ep 3/thắc mắc của Soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gốc nhìn của Soojin

Lúc trước em luôn bám theo tôi nhưng dạo gần đây em ấy luôn tránh tôi, vì Hui sao? Không thể nào đâu nhỉ? Trước đấy em ấy vẫn bình thường với cả tôi và Hui cơ mà. Tôi luôn cố gắng hỏi em ấy làm sao vậy nhưng em ấy luôn chỉ cười mà không nói gì

Kể đến nay thì cũng đã hơn nửa tháng em ấy tránh tôi rồi, Minnie Miyeon unnie và cả Yuqi Soyeon cũng vậy. Luôn đi cùng nhau nhưng lại không gọi tôi theo như trước nữa. Về hội chị em tôi có thể hiểu, họ không thích Hui nhưng tôi và Hui gần như luôn đi cùng nhau mọi nơi. Lúc tôi với Hui vừa chính thức ở bên nhau thì việc luôn ở cạnh nhau làm tôi rất vui, nhưng nay sao tôi lại thấy rất phiền, tôi cũng luôn muốn tránh Anh ấy, nhưng Anh ấy vẫn luôn bám thôi tôi mọi nơi. Vì thế dù muốn cùng hội chị em đi chơi hay chỉ đơn giản là đi nói chuyện riêng với em ấy cũng thật khó

Tôi luôn tranh thủ lúc Hui không có đấy mà nói chuyện riêng với em, tôi hỏi em liệu em có ổn không, tại sao lại luôn tránh tôi như vậy, tại tôi làm gì sai hay vì em ấy không thích Hui? Nhưng em ấy luôn bảo rằng em ấy ổn, tôi cũng thôi không hỏi em ấy nữa. Quá buồn chán tôi đành giữa đêm giữa hôm đi gọi Soyeon đến cùng uống rượu


Tôi cũng hỏi rằng liệu Shuhua tại sao lại như vậy với tôi. Soyeon cậu ấy cũng chỉ nói vài câu khó hiểu rồi cũng lặng im uống

Sau đó tôi lại chuyển sang hỏi Miyeon và Minnie unnie. Cả hai chị ấy cũng không thật sự muốn nói, chỉ bảo đơn giản rằng tôi tự đi tìm hiểu đi. Tôi cũng hết cách nên cũng chỉ lặng im để em ấy né tránh

Sau một khoảng thời gian bị mọi người và em ấy xa lánh thì tôi đâm ra giận em ấy, giận luôn Hui nên có hôm tôi và Anh ấy cãi nhau rất to. Theo lúc trước thì tôi sẽ chủ động đi xin lỗi cho qua chuyện nhưng lần này thì khác. Đi học về là tôi lao luôn vào phòng cứ thế trôi qua 1 tuần và cuối cùng Hui cũng đến xin lỗi tôi thay vì là tôi đi xin lỗi

Tôi cũng chả hiểu bản thân làm sao nữa, chỉ là nhớ cảm giác em luôn bám theo tôi mọi nơi, và thể hiện tình cảm mà lúc trước tôi cho là quá mức chị em

Và gần đây tôi rất chán ghét Hui, tôi tránh Anh ấy như cách Shuhua tránh tôi vậy. Tránh hoài cũng không ổn nên tôi quyết định cùng Anh ấy nói chuyện lại.tôi nói rằng bản thân muốn tập trung vào chuyện học nên chia tay đi. Anh ấy đã không đồng ý nhưng tôi mặc kệ, cứ thế bỏ đi về. Hôm sau lại thấy Anh ta cùng mẹ tôi trò chuyện như chả có chuyện gì cả. Mẹ tôi thấy tôi đứng nhìn cũng bảo tôi cùng Anh ta và mẹ ăn sáng nhưng tôi không muốn liên quan đến Anh ta nữa nên bảo rằng ở trường có việc và bỏ đi


Anh ta thấy tôi bước đi cũng hối hả chạy theo


Đến tầm trưa gọi Minnie hỏi chị ấy đang ở đâu thì chị ấy bảo đang cùng Shuhua và Miyeon ăn ở quán cũ. Nghe có em ấy ở đó tôi cũng lập tức chạy đi. Tôi đã cố gắng chạy đi nhanh nhất có thể để không phải gặp Hui


Nhưng nào ngờ anh ta đã đợi tôi ngay dưới trường. Thấy tôi chạy ra anh ta lặp tức đi đến chỗ tôi và nắm tay tôi như chúng tôi chưa từng nói câu chia tay vậy


Tôi chán ghét giật tay lại thì ngay lập tức bị anh ta giữ lấy tay, tôi bây giờ cũng mặc kệ anh ta nắm tay tôi, tôi chỉ mong nhanh đến quán ăn để kịp gặp em


Và cứ thế 2 bọn tôi vừa đi người giật người kéo tay. Người đi đường chắc còn nghĩ chúng tôi đang đùa giỡn rất vui vẻ cơ. Nhưng tôi thì lại rất bực


Giằng co một hồi thì cũng đến quán ăn, tôi bước vào và nhìn một vòng thì thấy em ấy và Miyeon Minnie unnie ở góc quán. Và thế là tôi bước đến mà quên mất Hui vẫn đang nắm tay mình. Tôi cũng không muốn em và tôi thêm căng thẳng nên bước đến cười đùa và trách 2 chị là sao không kêu mình đi ăn cùng và cứ thế ngồi xuống cạnh em. Quay qua nhìn em thì thấy em cứ cắm mặt vào đồ ăn của em mà không nhìn hay nói gì với tôi cả. Tôi cũng đành nhìn một cái rồi quay lại hai chị. Nghe chị Minnie nói thế tôi mới chợt nhớ đến việc Hui vẫn đang nắm tay tôi nên tôi đã lẳng lặng buông tay ra. Sau đó Shuhua em ấy lại đứng lên bảo về thì bị Hui chặn lại và cuối cùng em ấy cũng chịu quay lại nhìn đến tôi. Nhìn một cái em ấy lại bỏ đi. Tôi nghe em ấy bảo tối gặp 2 chị lớn thì cũng biết tối cả hội tụ nên cũng gọi đồ ăn rồi cùng 2 chị và tên Hui ấy ăn xong và về nhà chờ đến tối. Vì tôi không biết cụ thể cả hội đi vào khung giờ nào nên tầm 9h tôi mới gọi cho Minnie unnie hỏi. Nhưng lại gọi mãi chị ấy không nhắc máy, nóng lòng nên tôi định bụng sẽ đứng dậy đi thay quần áo để đến chỗ Miyeon unnie. Nhưng vừa đứng lên thì Minnie unnie gọi lại. Nói xong và chắc chắn em ấy đang ở đó thì tôi lập tức thay đồ và đi xuống nhà để đến đấy. Nào ngờ tên Hui đó lại đến kím tôi và thế là anh ấy lại tiếp tục bám theo tôi đến chỗ Miyeon unnie. Nhưng lần này tuyệt nhiên tôi không để hắn nắm tay mình nữa nhưng khi vừa đến và chuẩn bị bước vào hắn lại tiếp tục nắm tay tôi và giữ chặt. Tôi cũng vì thế mà lại tiếp tục cãi nhau với hắn. Nhưng vẫn là tôi thua. Nên đành để hắn nắm tay bước vào. Bước vào thì tôi thấy chị em của mình và em ấy đang ngồi ở chỗ cũ. Vì thế cô từ từ tiến lại, chào mọi người xong thì tôi lại trách rằng tại sao không kéo theo cô. Soyeon mới trả lời một câu như ám chỉ tôi về điều gì đó nhưng cậu ấy lại nhìn Shuhua. Tôi cũng chỉ nghĩ chắc Shuhua không thích Hui nên mới như vậy và tôi lại bước đến ngồi xuống cạnh em. Nhưng em lại 1 lần nữa tránh tôi và kêu tôi qua ngồi cùng Miyeon unnie nữa chứ. Thật đáng giận và thế là tôi đâm ra giận thật và cứ thế bỏ qua bên Miyeon unnie ngồi


Sau đó tôi cứ cắm đầu trò chuyện với Minnie unnie. Trong lúc trò chuyện tôi không thể nào ngừng nhìn em. Hôm nay em ấy uống quá nhiều, tôi đã kiểm tra tiết học của em ấy vào ngày mai trước khi đến đây, nhưng uống nhiều thế này thì dù tiết vào buổi chiều thì cũng khó mà dậy nổi mất. Nhưng tôi không có cách nào ngăn em ấy. Ngay cả nhìn em ấy còn không nhìn tôi, sao cảm giác này khó chịu thế này. Còn khó chịu gấp bội khi tôi thấy Hui đi trong tay với cô gái khác nữa. Cảm giác bị em xem mình là không khí trong khi lúc trước đi đâu cũng thấy em ấy bên cạnh mình

hahaa nghĩ lại thì cũng lạ. Lúc em ấy luôn bám theo mình thì tôi hết lần này đến lần khác than trách em ấy phiền nhưng bây giờ em ấy lơ tôi rồi thì lại cảm thấy khó chịu thật bực mình. Vì thế tôi cũng cắm đầu vào mà uống.

Được một lúc thì em ấy lại đòi về, và cứ thế rời đi. Tôi bây giờ giận em ấy lắm nên không nói gì nữa mà chỉ nhìn em ấy rời đi, nối theo đó thì Soyeon và Yuqi cũng về. Tôi đoán vì tôi còn ngồi lại nên hai chị lớn cũng ngồi lại với tôi.



Sau khi Shuhua rời đi thì tôi cũng thôi không trò chuyện nhiều nữa mà cứ cắm đầu uống hết ly này đến ly khác. Hui thì cũng bị Miyeon unnie đuổi khéo không lâu trước đấy rồi nên hiện tại chỉ có tôi và Miyeon Minnie unnie ngồi lại thôi

-"này, hai đứa làm sao vậy?"tôi ngước lên nhìn Miyeon unnie chờ tôi trả lời

-"và cả Shuhua nữa, rốt cuộc mấy đứa tính chơi trò đuổi bắt tới bao giờ?"tôi nhìn một lượt hai chị rồi im lặng uống sạch ly trong tay, cứ thế im lặng

Miyeon unnie tức giận với sự im lặng của tôi rồi nên đã đập xuống bàn một cái quát lớn

-"em có thôi cái sự im lặng này không?trả lời hẳn hoi trước khi chị tức giận đá em ra ngoài"

-"là em ấy tránh em, em còn biết trả lời gì!!! Còn tên Hui đấy em chia tay rồi, là hắn mặt dày bám theo,em biết phải làm sao"tôi cũng tức giận quát lên


-"hai người làm sao vậy, có gì phải quát nhau như thế, còn cậu nữa, từ từ nói, cả em nữa Soojin"tôi nhìn Minnie unnie đẩy Miyeon unnie ngồi xuống mà cũng im lặng cắm đầu uống tiếp


-"đối với em Shuhua là gì?"Miyeon dịu xuống và nhìn Soojin hỏi

-"em.... Em không biết. Chỉ là bây giờ em rất khó chịu khi em ấy tránh em và chỉ là.... Em nhớ em ấy rồi"

-"khổ, vậy đối với em Hui bây giờ như nào?"Minnie cũng hỏi Soojin

-"em chỉ cảm thấy chán ghét, lúc trước Shuhua cũng bám em như thế.. Nhưng em trong lòng vốn chưa từng thấy em ấy phiền. Nhưng Hui bây giờ cũng y như vậy, luôn bám em mọi nơi, lúc đầu em cũng thấy vui nhưng về sau em chỉ cảm thấy phiền và nhớ đến Shuhua nhiều hơn. Em đoán là vì chắc em quen với Shuhua hơn thôi"


-"hai đứa chính là đại ngốc, bị một tên dẫn mũi mà không biết"Miyeon nói rồi cầm ly rượu lên uống

-"vậy chị hỏi em, Nếu bây giờ Shuhua thích em thì sao?"Minnie tay cầm lại ly của Miyeon nhưng mặt thì nhìn Soojin tiếp tục hỏi.

-"haha không thể nào"

-"có thể hay không thì cũng không quan trọng, bây giờ quan trọng là em, em có thích em ấy không?"Miyeon nhìn Soojin nói. Minnie cũng quay qua nhìn


-"em..... "Soojin ấp úng nhìn hai chị


-"bỏ đi, chị với Miyeon nói rồi đó, em nghĩ sao thì nghĩ. Tụi chị chỉ giúp hai đứa đến đây thôi"

-"bọn chị đi trước, mai tụi chị có tiết sáng, em cũng về sớm đi. Tí chị kêu người đưa em về. Cấm từ chối"Minnie nói rồi cùng Miyeon rời đi, để lại Soojin ngồi đó với đống suy nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro