Chương 25: Lời mời của Trình Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại hội thể thao, mọi thứ trở về như thường nhật. Sáng anh đi làm, cô đi học, chiều về nấu cơm tắm rửa rồi ôm nhau ngủ. Đôi khi bình yên chỉ cần như vậy là đủ.

Một kì học cũng gần trôi qua, giờ đã sang tháng mười hai. Cô lại tất bật chuẩn bị thi học kì. Cho dù như nào đi nữa, cô cũng muốn anh tự hào về cô. Vì thế Hàn Mộc luôn cố gắng học tập thật tốt. Lại được Tô Triết Thác kèm thêm tiếng Anh và Toán, cô cũng tự tin thêm phần nào.

Tối ấy, Hàn Mộc đang ngồi học bài, Tô Triết Thác từ phòng khách đi vào. Anh dựa cửa thản nhiên nói:" Anh đánh mất chìa khóa rồi. Sau này em nhớ về nhà sớm một chút. Em không về sớm anh sẽ bị nhốt ở ngoài đấy."

Hàn Mộc quay người lại nhìn anh, hai tay cô khoanh trước ngực:" Vậy anh đi làm một cái mới là xong mà." Kỳ thực cô và Trương Nghệ Hân sau khi tan học thường hay la cà đi ăn rồi mua vài thứ lặt vặt. Không có gì ngon hơn là đồ ăn đường phố cả.

" Chìa khóa này là đồ đặt mới có được. Phải đến tận xưởng ở thành phố Đồng mới có thể làm được. Và thời gian làm cũng rất lâu nữa. Thay vì làm cái mới thì em về nhà trước anh sẽ tiện hơn.", anh đi vào trong phòng lấy quần áo rồi đi tắm luôn. Không kịp để cô nói bất cứ lời nào.

Con người này, đang suy tính cái gì đây nữa!

Hàn Mộc chỉ biết thở dài. Xem ra phải tạm biệt thói quen kia rồi.

Hôm nay có lịch báo thời gian các môn thi học kì và giáo viên trông thi. Vì để đảm bảo sự công bằng nên các giáo viên bộ môn sẽ không được trông coi môn của mình. Nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên hợp lí nhất có thể.

Hàn Mộc cầm tờ giấy trên tay xem xét một hồi. Trương Nghệ Hân ở bên cạnh huých huých tay:" Nhìn xem có từng này môn thôi mà tên nhà cậu đã trông gần hết rồi. Trừ có vài môn ra thôi. Có phải do hắn sắp xếp không ta. Trời ạ, vậy cậu nhất định phải giúp mọi người qua kì thi này mới được.", Trương Nghệ Hân giáo hoảnh, ánh mắt chớp chớp trêu ghẹo cô.

Mấy người ngồi bàn trên, dưới nghe thấy vậy cũng đồng loạt quay về phía cô, thi nhau nói. Họ nói cái gì Hàn Mộc cũng chẳng nghe rõ, chỉ biết nội dung đại khái là mong cô kêu Tô Triết Thác nương tay với bọn họ.

Con người này lại muốn đem thêm phiền phức cho cô rồi.

Tan học xong, cô vội vã trở về nhà. Tô Triết Thác còn bận họp nên không thể về cùng cô được. Về đến nhà lại tất bật cơm nước, chuẩn bị nước tắm cho anh, dọn dẹp nhà cửa. Lúc đầu cô cảm thấy hơi mệt nhưng khi nghĩ đến mình giống một người vợ, là vợ của anh, mỗi ngày ở bên chăm sóc anh. Tất cả những thứ đó lại khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Nó khiến Hàn Mộc suy nghĩ miên man. Từ khi cô còn nhỏ đã sống cùng anh, hiểu được thói quen, tính cách của anh. Có những lúc họ không hòa hợp gây cãi nhau nhưng anh vẫn luôn nhường nhịn cô. Từ lúc ở chung phòng, anh chưa làm gì đi quá giới hạn. Điều này cho thấy anh vô cùng tôn trọng cô.

Hàn Mộc lại nghĩ đến chuyện khi cô mười tám tuổi. Cô sẽ dành trọn cả thanh xuân, những gì tốt đẹp nhất cho anh. Nghĩ đến đây hai má cô đỏ lựng. Trời ạ, sao có thể nghĩ đến chuyện xấu hổ đó chứ.

" Đang nghĩ gì mà hai má đỏ vậy?", không biết tự bao giờ Tô Triết Thác đã về nhà, đứng bên cạnh cô trầm ngâm.

" Anh, anh về khi nào?", cô lúng túng cười trừ. Anh mà biết cô nghĩ gì có phải sẽ cười chết cô không?

Tô Triết Thác đưa tay lên xem đồng hồ:" Mười phút rồi. Tối nay em nấu món gì vậy? Thơm quá."

Thật ra chính bản thân Tô Triết Thác cũng quên mất cả thời gian. Khi anh về nhà thấy cửa mở, đèn bật sáng, biết chắc là cô đã về. Anh thấy cả mùi hương ngào ngạt trong bếp nữa khiến từ tận đáy lòng anh rộn rạo. Có người chờ anh về mỗi ngày chính là điều khiến anh vui vẻ nhất. Khi vào bếp thấy cô đang mải nấu ăn, nhìn dáng vẻ dưới ánh chiều tà của cô khiến anh mê mẩn. Ánh nắng vàng nhàn nhạt của mùa đông soi nhẹ nhàng lên khuôn mặt, mái tóc cô. Hàn Mộc dường như đã thành vợ anh, làm mẹ các con anh rồi nên mới có nét đẹp đến như vậy. Các cô gái khác không có, chỉ cô có.

" Anh đi tắm đi, em chuẩn bị nước rồi đó. Anh ngồi cả ngày trong văn phòng chắc ê ẩm lắm. Tắm đi rồi ăn cơm. Xong em xoa bóp cho anh.", Hàn Mộc nhìn anh mỉm cười rồi lại tất bật với nồi canh đang còn dang dở.

Tô Triết Thác không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô. Bóng lưng nhỏ bé của Hàn Mộc áp sát vào vòm ngực rộng lớn của Tô Triết Thác. Cô nghe thấy hơi thở đều đều của anh, từng nhịp tim của anh. Hàn Mộc cũng nghe thấy tiếng tim mình... đập chung một nhịp với anh.

" Người em dơ lắm đó.", cô xoay người, hai tay vòng qua cổ anh rồi xoa nhẹ.

Tô Triết Thác giữ lấy eo cô, để mắt cô nhìn thẳng mắt anh:" Em dơ cũng được, sạch cũng được, miễn em yêu anh là được."

Hàn Mộc cười vui vẻ:" Được được, em có chết cũng không dám quên việc yêu anh. Mau đi tắm đi.", nói rồi cô đẩy anh vào phòng tắm.

" Nhớ nhé, phải luôn yêu anh. Cho dù sao đi nữa.", anh nghe theo cô mà đi tắm. Không lâu sau, nghe tiếng nước xả trong phòng, Hàn Mộc mới tiếp tục nấu nướng.

Ngoài cửa có người bấm chuông, Hàn Mộc vội vã tắt bếp chạy ra mở cửa. Nụ cười trên gương mặt cô vụt tắt khi nhìn thấy người bên ngoài. Mau chóng lấy lại cảm xúc, cô khẽ cười gượng:" Là cô Trình à, cô đến đây có việc gì?"

Trình Ly Ly mang trên mình vỏ bọc của một vị đương kim tiểu thư cao quý. Đôi môi màu đỏ đậm nở nụ cười nhàn nhạt:" Không định mời tôi vào nhà hay sao?"

Hàn Mộc trong lòng không vui, nhưng cũng né người mở cửa cho Trình Ly Ly vào nhà:" Xin lỗi, Trình tiểu thư đến đột xuất. Nhà của chúng tôi vừa mới có đại chiến tối qua. Cả ngày nay đi làm chưa kịp dọn dẹp. Mong cô Trình không chê. ", cô vào bếp lấy ly nước mang đến cho Trình Ly Ly. Giọng nói còn nhấn mạnh thêm vài từ.

Ánh mắt Trình Ly Ly lộ rõ vẻ không vui, cô ta ngó nghiêng xung quanh nhà:" Cho hỏi Triết Thác đâu rồi? Tôi có chuyện muốn gặp anh ấy."

Hàn Mộc gật gù, nói vọng sao cho người trong nhà tắm nghe thấy:" Anh à, có cô Trình đến thăm nhà mình này. Anh mau ra tiếp khách, em đi nấu cơm tiếp. Cô Trình ngồi chơi nhé, tôi phải đi nấu bữa tối rồi.", Hàn Mộc đứng dậy, sau đó còn cố tình mang khăn tắm cho Tô Triết Thác. Tiếng cười nói vui vẻ đối lập với lửa giận đang nhen nhóm.

Tô Triết Thác tắm xong, mặc quần áo nghiêm chỉnh ra ngoài. Cổ anh vẫn còn đeo chiếc khăn tắm để lau khô mái tóc ướt. Từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt điển trai của anh rồi rơi tí tách xuống sàn nhà. Anh ngồi đối diện với Trình Ly Ly, ánh mắt cưng chiều nhìn Hàn Mộc lúc nãy giờ đây chỉ còn là sự hờ hững.

" Có việc gì?", Tô Triết Thác lười biếng mở miệng, sau đó còn thêm câu đuổi khách:" Nếu như không có việc gì mời cô đi cho. Đừng làm ảnh hưởng đến thời gian của chúng tôi."

Ly Ly vẫn giữ nét mặt tươi tắn như cũ, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, nề nếp lại làm thương nghiệp. Việc đối mặt với người khác không mà không bộc lộ rõ tâm tư thì cô rất giỏi. Đó là quy tắc chốn thương trường bởi một nét mặt của cô cũng có thể ảnh hưởng đến tập đoàn nhà mình, thậm chí đánh đổi là cả sinh mệnh!

" Cuối tuần này, Trình gia tổ chức buổi tiệc gia đình thân mật. Cái này có lẽ chắc ba mẹ anh đã nói cho anh biết. Em muốn....", Trình Ly Ly nói chưa hết câu, anh đã chêm vào:" Tôi không tham gia."

Tô Triết Thác không phải là kẻ thích chen vào miệng người khác. Nhưng những lời Ly Ly sắp nói ra anh không muốn nghe cũng không muốn biết.

Trình Ly Ly rút nhẹ một bông hoa trong lọ, là đóa hồng gai màu đỏ sẫm. Ánh mắt cô liếc nhìn bông hồng vẻ chăm chú nhưng tận đáy lòng lại mang chút phiền muộn mà cất tiếng:" Thật sự là không đi sao? Bữa tiệc này em nghe nói có cả ' Sun' đến tham dự đó. Chẳng lẽ anh không có hứng thú sao?"

Sắc mặt Tô Triết Thác khẽ biến đổi, hàng lông mày khẽ chau lại rồi giãn ra rất nhanh nhưng Trình Ly Ly vẫn thấy được. Trong lòng cô ta dường như đang ăn mừng: " Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô?", anh đan hai tay vào nhau, đặt nghiêm chỉnh trên đùi.

Trình Ly Ly rút từ trong túi xách ra một phong bì thư, mắt anh đảo qua phong thư, góc trái chính là kí hiệu hình ảnh của Milky Way bên dưới kí dòng chữ " Sun ". Phong bì thư này chínhlà hàng thiết kế độc quyền mà chỉ của nhóm Milky Way mới có và sử dụng. Anh vội giật lấy phong thư mở ra, bên trong chỉ có tờ giấy kèm dòng chữ ngay ngắn:" Chúc mừng tân hôn của đôi bạn trẻ vào đêm trăng sáng nhất trong khách sạn cao cấp nhất. Xin chúc mừng."

Tay Tô Triết Thác khẽ siết chặt tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro