Chapter 1:Dừng lại giữa quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quầy Mixxue ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021.

-Chị cho em một kem ốc quế.

-Dạ vâng của mình hết 10 nghìn ạ.

-Dạ đây.

Hên là mình đã chuẩn bị trước tiền chứ không đi date với anh ấy hẹn lúc 6 giờ mà giờ này đã 6 giờ 25 phút anh ấy vẫn chưa đến.

-Mixxue cảm ơn!

Không biết giờ này tên ngốc đó lang thang ở đâu mà vẫn chưa tới? Ngồi ăn kem giữa dòng người xô bồ chen chúc một mình thật lạc lõng, thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ào, chả bù cho cảnh quê mình chỉ le que vài bà cô bán bánh mì hay mấy ông nhậu xỉn la lối.

Đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ thì bỗng thấy anh Sơn từ xa chạy đến, tay ôm bó hoa to, mặt Sơn mồ hôi nhễ nhại, dáng người cao cao và dáng đi có phần khập khiễn đích thị là anh ấy rồi.

-Nè em chờ 30 phút rồi đó!- mắt tôi đầy sự phán xét dành cho anh.

-Anh...anh...xin lỗi, anh đi kiếm hoa cho bé nhưng chỗ cũ không bán nữa, anh buộc phải chạy đến tiệm hoa cô Hồng mua thôi! Bé chờ anh lâu không?

Tôi không tin là ông Sơn lại chạy xa đến thể chỉ để mua bó hoa cho tôi, từ nhà ông ấy tới tiệm hoa cô Hồng cũng đã 10km chứ chẳng đùa, chưa tính anh ấy còn phải chạy đến đây, thấy anh mệt không thở ra hơi,bồ đồ bảnh bao của chả cũng ướt đẫm mồ hôi, tôi lo lắng lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho lão, vừa lau tôi vừa cằn nhằn.

-Nè anh không cần phải mua cho em hoa đâu, không có vẫn được anh chỉ cần đúng giờ là được rồi! Mồ hôi ra hết rồi này, có mệt không?

-Không được bé thích nhất là hoa hồng, anh không mua cho Minh thì Minh buồn mất! Anh vì Minh không mệt!- Nhìn anh ta trả lời xéo sắc càng khiến tôi không nở trách phạt.

-Được rồi Sơn của em là nhất, anh mau gọi nước đi.

Chợt cây kem trên tay tôi bị Sơn giật phắc đi, tôi ngỡ ngàng vì Sơn ăn nó một cách ngon lành, uất ức tôi thả phẫn nộ vào câu nói:

-Nè anh làm gì khó coi vậy!

Anh ta vừa ăn kem vừa trả lời tôi một cách nghiêm túc, mang thêm chút ý trách móc:

-Không phải em bảo anh hôm qua đang đau họng sao? Vậy ăn kem làm gì? Ăn để lăn đùng ra tắt tiếng lại bảo tôi không nhắc à?

-Mặc kệ em, anh có cần nói mấy lời đó không.

Sơn như nhận ra sự giận dỗi của tôi, mặt ngay lập tức trở nên 'ngoan hiền' hẳn, anh nhẹ giọng bảo tôi:

-Thôi được rồi bé không sai, ăn kem là lỗi của anh, em đau họng cũng là do anh chăm sóc không kĩ đã vậy còn trách móc em, ngoan đừng ăn kem nữa sau khi hết đau họng anh dẫn em đi ăn doki chịu không?

Nghe những lời dẻo miệng của Sơn tôi lại mềm lỏng, ai biểu hắn ta vừa đẹp vừa biết ăn nói chứ! Đột nhiên Sơn đứng dậy, phủi áo, rồi đưa tay ra nhẹ nhàng bảo:

-Được rồi đi ra phố đi bộ đi! Anh có chuyện muốn nói với em, cây kem để anh trả tiền.

-Cây kem em trả tiền rồi.

Thích cái cách anh ta sĩ trước bạn trai mình chưa 😊

Phố đi bộ lúc chiều tà chỉ le que vài người đi bộ, cảnh quan lúc này cũng không tệ có thể nhìn thấy bầu trời ngã sắc kết hợp với từng cơn sóng duói hồ thì phải nói là khoảnh khắc hiếm gặp.

Nhưng cảnh quan lúc này cũng phải núp sau sự tò mò của tôi.

-Nè anh mau nói lẹ đi 8h em có lớp học thêm Hoá.

-Anh đưa em.

-Chả phải vậy sao? Được rồi anh mau nói cứ mập mờ vậy em hơi khó chịu.

Anh ta thế mà nhẹ nhàng chạy ra lấy bó hoa hồng đã mua và một bức thư được gắp gọn gàng dúi vào tay tôi, anh ấy nói:

-Anh trao em bức thư và món quà này hy vọng bé của anh có thể mãi nhớ những khoành khắc chúng ta bên nhau. Nhưng mà anh muốn bé hứa với anh...

Tôi ấp úng như sắp khóc hỏi lại:

-Anh muốn em hứa gì?

-Anh muốn em sau khi tốt nghiệp cấp 3 mới mở bức thư ra xem.

Tôi hơi ngạc nhiên vì điều kiện anh ấy đưa ra, cố gắng hỏi lý do.

-Tại sao không phải bây giờ chứ?

-Anh vẫn muốn bé tập trung vào việc học, nên đừng quan tâm tới bức thư đó quá, hãy chờ được không?

Tôi tuy không hiểu gì vẫn gật đầu đồng ý với anh. Ngước lên thấy mặt anh đã ướt đẫm hai hàng nước mắt tôi bất chợt đưa tay lau nước mắt cho anh. Bỗng anh cất tiếng, tiếng anh lúc này trầm trầm như nghẹn ở cổ:

-Bé biết cuộc đời anh đã đón bao nhiêu loại ánh sáng không?

Tôi đáp mò:

-Là hai, ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng.

Anh ấy cười khúc khích:

-Em đoán thiếu rồi. Em là loại ánh sáng ấm ấp thứ ba của anh đó, em không phải là mặt trời càng không phải là mặt trăng, căn bản em là loại ánh sáng chiếu xuyên qua màng đêm tâm tối của cuộc đời anh.
Chắc anh ấy đang nhắc về chuyện khi còn nhỏ rồi. Công Sơn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ chỉ sống một mình với bà, vì mặc cảm không có cha mẹ mà không dám chơi với đám trẻ gần nhà. Chỉ có tôi luôn động viên và cùng vui cười với anh. Nhưng dù sao đi nữa thì có ai cưỡng lại được những điều này chứ? Anh ấy có lẽ là người đầu tiên và là người cuối cùng tôi yêu... - Tôi chìm sâu vào những suy tư của mình.

Đột nhiên! Tôi nhớ ra mình còn lớp học thêm hoá của cô Hà.

-Thôi chết em tới giờ học rồi, chúng ta mau nhanh lên không trễ mất!

...

Bỗng nhiên, một giọng nói hiện lên trong đầu tôi

-Cậu ta mất rồi! Sao cậu lại dằn vặt vì một người đã mất?

-Ai vậy? -Tôi hoang mang, cố định hình được tiếng nói của người đó

-Tôi là cậu, mọi cảm xúc, suy nghĩ của cậu đều là tôi (ở đây chính là nội tâm của Lê Minh)

-Nói gì vậy chứ anh Sơn vẫn đang ở đây mà?- Tôi không tin, cố nhìn xem anh Sơn đang ở đâu, kì lạ anh ấy biến mất rồi!

-Đó chỉ là kí ức cậu gom nhặt, anh ta chỉ còn tồn tại trong tiềm thức cậu.

-Nói dối!Hơi ấm của anh ấy vẫn đang ở đây, anh ấy vẫn đang bên tớ. Anh ấy đã nói sẽ mãi ở bên tớ! Anh Sơn trả lời mau trả lời em, anh Sơn, anh Sơn- tôi cố gắng la thật to.

-Tỉnh dậy, tỉnh dậy, Minh à sao tự nhiên con lại gào thét vậy?

Tôi mở mắt ra, mẹ tôi đang ngồi trên giường với gương mặt lo lắng, thấy tôi tỉnh dậy bà ấy hỏi:

- Con làm sao mà giữa đêm lại la lối, rồi khóc lớn vậy? Khổ con tôi chắc tại học hành áp lực rồi phải không? Hay lại kiểm tra điểm không như ý? Mà thôi bỏ đi dù có là gì thì cũng mau ngủ, lúc 4 giờ 30 phút sáng con phải thức sớm để ôn bài rồi đó.

Tôi đã quá quen với sự trói buộc của bà ấy. Mẹ tôi vốn chỉ quan tâm đến thành tích học tập xuất chúng của tôi cùng với cái danh học bá. Nhưng dù gì tôi cũng phải lên tiếng để không làm bà lo lắng:

-Con không sao mẹ đi ngủ đi...

Bà ấy chắc cảm thấy câu trả lời của tôi đủ đủ thoả mãn nên vội vàng quay trở lại phòng để ngủ lúc đi còn không quên than phiền:"Thật tình thằng nhóc này, mới có tí tuổi đầu đã áp lực". Tôi vẫn cứ bỏ qua lời nói của bà và tiếp tục nhắm mắt với hy vọng có thể trở lại giấc ngủ.

Không ổn! cảm xúc tôi không ổn, đột nhiên nước mắt tôi tuôn như suối. Tôi cố trấn an bản thân nhưng có cảm giác tim mình thắc lại, quặn lên từng cơn đau nhói khiến tôi như phát điên. Lại là giọng nói ấy, giọng của anh Sơn lại vang lên bên tai tôi:

-Anh yêu em! Em lại bỏ rơi anh ...tại sao...tại sao?

Đó chỉ là do tôi tưởng tượng, một người dịu dàng như anh ấy sẽ không bao giờ nói với tôi những điều như vậy. Những cảm giác dằn vặt ấy lại kéo đến, nó cuốn trôi tôi quay về thời khắc định mệnh đó ngày mà tôi mất anh.

Chuyện diễn ra trong lúc chúng tôi có buổi hẹn hò cuối tuần.

-Em đi vào Circle K mua chai nước, anh ở đây chờ em được không?

-Anh đi theo em nhé!

-Không, phiền lắm một mình em đi là được rồi, anh không cần kè kè bên em suốt đâu! - tôi nói với giọng khó chịu.

-Được vậy anh ở đây chờ em.

Tôi hớn hở chạy vào Circle K, vốn dỉ tôi không cho anh ấy theo là vì tôi có ý định mua kem ăn, anh ấy không thích tôi ăn kem khi đua họng nên chắc chắn sẽ ngăn tôi lại.

Tôi cầm cây kem vị dâu vừa đi vừa thưởng thức một cách ngon lành. Ra tới cửa tôi bỗng đứng sững lại, tôi vẫn chưa tin Sơn lại đang nói chuyện với người yêu cũ.

-Người yêu cũ của Sơn: Anh khoẻ chứ?

-Sơn: Anh không ngờ gặp lại em ở đây đó, anh vẫn khoẻ.

Trong khi Sơn đang vui vẻ nói chuyện với người yêu cũ, tôi bước đên nắm tay anh. Người yêu cũ của anh ngạc nhiên hỏi:

-Người yêu mới anh à?

-Đúng vậy!-Sơn trả lời với giọng chắc chắn.

Nghe vậy người yêu cũ của anh liền ngại ngùng kiếm cớ rời đi.Sau khi người yêu cũ của anh rời đi tôi liền quay qua chất vấn:

-Anh nói gì với người yêu cũ? Anh có vẻ vui quá!- tôi tức giận thốt ra câu hỏi vừa mang tính nghi vấn vừa mang tính mỉa mai.

-Anh chỉ đang nói chuyện như bạn bè bình thường em không cần phải nói như vậy!

-Anh nói dối, làm bạn với người yêu cũ ư? Anh lừa con nít nó còn không tin!
Sơn bị tôi nói móc mất sự bình tĩnh:"Em có thôi tính trẻ con đó chưa? Anh phát mệt với tính trẻ con, hay ghen thái quá của em rồi!"

-Ý anh là em quá trẻ con, không hợp với anh hả?

-Anh...anh không có ý đó.

Sơn giường như nhận ra mình hơi nặng lời định dỗ tôi thì chợt thấy tôi đang cầm cây kem tức giận quát lớn.

-Em có thôi cái trò ăn kem chưa? Đang bị đau họng mà sao thích ăn kem vậy, anh chán phải nhắc em hết lần này đến lần khác rồi.

-Sao?Anh chán em? Yêu nhau 2 năm rồi giờ anh quay ra nói câu đó hả?

Câu nói của anh như cứa vào tim tôi, tôi loạng choạng vừa đi vừa hét lớn:"Vậy thì mình chia tay đi! Anh chỉ giỏi khiến người khác phải nghe lời mình, hay ho lắm hả?"

Tôi mất dần sự bình tĩnh, không nhận thức được nguy hiểm, đi qua lộ khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, một chiếc xe tải từ bên lộ bắt đầu chạy đến.

-Minh...Minh à có xe đó em! Minh mau dừng lại!- Công Sơn nhận thấy nguy hiểm cố gắng hét trong tuyệt vọng.

Tôi cố chấp đi tiếp vì nghĩ anh ấy chỉ đang cố gắng níu kéo mình lại. Hồn tôi ngay lập tức lìa khỏi xác khi thấy chiếc xe tải đang lao tới mình, nó đang cố lấy đi mạng sống của tôi.

-Mình sắp chết?- trong phút chốc tôi cảm thấy như cuộc đời mình gần như đã kết thúc tại đây.

Từ đống tuyệt vọng đó Sơn chạy đến dùng hết lực đẩy tôi ra thật xa.

Khoảnh khắc đó mọi thứ dừng lại, hình ảnh của anh như thu gọn vào mắt tôi, ánh mắt anh ấy nhắm lại giường như cảm thấy việc hy sinh vì tôi là xứng đáng
Gầm...

Anh Sơn văng ra thật xa rồi rớt xuống bên lề đường, máu chảy ra như sông, tôi hoảng loạn chạy nhanh tới.

- Mở mắt! Anh mau mở mắt cho em! Mau lên Công Sơn...Công Sơn!

Tiếng ồn ào náo loạn, 'mau mau gọi cấp cứu','cậu ta còn cứu được không?','nè đến xem đi tai nạn rồi',... Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, nước mắt của tôi như con sông bất tận giận dữ ùa ra biển, tôi ôm anh ấy vào lòng thật chặt, khoan đã anh ấy muốn nói với tôi điều gì đó, anh ấy ra hiệu khó khăn bảo tôi ghé sát lỗ tay, tiếng thở khó khăn cùng với tiếng nghẹn của anh ấy:

-Thế giới của...anh...em ở lại sống cho tốt... khi đau h...ọng đừng ăn kem!Anh gửi thiên thần nhỏ lại cho thế giới... em... nhớ sống ...tốt...phần ...anh nữa!- nói rồi Sơn nở nụ cười tạm biệt tôi.

Nụ cười đó... tôi không bao giờ quên được. Ngày hôm ấy lòng tôi như mất đi một nửa, nửa đó là Sơn.

-Không, anh ...đừng bỏ em! Đừng bỏ em lại đây, sao anh ích kỉ vậy? Công Sơn, Công Sơn mau trả lời em, mau lên...
Máu hoà vào nước mưa. Hai dòng lệ nóng hổi trên khoé mắt tôi trào dâng không ngớt, chúng trôi theo mưa, trôi theo nước mắt ông trời tan vào không gian. Tôi gào lên thật lớn tên anh trong nổi tuyệt vọng khốn cùng. Tay đỡ lấy người anh nặng trĩu. Tôi tan vỡ như những giọt mưa, tôi là kẻ thất bại, tôi không thể ôm cả thế giới của mình được nữa.

-Sáng rồi Minh à hôm nay con lại lười biếng không ôn bài lúc 4 giờ 30 phút?
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy