếc xe hơi mang thương hiệu Ferari đỗ sau bụi cây già. Trên xe có tiếng thì thầm to nhỏ:
" Có vẻ như Tô Triết Thác và Hàn Mộc đang rất hạnh phúc. Chúng ta lâu rồi không đụng tay, tôi thấy ngứa ngáy quá.", Venus tay châm điếu thuốc hút nhẹ rồi phả làn khói ra không trung.

" Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn xử lí con bé Hàn Mộc đó. Còn chuyện khác tùy chị.", Mecury vò nát tấm ảnh Hàn Mộc và Tô Triết Thác, sau đó châm lửa rồi ném đi.

Chiếc xe lui lại quay đầu rồi lăn bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro