Chapter 2: Ám ảnh về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi của mẹ, tôi bật dậy mệt mỏi.

-Nè con màu ăn sáng còn vào lớp ôn bài sớm cho mẹ ,đã sáu giờ năm mươi rồi đó!

-Dạ vâng!

-Kì này mẹ thấy con học hành lơ là lắm nhà! Cố mà giữ thành tích cho mẹ, năm cuối cấp rồi.

-Dạ vâng!

So với việc trả lời một cách chỉn chu tôi lại thích trả lời bà một cách cụt ngủn hơn, nó vừa đỡ phí thời gian vừa ngăn được việc tôi và bà cãi nhau.

Tôi đến trường.

...

Thời gian hôm này trôi nhanh hơn mọi ngày, mới đó mà đã đánh trống tan học, chắc có lẽ vì cơn ác mộng tối qua mà tôi chẳng tập trung được gì!

Tôi quyết định ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, với tư thế thoải mái nhất.

Tranh thủ học thêm sau giờ học chính quy về một chút kiến thức về liên kết gen.

-Này cậu là Lê Minh à?

Một giọng nói trầm từ đằng sau vang lên.
Tôi ngạc nhiên ngước lên. Mắt chạm mắt, một tên cao to, dáng người hình chữ V, ăn mặc bảnh bao đang đưa mắt nhìn tôi.

-Phải, anh là?

-Nhất khối năm nay có vẻ mọt sách?

Tên này ăn nói thật thô lỗ. Tôi đáp với giọng hờ hững:

-Liên quan gì đến anh?

Anh ta có chút ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi. Cau mày nói:

-Cậu thật chẳng biết ăn nói với bật tiền bối!

-Mời anh đi cho tôi còn phải học!

Mặt anh ta như ngợ ra điều gì đó, nói với giọng thích thú:

-Đúng là hiếm gặp một người có tính cách giống Công Sơn.

Tôi ngạc nhiên với cái tên anh ta mới vừa nhắc, chẳng phải đó là ...

-Anh biết Công Sơn?

-Cậu ta là em họ tôi. Có gì ngạc nhiên à?

-Tại sao tôi không nghe anh ấy nhắc?

-Cậu biết cậu ta à?- Anh ta thắc mắc hỏi.

Tôi phớt lờ câu hỏi của anh ta và cố gắng tập trung vào bài học vì tôi biết nhắc lại chuyện đó cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ khiến tôi thêm dằn vặt.

Anh ta tức giận vì tôi phớt lờ câu hỏi.

-Nè cậu dám phớt lờ tôi?

Thấy tôi vẫn không có động tỉnh anh ta nói tiếp.

-Không trả lời à! Cũng chẳng sao dù gì thì tên ngốc đó cũng chết rồi.

Nghe được lời này tôi như một con chó dữ bị đạp đuôi quay phắt lại với ánh mắt lạnh lẻo.

-Tôi cấm anh không được nhắc lại cái chết của anh ấy.

-Tại sao không? Cậu là gì mà ra lệnh cho tôi?

Anh ta nhìn tôi với gương mặt ngông cuồng và đầy thách thức.

Thấy tôi im lặng anh ta nói tiếp.

-Chỉ vì bảo vệ người yêu sao? Tên ngốc!

Tôi chừng mắt nhìn anh ta đang buông lời sĩ nhục Công Sơn, thẹn quá tôi nắm chặt tay lại đấm thẳng vào mặt anh ta, cú đấm rõ đau.

Sau khi ăn cú đấm trời giáng đó, mặt anh ta sưng húp, đỏ quét! Anh ta chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang tức giận ngay lập tức nắm áo tôi đè sát vào tường.

-Nhóc con! Đừng tưởng học được tí sách vở thì muốn đưa nắm đấm lên muốn đấm ai thì đấm. Biết ta là ai không?

Ngọn lửa tức giận trong tôi vẫn chưa tắt, nó đốt cháy lòng cháy sự hèn nhát của tôi, đồng thời cũng châm lửa cho sự gan dạ trong tôi.

-Anh là ai tôi cũng mặc kệ! Tôi cấm anh không được nhắc đến Sơn.

Anh ta nghe vậy tức lắm. Hình ảnh lúc này như con voi đang dồn còn kiến vào góc tường.

Cánh tay anh ta chằng chịt những sợi gân trong  rất đô đang nhấc bổng tôi áp sát vào tường.

Chân anh ta khoá chân tôi cứng ngắt. Không cho tôi đụng đậy, anh ta tức giận nói.

-Muốn ăn đấm hả?

Nói rồi anh ta khẽ giơ nắm đấm lên, thoạt định đánh tôi thì cô Hà từ đâu chạy đến, vừa chạy vừa la to:

-Các em mau dừng lại! Làm gì mà ẩu đả giữa sân trường vậy?

Anh ta chợt buông tôi ra, quay mặt một trăm tám mươi độ nói:

-Dạ tụi em đang chơi trò chơi vật lộn thôi cô!

-Chơi gì mà mặt mày trầy hết thế này?

-Dạ chỉ là giỡn hơi quá thôi cô!- Anh ta cố giải thích cho qua chuyện

Thấy anh ta nói dối trắng trợn như vậy cô Hà vẫn chẳng dám truy cứu thêm, do nhà anh ta là cổ đông lớn của trường đóng góp rất nhiều cho trường .

Cô chỉ nhắc nhở qua loa, rồi liền khuyên tôi mau về nhà trời cũng sắp chuyển chiều kẻo mẹ lo.

Sau đó tôi và anh ta ai về nhà nấy, nhưng lòng tôi vẫn không ngừng thầm chửi rũa tên vô liêm sỉ đó.

Như thường lệ sau khi tan học tôi sẽ không về nhà ngay mà ghé lại một chút nhà bà Xuân-bà của Sơn.

-Con chào bà!-tôi tỏ ra vui vẻ khi thấy bà Xuân chậm rãi từ trong nhà bước ra.

-Con lại tới à?

-Dạ vâng con đến thăm anh Sơn.

-Được rồi con ra sau vườn đi, tí sau khi thăm xong con lại đây bà bảo.

Bà Xuân giường như đã quá quen thuộc với sự hiện diện của tôi mỗi buổi chiều.

Lúc trời chuyển từ sắc cam của buổi chiều sang sắc hồng hoàng hôn lãng mạn cũng là lúc tôi đặt chân ra trước mộ của anh.

Mỗi lần đứng trước phần mộ của anh trái tim tôi lại day dứt không thôi, cảm giác như có một áp lực vô hình nào đó đang cố ghì tinh thần mình xuống, bởi lẽ sự ra đi của anh là mất mát quá lớn!

-Em lại đến thăm anh, hôm nay anh khoẻ không? - tôi nói giọng có chút buồn.

Chẳng có lời hồi đáp nào ngoài tiếng gió vi vu, cùng với tiếng chim tu hú kêu buổi chiều tà. Cảnh sau vườn vắng tanh, xa xa lập loè ánh đèn nhà hàng xóm đang sáng.

-Chắc anh ở đây lạnh lẻo lắm nhỉ? Em có mang bơ đến cho anh, em gửi bà nội anh rồi, chừng nào thèm thì anh nói bà nha!

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được lời hồi đáp từ hư vô của anh, từ cái cỏi mà linh hồn anh kêu lên những tiếng ai oán.

Thật hoài niệm! lúc nào nhìn vào di ảnh của Sơn tôi cũng thấy anh nở nụ cười, lúc còn sống anh hay nói nụ cười đó là dành cho thiên thần bé nhỏ của anh.

Bây giờ anh còn sống đâu chứ! Anh đã bỏ tôi rời chốn trần gian đau khổ này.

...

Bỗng có tiếng gọi tôi ngoài sau lưng:

-Hôm nay đứng thăm Sơn lâu thế à? Vào nhà đi cháu, kẻo lạnh!

-Dạ vâng, cháu vào liền.

Giọng bà anh luôn ấm ấp và lúc nào cũng khiến cho người khác dễ chịu.

Tôi đi vào trong nhà, thấy bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tôi tiến tới lễ phép.

-Bà có chuyện gì cần nói với con ạ?

Bà vừa cầm chiếc kim khâu nhỏ nhẹ nhàng khâu chiếc khăn cũ trên tay, vừa nói:

-Bà biết là con thấy có lỗi với thằng Sơn, nhưng không cần ngày nào cũng tới đây thăm nó đâu, làm vây phiền cho con lắm!

Tôi không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của bà, vì chẳng có ai trên đời lại đi thăm người đã mất hằng ngày như tôi cả.

-Bà cảm thấy phiền ạ?

-Không, không bà không cảm thấy cháu phiền, bà trân trọng sự chân thành của cháu dành cho thằng Sơn lắm nhưng cháu vẫn còn công việc, cuộc sống không thể nào ngày nào cũng đến thăm nó được.

Bà giường như hiểu những tâm tư tôi dành cho Sơn.

-Cháu không thấy phiền đâu ạ! Ngày nào rảnh cháu cũng đều sẽ tới, với lại cháu tới đây cũng muốn phụ bà nữa!

-Được rồi bà biết cháu có ý tốt! Nhưng mà hôm nào rảnh hãy đến, đừng cố dành thời gian quá!

-Dạ được ạ!

Đột nhiên bà nắm tay tôi, dúi chiếc khăn đã mới mấy vào tay và nói:

-Chiếc khăn xanh này là của thằng Sơn nhờ bà máy giúp cháu lúc nó còn sống, lúc bà may nó thì bà để lạc mất. Hôm nay bà thấy nó ở sau giường thằng Sơn, bà vá lại, phủi sạch bụi rồi giao lại cho cháu.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào chiếc khăn nhỏ.
Màu vải trắng của chiếc khăn đã ố vàng, bên trái có thêu tên tôi -chữ màu đen rất nổi bật.

-Thật ạ?

-Là thật! Cháu nhớ giữ cho kỉ vì đây là quà của nó tặng cháu.

-Dạ được ạ!

Sau khi tạm biệt bà tôi ra về với chút lưu luyến.

-Con làm gì giờ này mới về? 7 giờ 30 phút rồi đó, mau ăn uống rồi học bài cho mẹ, lần này thành tích mà không đứng nhất toàn trường thì tốt nhất con đừng đi học nữa!

-Vâng, con làm ngay…

Tôi đã quá mệt mỏi với bà ấy, sự trói buộc của bà ấy làm tôi ngày càng chìm  vào hố sâu mệt mỏi và căng thẳng.

Tối hôm đó, tôi đang luyện đề cho kì thi lọc đội tuyển sắp tới thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa cất chiếc khăn vào hộp kỉ niệm-chiếc hộp mà Lê Minh cất hết những thứ liên quan đến Công Sơn.

Trong hộp bao gồm 1 bức thư của Sơn, 1 tấm ảnh kỉ niệm của họ và một vài con hạc nhỏ… Tôi gấp gọn gàng chiếc khăn, bỏ vào hộp. Nhìn những thứ thân thuộc này, kí ức với anh ùa về, tôi lại khóc…

Trong đêm tối có một con người cô đơn, lặng lẽ nhớ về những kỉ niệm với người yêu cũ.

-Anh lại làm em khóc nữa rồi!

Nước mắt cứ tuôn khi tôi nhớ về anh.

-Anh có nhớ về em không? Anh có đang nhìn em khóc?

Vòng lập vô tận cứ dày vò tâm trí của tôi.

-Nếu ngày đó mình không quá trẻ con thì…

Hối hận! Tôi không can đảm để thốt ra những từ đó.

Tôi không thể để tâm trí mình điên dại như vậy nữa, tôi…tôi nên…

Tôi lấy ra chiếc dao lam, rạch một đường dài trên cánh tay của minh, vết rạch khá sâu, máu tươi chảy ra . Có lẽ nổi đau dao kéo này chẳng là gì so với sự dày vò trong tâm hồn.

Vết máu lan ra khắp sàn nhà, tôi cứ thế điên cuồng rạch tay mình, cảm giác đau nhói đó. Không phải chỉ có tay tôi chảy máu, tim tôi cũng đang rỉ máu mất .

Tôi đã chán ghét sự dày vò này! Nó khiến tôi không có sức lực cho bất cứ thứ gì!

Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu chết, chẳng phải quá nhẫn tâm sao?
Máu và nước mắt lẫn vào nhau, dày vò, bất lực, tôi chính là không muốn đối diện với sự thật.

Ai có ngờ cậu học bá ngày nào luôn trẻ con, vui cười lại hoá thành bệnh nhân tâm thần, tâm lý bất ổn mỗi khi màn đêm bao quanh cậu.

“Có lẽ chờ đợi một người không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là dù biết người đó chẳng thể quay về được nữa chúng ta vẫn chờ”

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy