ep 5/nói ra tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh muốn nói chuyện với Soojin, em có thể về lớp trước không?"Hui nhìn tôi nói. Tôi cũng không nói gì mà chỉ lẵng lặng rút tay mình khỏi tay của chị rồi rời đi

-"tôi không có gì cần nói với Anh hết. Mình đã chia tay rồi"Soojin nhìn Shuhua rời đi đến khi không còn thấy bóng lưng của em nữa mới quay lại nói với Hui

-"em vì nhỏ đó mà chia tay với Anh sao?"Hui chỉ về hướng Shuhua vừa rời đi và nói

-"không, vì tôi chán Anh rồi.tôi sẽ nói với ba hủy hôn ước sau"vừa dứt câu Soojin quay lưng rời đi

-"em sẽ phải hối hận nếu dám hủy hôn ước với anh"Hui quát lớn về hướng Soojin nói. Vì hai người đang đứng ở dãy CLB của trường nên không có người

-"tùy anh"Soojin chả thèm quay lại nhìn Hui mà cứ đứng thế trả lời rồi rời đi

Soojin sau khi rời đi thì hướng đến lớp của Shuhua mà đi, đến tới lớp Shuhua nhìn vào thì thấy em đang nằm dài ra bàn. Cô cứ thế đứng nhìn em rồi phì cười vì vẻ dễ thương của em. Yuqi có lẽ vẫn chưa đến lớp nên em mới nằm chán chường như thế. Ngắm một lúc thì Soojin rời đi. Đang trở lại Hội học sinh Room thì thấy Yuqi đi tới

-"unnie"Yuqi gọi Soojin rồi chạy đến chỗ cô

-"Yuqi, Shuhua lên lớp rồi, em mau lên đi. Em ấy nằm chán chường lắm kìa. Nhớ nhắc em ấy tránh đụng vào vết thương nhá, chị có việc cần xử lý ở hội nên đi trước nha, bye em"Soojin nói cho một tràn rồi rời đi luôn, làm Yuqi chỉ biết đứng nghe rồi ú ớ chứ chả kịp nói gì

-"chị ấy nay sao thế nhờ -.- có ai giành nói đâu mà -.-"Yuqi lẩm bẩm khi đang trên đường trở về lớp

Về đến lớp thì lại thấy cục bột nằm dài ra bàn mà nghe nhạc, tuy em nhắm mắt nhưng Yuqi biết em không có ngủ đâu, chỉ nằm nghe nhạc thế thôi nên cũng chỉ bước đến ngồi xuống cạnh em

_____________

Sau khi tôi cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh thì lập tức bật dậy rồi nhìn Yuqi nói

-"yah~làm gì chị lên chậm thế~em không có ai cùng nói chuyện thì sắp chán chết rồi đây ㅠㅠ "

-"chị vừa phải giải quyết việc cùng Miyeon unnie còn phải đến hội lấy mục để đánh dấu, còn phải xếp luôn phần của em đấy con nhóc này"Tôi nhìn Yuqi trách cứ thì mới nhớ khi nãy lên hội còn chưa kịp làm gì đã bị Soojin unnie kéo đi

-"tội chưa tội chưa ahihi"tôi nói với vẻ mặt hết sức là cà chớn để chọc chị ấy

-"ủa rồi em làm cái gì mà lên hội không làm gì hết vậy?"

-"à ummm.thì thì..... "Tôi thật sự bị bối rối khi không biết nói thế nào

-"gì hả? Gì mà ấp úng thế? Nghe chị Minnie nói em cùng với Soojin unnie ở lại hội khi chị ấy rời đi, còn gì mà bênh nhau và ăn hiếp chị ấy"Yuqi cố đưa mặt lại gần tôi nói

Thôi xong -.- biết làm sao đây -.-

-"hai người làm bậy ở hội đúng không hả nhóc con!!!!!"Yuqi đứng dậy la lên làm cả lớp hướng đến bọn tôi mà nhìn

-"chị điên hả, chị ấy giúp em xử lý lại vết thương thôi.xin lỗi mọi người"tôi đứng lên kéo chị ấy ngồi xuống và cuối đầu xin lỗi mọi người như ý bảo không có gì cả

-"xử lý vết thương thì nói đại đi, ấp úng gì chứ, làm tưởng....."tôi nhìn cái bộ dạng vừa nói với vẻ mặt ha hả của chị ấy mà muốn đánh chị ấy ghê

-"tưởng này, tưởng này, tưởng cái đầu chị ấy"nghĩ là làm, tôi đánh bụp bụp vào vai chị ấy, cứ thế vừa nói vừa đánh cho đến dứt lời

-"uisss, nhóc dám đánh chị hả?"tôi nhìn Yuqi vừa ôm vai vừa quay qua trách móc tôi rồi phì cười

-"sao không lêu lêu"tôi lại dùng vẻ mặt cà chớn mà chọc chị ấy

-"hứ, chị mách Soyeon và Miyeon Minnie Unnie nè"tôi nhìn chị ấy hăm dọa mình mà không khỏi phì cười.

Soyeon tôi còn chịu chứ nghĩ gì mà Miyeon và Minnie unnie sẽ bênh chị ấy vậy. Chưa kể tôi còn đang bị thương đấy, tất nhiên tôi cũng sẽ được ưu tiên hơn rồi

Và buổi học đã bắt đầu từ lúc bọn tôi đùa giỡn đến giờ rồi nhưng giỡn xong bọn tôi mới chú tâm học

Sau hơn nửa tiếng chú tâm nghe giảng thì tôi lại nằm dài ra bàn mặc cho Yuqi chăm chỉ học kế bên thì tôi vẫn cứ nằm dài ra như thế. Đến hết tiết thì tôi với Yuqi cùng nhau đi ăn

-"sao gọi nãy giờ cả hai chị không ai bắt máy nhờ? Này Yuqi, nãy chị với Miyeon và Soyeon unnie đi đâu vậy?"tôi sau vài lần cố gắng gọi cho Miyeon và Minnie unnie không được thì mới ngưng gọi đợi Yuqi mang đồ ăn quay lại rồi hỏi

-"có đi đâu đâu, bọn chị ở trong xe nói về một tí chuyện rồi Soyeon unnie đưa bọn chị đến trường rồi rời đi. Miyeon unnie thì đi lại Minnie unnie rồi cũng rời đi sau đó, nghe bảo sẽ đến công ty một chuyến"tôi nhìn Yuqi nhã nhặn nói thì mới hiểu tại sao Miyeon unnie không nghe máy, nhưng thế quái nào Minnie unnie cũng không nghe luôn??

-"ủa vậy còn Minnie unnie?"tôi vừa ăn vừa cố gắng hỏi chị ấy

-"làm sao chị biết, nhóc mau ăn rồi đến hội làm cho xong đi kìa, nãy chị vội nên chỉ giúp em xếp lại một tí thôi đó"tôi cũng không nói gì nữa mà ăn cho xong phần ăn của mình

-"à mà chị có lên với em không?"tôi đang ăn chợt nhớ ra nên lại quay lên hỏi

-"không đâu, chị lên lớp làm cho xong bài tập đã, nếu xong mà nhóc chưa quay lại thì chị xuống"

Tôi cũng chỉ ậm ừ rồi lại ăn

Chắc giờ này Soojin unnie không còn trên hội đâu, nghĩ thế rồi tôi cũng im lặng ăn

Ăn xong thì bọn tôi chia nhau ra rời đi. Sau khi biết mặt mình vậy thì ra khỏi lớp là tôi lại đeo khẩu trang, và đeo thêm tai nghe vào. Mặc cho bao nhiêu con mắt đang nhìn mình cứ thế đi đến hội room

Tới hội room thì tôi bước vào, để tránh trường hợp hồi sáng thì bây giờ tôi kiểm tra xem có ai không, vừa kéo bức màn qua thì thấy một Soojin nằm dài trên sofa mà ngủ. Tôi cũng chả bất ngờ mấy, nhã nhặn đi đến bàn của Miyeon unnie kéo ngăn tủ để lấy ra một tấm chăn và lại đi đến nơi chị nằm mà đắp chăn lên người chị


Có vẻ như hôm qua chị ấy không uống ít hơn tôi bao nhiêu rồi mới về nhà đây mà. Ngồi xuống nhìn chị say giấc làm tôi đắm chìm trong khoảng không như thế, được một lúc thì tôi mới trở lại hiện thực. Đi đến kéo lại một chiếc ghế ngồi rồi lại ngồi đấy nhìn chị

Gương mặt đã làm tôi nhớ nhung cả mấy tháng nay. Tay tôi lại bất chợt đưa lên vén tóc chị vào ngay ngắn để tôi có thể ngắm chị dễ dàng hơn

Nhìn chị ngủ sâu thế này tôi khẽ gọi

-"Soojin unnie"

-"......"

-"Soojin unnie.... "

-"........"

-".....Soojin?"tôi biết chị không thích bị gọi không kính ngữ như thế nên tôi đã cố tình gọi thử

Nhưng kết quả là chị vẫn yên giấc

-"vẫn không dậy à? Rốt cuộc hôm qua chị uống bao nhiêu thế hả? Chị và Hui giận nhau à?....... "Tôi nghĩ tôi lúc đấy thật sự giống con dở, cứ thế ngồi nói chuyện một mình, tôi nói với giọng rất khẽ vì một phần cũng không muốn đánh thức chị


-"chị ốm đi rồi, tên Hui đấy chăm chị thế nào vậy hả?"tôi đưa tay lên chọt vào má chị rồi nói. Tôi tự cảm thấy tôi hôm nay thật gan nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng có cơ hội như này, phải tận dụng trước rồi tính

-"chị cứ như vầy em biết làm sao đây Soojin?sao chị cứ làm em động lòng vậy hả? Chị có biết Em đã cố gắng quên đi chị cả tháng nay nên mới tránh chị không hả, chị kêu em đừng tránh chị nữa nhưng em không làm được đâu, em không thể đối diện trực tiếp với chị như trước nữa biết không hả?cả năm nay em làm mọi thứ vì chị nhưng chị một lòng hướng đến Hui, đến khi anh ta trở về em vẫn không thể nào chiếm được trái tim chị, chị kêu em phải làm sao đây"tôi nhìn chị ấy say giấc mà nói lên tâm tư của mình, mình không chắc chị ấy có nghe được hay không, nhưng tôi mong là không

Tôi lại yếu lòng rồi, dứt lời tôi cũng đứng lên đi đến bàn rồi làm cho xong công việc của mình rồi rời đi, trước khi rời đi tôi đã đi đến nhìn chị lần nữa

_________

Sau khi chắc chắn Shuhua đã rời đi thì Soojin mới ngồi dậy

-"em ấy thích mình thật sao?"

Soojin cứ ngồi ngẫm nghĩ như thế đến lúc sau thì Miyeon cùng Minnie bước vào

-"ủa Soojin, em còn ở đây à?"Minnie quay qua nhìn Soojin hỏi

-"unnie..... "Soojin còn đang trong cơn hoang mang mà khẽ gọi

-"hửm?"Minnie thấy em hơi lạ nên bước đến

-"em sao vậy? Mệt chỗ nào hả?"Miyeon cũng bước đến lo lắng cho Soojin ,miyeon nhìn đi nhìn lại sắc mặt của em rồi lo lắng hỏi

-"Shuhua.... Em ấy thích em"Soojin ngước lên nhìn hai chị nói


Minnie và Miyeon cũng nhìn nhau một cái rồi lại nhìn Soojin. Minnie cất lời trước


-"bọn chị biết, thế em đã tìm được đáp án trong lòng mình chưa?với em thì Shuhua là gì và như thế nào?"


-"........."

-"em cũng biết bọn chị không muốn hai đứa phải buồn đúng chứ? Nếu như em chọn Hui thì bọn chị sẽ đưa Shuhua về Đài Loan một thời gian để quên em, bọn chị không ép em, bọn chị tôn trọng quyết định của em nhưng bọn chị vẫn sẽ bảo vệ đứa em út đó"Miyeon nhìn Soojin im lặng nhìn vào khoảng không thì mới cất giọng



-"em cần thời gian..... "

-"được thôi, còn giờ thì chuẩn bị đi ăn nào, hai bọn nhóc chuẩn bị hết tiết rồi"Miyeon đi đến kéo Soojin đứng dậy nói

Cũng ngay lúc đó thì tiết của Shuhua và Yuqi cũng đã kết thúc, Yuqi nhắn tin cho Miyeon bảo rằng cả hai đã hết tiết rồi, đến cùng đi ăn .sau đó lại gọi cho Soyeon

-"unnie, bọn em vừa hết tiết và chuẩn bị đi ăn, unnie đến không?"Yui nói trong điện thoại

-"có lẽ chị sẽ đến trễ một tí nhá"


-" nae "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro