#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội một năm sau...

Sáng sớm thứ hai đẹp trời, hai chị em dắt nhau dạo chơi khắp thành phố, tận hưởng nốt những ngày nghỉ hè cuối cùng. 

Tính ra Nguyệt ở đây cũng được một năm rồi. Nguyệt bây giờ tuy vẫn chưa gọi là quen thuộc với nơi đô thành này nhưng cũng không còn lạ lẫm như lúc mới bước chân đến thủ đô.

Nhớ hồi ấy, Nguyệt bỡ ngỡ lắm. Thành phố Hà Nội rất rất lớn. Ở quê cô, trên tỉnh chỉ có mỗi cái toàn nhà hai mươi lăm tầng thôi mà đã nổi tiếng khắp tỉnh rồi, nhắc đến không ai không biết. Nhưng Hà Nội ấy á, những tòa nhà cao đến mấy chục tầng xếp san sát nhau, nhìn đến quen mắt.

Xe cộ đi lại tấp nập vô cùng, không khí rộn rã hơn ở quê. Nhà bác ở một cái chung cư to lắm, thiết bị hiện đại tiện nghi, song vẫn chẳng cho cô cảm giác thoải mái như ở căn nhà cũ kĩ lúc trước.

Hai bác yêu quý Nguyệt, ngày nào cô cũng được ăn những món ngon, cớ sao thấy đắng miệng, thấy nhớ món canh rau lang chan cơm mẹ nấu khi xưa?

Nhà bác có chị gái hơn Nguyệt một tuổi, chị thương cô như em gái ruột. Hai chị em thân thiết đến nỗi, đêm đến không ngủ chung thì thấy nhớ. Nhưng đó chỉ là đối với Dương, còn với Nguyệt, Dương chẳng qua cũng chỉ là một người chị gái họ con bác Trung mà thôi, không hơn không kém.

Nguyệt bây giờ mười lăm tuổi rồi, năm nay tốt nghiệp cấp hai, chuẩn bị bước vào trường cấp ba mới. Nguyệt nộp hồ sơ vào chuyên Hà Nội mà Dương đang học.  

Trường chuyên này rất tốt, chất lượng giáo dục thì đứng nhất nhì ở Hà thành. Tất nhiên, điểm vào cũng không phải là thấp. Nhưng với Nguyệt thì điều đó rất bình thường. Thử hỏi một học sinh đạt giải nhất môn Toán cấp thành phố khi vừa là tân binh của đội tuyển Toán trường quốc tế, chẳng lẽ lại trượt kì thi tuyển sinh cấp ba?

Nguyệt lớn hơn rất nhiều so với một năm trước. Xinh đẹp hơn, thông minh hơn, và lãnh đạm hơn. Dù cuộc sống có thế nào thì khuôn mặt Nguyệt vẫn chưa thấy nổi sự vui tươi. Đôi mắt kia, lúc nào cũng cụp xuống thờ ơ lạnh lùng. 

Nguyệt đã là thiếu nữ mười lăm tuổi rồi, sắp bước sang tuổi thư mười sáu, càng lớn càng xinh đẹp. 

Với những cô gái mười lăm tuổi khác, có lẽ thời kì này họ thích nhất là tình yêu, một xúc cảm mới lạ chưa từng trải nghiệm. Họ thích đọc truyện ngôn tình, vi vu bay bổng mơ mộng với những chàng hoàng tử điển trai, hay chí ít, họ thích người khác phái để ý.

Nhưng với Nguyệt, cô lại luôn tránh xa các bạn nam muốn làm quen, luôn căm ghét những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ảo tưởng. Hơn ai hết, bản thân Nguyệt hiểu rõ, đời chẳng giống như tiểu thuyết, nay khổ sở, tự dưng ngày mai ra đường gặp đại thiếu gia giàu có nào đó, rồi yêu đương, bỗng chốc mà trở thành phu nhân quý tộc.

Đời, chính là, nếu không tự mình vươn lên để sống, thì cũng sẽ giống như những cây non khó phát triển, bị cuộc đời vùi dập. 

Trong gian phòng xanh nước biển, số tiền hai triệu ấy vẫn được đặt trong con lợn nhỏ bé đáng yêu. Nhớ lại năm xưa, khi số tiền được gửi đến nhà với bức thư chúc mừng đạt giải ba cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn", Nguyệt đã khóc, đã rơi lệ một lần nữa.

Nếu là Nguyệt khi mẹ còn ở đây, chắc chắn sẽ ôm lấy mẹ hạnh phúc mà đưa mẹ đi khám bệnh, hay mua đồ ăn ngon cho mẹ ăn. Quá khứ buồn là một lần nữa giày xéo tâm can Nguyệt, cô một lần nữa đau.

Một năm qua, một cuộc điện thoại cũng không có. Hay mẹ hạnh phúc đến mức quên đứa con nghèo hèn nơi thôn xóm này luôn rồi? Cô biết là không nên mong đợi, nhưng mỗi buổi sáng ngủ dậy, hay mỗi tối trước khi đi ngủ, đều ngồi đợi trước điện thoại nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ.

Mẹ có biết không, nhiều đêm cô nhớ mẹ đến phát khóc?

Chắc không đâu.

Đóng lại hồi ức buồn, bây giờ là thời điểm trở về cho thực tại. 

- "Nguyệt này, muội không ôn thi hả? Ta thấy muội độc ngồi nghe mấy bài hát tiếng anh vớ vẩn."

- "Không cần lo. Em nhất định sẽ đỗ."

Dương cũng quen với giọng điệu lạnh nhạt của con tiểu muội muội rồi. Ngồi lặng một chút, như nhớ ra chuyện gì đó, thì thầm khe khẽ với Nguyệt:

- "Muội thích ai bao giờ chưa?"

Nguyệt chần chừ, cô đúng ra chưa hề thích ai cả, để mắt lại càng không. Nhưng sao câu trả lời vẫn ngập ngừng ngắt quãng:

- "Chưa."

Quá khứ năm ấy lại ùa về, tâm trí Nguyệt bị bao trùm bởi ánh mắt dịu dàng ôn nhu ấy, bởi cái dáng đi bình thản, bờ vai rộng an toàn. 

Nguyệt cũng chẳng để ý Dương kể chuyện gì, cho đến khi cô nàng ức chế mà vả một cái vào má Nguyệt, cũng hơi đau đấy chứ.

- "Muội có nghe ta nói gì không đó hả? Đơ ra đó là sao?"

Nguyệt gật đầu, cúi xuống vẽ tiếp. Chợt nhìn sang thấy gương mặt ủ rũ của chị gái, đành bảo:

- "Vậy kể đi."

Dương làm màu nãy giờ mới được Nguyệt để ý, mừng lắm, vội vàng kể:

- "Lớp ta, chuyên Toán 1 ấy, có một anh đẹp trai cực kì luôn. Học giỏi nhất lớp nữa, là lớp trưởng. Nhà cực giàu. Mà mỗi lần đi qua chỗ ta là lại liếc nhìn ta một cái cơ mà, ngọt ngào dịu dàng lắm!"

Nguyệt thừa biết Dương muốn cô nói gì để tiếp lời, nhưng Nguyệt lại ảm đạm nói:

- "Bên cạnh chị có bạn nữ nào chứ?"

Dương máu chưa kịp lên đến não, vẫn cứ trả lời câu hỏi lạc chủ đề của Nguyệt:

- "Có con Trang, xinh xắn đáng yêu, học giỏi nữa. Mà muội hỏi để làm gì?"

- "Chắc anh chàng đó nhìn bạn nữ ấy!"

- "Muội!"

Nguyệt cười. Trong khoản làm mất hứng người khác, thì bộ mặt lãnh đạm cùng những câu từ phát ghét của Nguyệt luôn là vũ khí mạnh nhất.

Dương tức tối mắng con muội muội đáng ghét một trận, rồi lên xe đạp phi thẳng về nhà, trước khi đi còn lè lưỡi trêu ngươi.

Nguyệt cũng đến là chịu với tính cách trẻ con dỗi hờn của bà chị mười sau tuổi này.

Cô tính ra cũng không phải đi bộ mà về, chiếc xa đạp mới đằng kia vẫn dựng đấy cơ mà. Vì thế mà Nguyệt ung dung thong thả vẽ tranh. Hồ Tây buổi sáng đẹp lắm, phong cảnh cũng thật là mê động lòng người.

Cô đang vẽ vẽ vời vời thì ai đó chen ngang. Là một cậu bé tầm năm tuổi rất đáng yêu! Cậu bé chu choa hỏi, giọng cute vô cùng:

- "Chị xinh đẹp ơi, chị lấy hộ Lâm quả bóng kia nhé!"

Cậu bé béo trắng dễ thương đến nỗi một người mặt thường ngày không cười nổi như Lê Phương Nguyệt đây cũng phải nựng má rồi nhìn theo hướng tay chỉ. Nhìn xong méo hết cả mặt.

Bóng với chả bánh, đá thế nào mà xuống tận hồ, may mà còn gần bờ. Nguyệt đi xuống, ngồi xổm tay với lấy bóng. Cố sắp tới rồi, mà cơn gió từ đâu thổi đến kéo bóng  đi thật xa, cùng với đó là tiếng cậu bé:

- "Aaaaa! Bóng!!!"

Nguyệt giật mình ngã ùm xuống hồ. Cái hồ Tây nó sâu thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nguyệt dốt môn nào không dốt, dốt nhất môn bơi lội, nên cứ ngụp lên ngụp xuống, tiếng kêu cứu ngắt quãng.

May sao có thằng bé Lâm nó ở trên bờ, kêu ca thảm thiết, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia tìm anh trai:

- "Anh ơi, cứu chị xinh đẹp! Nhanh lên!" 

Đình Phong đang ưu tư chưa hiểu gì thì đã bị thằng em quỷ quái dẫn đi đâu rồi. Đến nơi thấy người ta ngụp nước vội nhảy xuống cứu. Dĩ nhiên, với tài bơi lội bậc nhất của Vũ Đình Phong, chẳng lẽ lại không cứu nổi một cô bé đang tuổi mười sáu?

Lên bờ rồi nhìn thấy khuôn mặt cô bé ấy mới thất thần. Không phải vì quá xinh đẹp, mà do khuôn mặt trái xoan ấy vô cùng quen thuộc. Cả đôi mắt đang nhắm lại kia nữa, đôi hàng mi đen rậm.

Đến khi bé Lâm gào lên cậu mới sực tỉnh. Do ngụp nước lâu nên bị sặc. Hô hấp nhân tạo bằng tay mãi không được, cậu liều mình dùng miệng. Khi chạm lên đôi môi hồng nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, người cậu bất giác run lên.

Nguyệt mở mắt thấy mặt ai đó đang áp sát vào mình thì hoảng lắm. Cảm giác bị sặc nước quả là khó chịu không tả nổi. Cô đẩy người đó ra, ngồi dậy ho sù sụ.

Chưa gì đã nghe tiếng bé con:

- "Chị xinh đẹp tỉnh rồi!"

 Cô quay sang nhìn thằng bé đáng  yêu, tinh thần phấn chấn hơn một chút.

- "Anh trai Lâm cứu chị lúc nãy đấy. Lâm đi gọi anh mới biết, chị thấy Lâm giỏi không? Mà lúc nãy nhé, anh Phong còn liếm môi chị cơ!"

Nguyệt giật mình quay sang, nhìn khắp phía mới thấy bóng dáng chàng trai ướt sũng đang đi chầm chậm trên con đường rợp lá mùa thu. Bóng lưng ấy to lớn lắm, thấy rất quen!

- "Á! Anh Phong đi rồi. Lâm phải về đây! Tạm biệt chị xinh đẹp nhé!"

Đi được vài bước, thằng bé hình như nhớ ra cái gì, quay phắt lại hỏi số điện thoại của Nguyệt. Cái khuôn mặt đáng yêu kia sao nỡ từ chối, thêm nữa, Nguyệt lại rất có thiện cảm với cậu bé tên Lâm này.

Lâm cười tít mắt rồi đuổi theo anh trai. Cái dáng chạy cũng thật đáng yêu hết biết.

Nguyệt đứng dậy, nhìn lên nhìn xuống mới nhớ ra, người cô đang ướt sũng. 

Quần áo nó cứ bó sát vào người, lộ rõ vẻ ngoài mới lớn của cô bé tuổi mười lăm. Nguyệt thẹn, nhanh chóng đạp xe về nhà, vở vẽ cũng để quên ở thành hồ.

Nguyệt nào có để ý ai đó đứng từ xa, nhìn theo bóng Nguyệt đạp xe mà khuôn mặt đậm ưu tư muộn phiền. Cô gái đó, chắc không còn nhớ đến cậu đâu nhỉ?

Lại gần bở hồ, cầm trên tay cuốn tập vẽ, cậu khẽ cười. Đình Lâm đứng bên cạnh, vẻ đáng yêu mà thắc mắc:

- "Vở của chị xinh đẹp đây mà, chị ấy để quên rồi. Chốc nữa gọi điện cho chị trả lại anh Phong nhé! Em có số của chị ấy mà!"

Phong nhìn thằng em, ra điều bảo nó đưa số. Lâm còn bé nhưng trí nhớ cực tốt. Chỉ cần nghe qua một lân là đã nhớ. Cậu nghe xong, trong đầu thầm nghĩ:

- "Không muốn liên quan cũng không được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro