ep 4/Một tí ngọt từ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Tôi ngồi dậy thầm chửi tên nào dám gọi tôi giờ này. Rồi tôi tiến đến lấy điện thoại và nhắc máy để ngưng tiếng chuông inh ỏi

-"YAHHHHHH,LÀM GÌ GỌI MÃI KHÔNG NGHE MÁY HẢ!!!!!"tôi vừa đặt chiếc điện thoại lên tai là ngay lập tức tiếng hét vang lên, ôi thôi đôi tai của tôi

-"ngủ chứ còn làm gì, em chưa bay qua giết unnie là may rồi, hét hét cái gì"tôi cau có nói

-"đi ăn không, Soyeon Miyeon và Minnie unnie đang đợi kìa"

-"thôi không đi, mệt chết đi được, ăn uống gì"tôi mở tủ lạnh ra uống một ngụm nước sau khi dứt lời

-"ok, mở cửa"

What? Tôi đang tự hỏi là bà chị này có coi lời nói tôi ra gì không ấy chứ -.-?

Nghĩ thế rồi tôi cũng biết bà ấy đến đón luôn rồi, khỏi từ với chả chối nữa nên tôi tắt máy và đi ra mở cửa

Tôi thật sự đã cho các vết thương trên người vào quên lãng nên cứ thế ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì 8 con mắt nhìn chằm chằm vào tôi

-"ôi bé cưng, mặt bé sao thế kia"chị Miyeon phản ứng đầu tiên

-"mặt em á?"tôi ngơ ngác hỏi lại, lúc đó thì cả đám cũng từ từ tiến vào nhà tôi rồi

-"bộ hôm qua xỉn xong mày đi đánh nhau à em?"Yuqi cũng bước đến nhìn kỹ tôi rồi nói

Sau đó tôi mới nhớ về trận đòn hôm qua và kể cho mọi người nghe. Minnie với Soyeon unnie cũng không nói gì nhiều mà chỉ trực tiếp xử lý vết thương cho tôi

-"biết thế hôm qua Unnie với Yuqi đưa em về rồi,với bộ dạng vết thương như này em vào trường chắc thành tin hot quá"Soyeon unnie vừa xử lý vết thương vừa nhìn tôi nói

-"xong rồi, chị với Soyeon đi lái xe đến, em mau thay đồ đi"Minnie đứng lên nói xong thì cũng bước ra ngoài

Tôi nhìn Minnie unnie mà không khỏi cảm thấy lạ, chị ấy hôm nay khác lắm, mọi thường sẽ hét toáng cả lên rồi lo đi xử lý vết thương cho tôi, dù nhỏ thôi thì chị ấy cũng sẽ hét toáng cả lên cơ mà. Sao hôm nay trầm tư vậy

Sau khi 2 chị ấy bước ra ngoài thì tôi cũng quay qua hỏi Yuqi và Miyeon unnie

-"unnie, Minnie unnie sao vậy?giận chị hả?"tôi kéo tay Miyeon unnie hỏi

-"Minnie là đang lo cho em quá thôi"

Tôi cũng thôi không nghĩ nữa mà bỏ đi thay đồ ,thay xong thì tôi Miyeon và Yuqi unnie đi đến nơi Soyeon và Minnie unnie đang đợi. Vốn là Miyeon unnie định sẽ lái xe đủ chỗ cho cả hội ngồi chung một xe nhưng vì đi ăn xong người thì đến trường người thì đến công ty người thì cũng đi giải quyết chuyện riêng vì thế Soyeon với Miyeon mới lái hai xe nên đã chia ra mà đi, tôi cùng với 2 chị lớn một xe, xe còn lại là Soyeon và Yuqi unnie

Bọn tôi lại đến quán cũ ăn. Miyeon và minnie unnie đi gọi món nên tôi và Soyeon, Yuqi đến bàn nơi góc quán ngồi đợi

Một lúc sau thì Miyeon và minnie cũng quay lại

-"ăn xong chị và Minnie sẽ đưa 2 đứa đến trường, bọn chị có tiết buổi sáng nên giờ quay lại kiểm tra một tí về đơn mục trường. Hai đứa cùng tụi chị đến đó một lát"Miyeon ngồi xuống nhìn Shuhua và Yuqi nói

-"yah ~ sao kéo em lên đấy hoài vậy"tôi cau có nhìn hai chị ấy nói

Quả thật tôi chả thích lên đấy tí nào vừa phải giúp hai chị làm này kia, còn có thể chạm mặt với Soojin. Mà chạm mặt chị ấy trên phòng hội học sinh thì tôi không chạy đi được, chắc chắn bị hai chị lớn kéo ở lại

-"sao? Nhóc sợ chạm mặt Soojin à?"Minnie chồm đến nhìn vào mặt Shuhua nói

-"làm làm gì có, sao phải sợ cơ chứ"tôi tránh né ánh mắt của chị ấy,tôi không muốn nhận là mình tránh chị ấy.Tôi cũng không biết nên làm gì nhưng trước mắt thì tôi cứ tránh chị ấy để không phát sinh thêm tình cảm đã. Nhưng càng tránh càng gặp. Lúc trước bám theo chị ấy đều phải canh thời gian mới gặp được, bây giờ nhiều khi đi dạo cũng gặp chị ấy

-"ừ hẳn là không"Minnie ngồi xuống nhã nhặn nói

-"yah, đừng ép hai đứa nhóc cứng đầu ấy, tớ biết cậu lo cho Shuhua và cũng không muốn Soojin như vậy nhưng bình tĩnh đi"Miyeon kéo minnie đến một góc khác nói

-"tớ làm sao, hai nhóc ấy đều như nhau, 1 đứa thì thích người ta nhưng không nhận, 1 đứa thì ôm khư khư tâm tư trong lòng vì sợ này sợ kia"Minnie khoanh tay nhìn miyeon nói

-"Shuhua nó như thế từ trước giờ rồi, với lại theo tớ thấy thì chỉ có 2 tụi mình và người trong cuộc là Hui và Soojin biết hai người họ chia tay thôi, Shuhua sợ là đúng rồi. Tớ có một cách"Miyeon phân tích tình hình cho minnie nghe và bàn kế hoạch cho Shuhua và Soojin về bên nhau

-"làm sao?"minnie ngơ ngác hỏi

-"@₫%*@%₫#&&@&₫@₫......hãy kéo theo Soyeon và Yuqi cùng chúng ta làm, tớ sẽ nói với Soyeon Yuqi sau, đi lấy đồ ăn cho tụi nhỏ thôi, đừng lo lắng nữa"Miyeon nói xong kết hoạch thì cũng an ủi cô bạn gái mình đừng lo lắng quá và hôn vào trán minnie rồi kéo đi

Sau khi Miyeon và Minnie quay lại với đồ ăn trên tay thì cả hội cũng bắt đầu ăn

-"Shuhua, tí em cùng Minnie đến hội học sinh room trước đi, chị Yuqi và Soyeon có việc cần làm tí"Miyeon chợt quay lên nhìn Shuhua nói

-"em biết rồi -.-"thật chán nản, tôi cứ thế trưng bộ mặt chán nản đó cho đến khi cả hội ăn xong và chia nhau ra để di chuyển sau khi rời quán ăn

-"yah, em có thôi bộ mặt đó không hả -.- đi với chị không thích à con bé kia"tôi quay qua nhìn Minnie khi nghe chị ấy nói thế

-"è è chán"tôi cố tình chọc chị ấy để giải tỏa cơn chán

-"yah ~~ tí chị mách Miyeon, hứ"tôi nhìn chị ấy trưng vẻ mặt hờn dỗi thì phì cười

Sau đó bọn tôi lái xe tầm 10p đã đến trường, hai bọn tôi cùng di chuyển đến hội học sinh room. Trong lúc lên đến hội thì không biết bao nhiêu con mắt nhìn tôi. Tôi đang tự hỏi ,bộ tôi bị thương là chuyện lạ lắm hay sao mà cứ nhìn chằm chằm như thế. Thế nên tôi mới hỏi chị Minnie rằng liệu có phải do chị ấy với Soyeon unnie xử lý vết thương và dán băng cá nhân quá kì quặc hay không mà mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi. Mà kể ra thì từ hồi bị thương cho đến hiện tại tôi chưa từng nhìn qua vết thương trông thế nào nên cũng tự hỏi. Định trong bụng là lên đến hội thì sẽ kiểm tra xem

-"không đâu, không phải do các chị xử lý vết thương kì quặc, mà họ đang tiếc cho một bông hoa của trường khi tự nhiên đang hồng hào lại bị pha tím đó hahaha"tôi nhìn chị ấy nói một tràn rồi phá lên cười thì mới ngợ ngợ trong đầu và cứ thế bỏ chạy một mạch lên phòng hội mặc cho Minnie còn đứng đấy cười

Chạy đến phòng hội thì tôi cứ thế đẩy cửa vô luôn mà không cần biết và cũng không quan tâm ở trong có người không, vừa chạy vào là tôi lao đến bàn Minnie unnie ngay lập tức để xem vết thương trên mặt. Nhìn chung quy thì cũng chỉ trầy xước một tí ở trán và được các chị dán băng keo cá nhân rất kỹ càng tuy hơi lệch tí. NHƯNG.... OH MY GOD. cái má bên trái của tôi đã bị bầm tím cả rồi. Bên má phải cũng bị trầy. Ôi thôi xong cái nhan sắc của tôi. Chắc tôi bỏ nhậu luôn quá

-"ahhhhhhhhhhh"và cứ thế tôi nhìn chằm chằm vào gương và hét lên

-"hở gì đấy Shuhua, em đến bao giờ vậy?"tôi giật bấn cả người khi đột nhiên có giọng nói phát ra

Tôi quay lại nhìn thì thấy Soojin unnie nằm một cục ở sofa. Vì bàn của Miyeon Minnie và Soyeon Soojin cách nhau một tấm màn, mà sofa lại nằm trong góc bên Soyeon unnie nên khi tôi lao lại bàn của Miyeon và Minne unnie đã không biết có người nằm ở trên sofa

-"Soojin.... Soojin unnie?sao chị nằm đây?"tôi bước đến nhìn chị hỏi

-"chị hôm qua về trễ nhưng sáng đến trường sớm nên hơi mệt lên đây nằm,mặt em sao thế kia!?"tôi nhìn Soojin trong bộ dạng đáng yêu thế này bất chợt lại rung động vì thế tôi tính đứng lên rời đi thì Soojin kịp kéo tay tôi lại và đẩy tôi ngồi xuống ghế nhìn chăm chăm vào mặt tôi hỏi

-"à ờ em té thôi, không sao"tôi tránh ánh mắt của chị ấy, tìm bừa một lý do để nói

Nhưng chị ấy vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mặt tôi rồi cảnh cáo tôi ngồi im và rời đi tầm 5p sau liền quay lại. Lúc quay lại thì chị ấy đi cùng với Minnie unnie

-"yah nhóc, sao tự nhiên bỏ chạy nhanh  dữ vậy, làm mọi người nhìn chị đứng cười như con dở"minnie bước đến trách móc tôi

-"ủa chứ chị có bình thường hả ㅋㅋㅋㅋㅋ "tôi lại khịa chị ấy, chọc cho chị ấy mắt chữ O mồm chữ A luôn

-"dám nói chị mày vậy hả nhóc con, nhóc tới số rồi"Minnie lao đến cùng tôi vật lộn

-"này này Minnie unnie, bỏ em ấy ra"Soojin đến kéo tôi ra sau lưng chị ấy rồi cản minnie không cho lao đến tôi lần nữa

-"yah, hai đứa bênh nhau đấy à~"tôi nhìn chị lớn của mình đang vờ giận dỗi quát

-"Shuhua, lại đây em"đang tính chọc ghẹo Minnie unnie thì nghe Soojin unnie gọi, tôi cũng theo thói quen mà bước lại, trong thời khắc đó tôi quên mất việc bản thân đang tránh chị ấy cả tháng nay  và cứ thế bước lại và ngồi xuống bên cạnh chị ấy

-"hứ, chị đi kiếm Miyeon của chị đây"tôi lại quay qua nhìn Minnie lấy một số đơn mục và rời đi và lại quay lại nhìn chị

Chị có vẻ ốm đi rồi. Tôi thầm trách tên Hui đó chăm chị thế nào mà chị đã ốm đi mất rồi

-"ai xử lý vết thương cho em vậy?"tôi chăm chú nhìn chị ấy thay băng cá nhân cho tôi mà không để tâm chị ấy nói gì

-"......."

-"Shuhua?"

-"........"

-"yah, chị đang hỏi em đó"sau khi bị chị chọt vào má thì tôi mới bừng tỉnh

-"hở? Chị hỏi gì cơ?"tôi ngơ ngác hỏi lại chị

-"chị hỏi ai xử lý vết thương cho em"tôi nhìn chị ấy tay thì tiếp tục xử lý lại vết thương còn miệng thì luôn hỏi tôi điều này đến điều kia

-"Soyeon và Minnie unnie"

-"em té thế nào mà bầm mặt trầy mặt thế này?"sau khi dán lại miếng băng cá nhân thì chị cố tình chọc vào vết bầm trên mặt tôi rồi hỏi

-"ah đau em"tôi đau đớn ôm mặt nói

-"được rồi chị xin lỗi, có sao không?"tôi nhìn Soojin miệng xin lỗi tay thì nâng mặt tôi lên thổi lấy thổi để vào vết thương

Rung động rồi, tôi lại rung động hơn rồi, chị cứ như vầy em biết phải làm sao đây Soojin......

-"Shuhua..."sau khi xử lý lại vết thương cho em thì Soojin tựa đầu vào vai em kẽ gọi

-"nae?"tôi hơi bất ngờ về hành động ấy nhưng cũng không đẩy chị ra, cứ để chị tự ý mà tựa vào

-"đừng tránh chị nữa được không?"

-"......."

Tôi đã thật sự từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ một câu nói đơn giản của chị mà lại khiến con tim tôi loạn nhịp

-"đi về lớp thôi"chị ấy có vẻ nhận ra tôi đang khó xử nên cũng không ép tôi mà đứng dậy kéo tôi về lớp

Đang đi thì đột nhiên có một người chạy đến giật tay Soojin....





P/s tập này có vẻ khá chán :(( mong được mọi người cho tí đánh giá để em sửa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro