#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nguyệt về đến nhà trong bộ dạng ướt sũng, Lê Vũ Hà Dương sốt sắng hỏi han, bắt con tiểu muội muội phải thay quần áo rồi năm xuống đắp khăn lên trán.

Con bé này Dương hiểu rõ, nó chỉ cần ngâm nước lạnh tí thôi là đã trở bệnh rồi. Nay ướt sũng thế này làm sao Dương không lo cho được? 

Đúng là không ngoài dự đoán, con bé sốt cao ngủ li bì hai ngày liền. Ngày thứ ba tỉnh dậy thì chẳng biết gì cả. 

Hai bác lo lắng gần chết, thấy Nguyệt tỉnh lại thì như trút gánh nặng. Bác Trung cảm ơn trời đất, con bé có làm sao thì bác ăn nói thế nào với thằng Lập dưới đấy? 

Nguyệt vừa tỉnh dậy, mới hai ngày mà gầy đi trông thấy, bác Lan vội đi mua xương bò về hầm nấu cháo. Nguyệt tuy đắng miệng cũng vẫn cố ăn cho hết, không phụ công người nấu hết cả mấy tiếng đồng hồ.

Lúc ốm Nguyệt mới cảm thấy sự ấm áp cho cái được gọi là gia đình. Còn có hai bác thương yêu, chị gái lo lắng, có lẽ như vậy là đủ lắm rồi. Nhưng sao Nguyệt vẫn thấy xót xa lắm. Ốm đau không thấy bóng dáng mẹ, lòng càng thêm nặng nề. 

Nguyệt có mong ước, có thể quay về quá khứ xa xưa, mỗi lần cô trở bệnh, mẹ sẽ ở bên đắp khăn nước nóng lên trán, sẽ nấu cháo trắng với muối cho cô ăn. Cô điên hay sao, điên nên mới cảm thấy, cháo muối còn ngon hơn cháo xương hầm?

Nguyệt nằm xuống, mọi người đều đóng cửa ra ngoài. Nguyệt nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu. 

Nguyệt ngồi dậy lấy viên thuốc an thần, quên đi tất cả mà chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Có lẽ quên đi mọi thứ sẽ tốt hơn.

Sáng sớm, không khí gia đình lại vui vẻ như bao ngày, không còn âm u như lúc Nguyệt ốm nữa. hai bác quan tâm gắp từng miếng thịt ngon, từng miếng cá kho chuối vào bát Nguyệt. Dương lo lắng hỏi han quan tâm suốt buổi, nhưng vẫn như thường ngày, mặt không nhếch nổi mi mắt.

Nhưng ai cũng quen rồi, từ bác Trung, đến bác Lan chị Dương ai mà không hiểu tính khí Phương Nguyệt?

Chỉ còn hai ba ngày nữa là bước vào kì thi tuyển sinh. 

Đúng như dự đoán, Lê Phương Nguyệt không những đỗ chuyên Hà Nội, mà điểm số còn nằm trong top 10. Vướng mắc chính là môn Văn điểm hơi thấp, nếu không sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Nguyệt khổ nỗi chỉ học giỏi vượt trội mấy môn KHTN như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh thôi, câu cú văn thơ thì lủng củng lắm. Nhưng thành tích như vậy cũng đã đáng để ăn mừng rôi.

Dương Nguyệt dắt nhau đi chơi khắp phố. Mấy khi được Dương đãi mấy món ăn vặt trên phố như là nem chua cơm năm, nên Nguyệt cứ phải gọi là ăn hết mình. Dương xót tiền kinh khủng.

Nguyệt cũng đâu có ăn nhiều lắm đâu. Chỉ có xem nào: hai cái nem chua rán, một ống cơm lam, hai que xiên thịt, mấy ly kem dâu cùng một quả dừa thôi mà. Dương phát khóc khi đếm tiền còn lại trong ví, hận con muội muội không để đâu cho hết.

Mà khổ nỗi, đã hứa với nó nếu nó thi điểm nằm trong top 20 thì nó thích ăn cái gì cũng chiều, bây giờ than khóc kiểu như vả vào mặt mình ý.

Đang đi thì Dương gặp mấy con bạn cùng lớp, bọn nó rủ đi xem phim chiếu rạp, định không đi mà Nguyệt cứ đùn đẩy hết mình, nó bảo muốn đi một mình cho bớt phiền hà.

Thế có căm không cơ chứ? Hà Dương đang muốn làm tỷ tỷ tốt thì con muội muội nó phán câu phũ phàng. Dỗi hờn đi luôn. Nhưng nào có dễ như thế?

Nguyệt kéo lại, chìa tay ra vẻ tiền đâu. Dương dở khóc dở cười, đưa luôn cả cái túi xách cho nó luôn bớt phiền.

Nguyệt hôm nay tâm trạng có vẻ ôn, cô đang vừa ăn kem dâu vừa đi dạo trên phố thì tiếng bé nhỏ nào gọi nghe quen lắm:

- "Chị ơi! Chị chờ Lâm với!"

Vừa quay lại đã thấy ngay cậu nhóc béo phính đáng yêu đang chạy đến rồi. Chưa chào hỏi gì cả, nó đã tíu ta tíu tít giới thiệu:

- "Chị nè, đây là anh em nhé, anh ấy tên là Phong. Còn chị xinh đẹp tên... tên gì ấy nhỉ?"

Nguyệt mắt cứ để ý cậu bé, không ngước nhìn lên:

- "Chị tên Nguyệt."

- "À! Chị Nguyệt. Anh phải bắt tay ôm hôn chào hỏi như mấy bộ phim chứ. Sao anh cứ đứng đờ ra thế?"

Phong nghe bé nhắc thì khẽ nhếch môi lộ ý cười, điềm nhiên đưa tay chào hỏi:

- "Rất vui được gặp, tôi là Phong."

Nguyệt bấy giờ mới để ý chàng trai đi bên cạnh Đình Lâm. Vừa nhìn thấy khuôn mặt chàng trai ấy, chân tay cô đã cứng đờ. Nhưng Nguyệt là ai, lấy lại bình tĩnh chỉ trong vài giây, cô gượng ép bắt tay chào hỏi. Cái giây phút ấy, cả hai người, ai nấy đếu tim đập chân run.

Giọng cô thiếu tự nhiên:

- "Nguyệt, Lê Phương Nguyệt."

- "Tôi biết."

Có lẽ cái không khí ngượng ngùng này sẽ còn tiếp diễn mãi nếu không có giọng nói đáng yêu chen vào của Vũ Đình Lâm:

- "Chị Nguyệt đi đâu thế? Hay chị đi chơi cùng bọn em đi!"

- "Có vẻ không tiện."

- "Sao lại không tiện? Anh Phong còn muốn trả chị cái vở gì nhặt được ở bờ hồ ấy, anh nhỉ?"

Phong chỉ ừ qua loa, Nguyệt cũng chẳng có thêm cơ hội để từ chối. Bộ ba Phong Lâm Nguyệt đi đến công viên theo ý thích của cậu bé năm tuổi, Nguyệt đến méo mặt khi nhìn mấy trò chơi con nít kia. 

Vậy mà Phong thì rất vừa ý, còn mời cô lên chơi đu quay nữa chứ.

Chả nhẽ lại bảo, tôi sợ độ cao à, thôi! Thế thì nhục lắm, lớn đầu rồi mà sợ mấy cái trò con nít này xem ra cũng không ổn. Cuối cùng vẫn phải muối mặt từ chối. Đời mà, có ai hoàn hảo đâu? Khuyết điểm thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. 

Bé Lâm nghe chị xinh đẹp từ chối liền xụ mặt, lầm lũi đi chơi đu quay, Nguyệt nhìn theo mà thấy buồn cười. Thằng bé này là người duy nhất khiến cho Nguyệt vui vẻ thực sự trong suốt một năm qua.

Bây giờ thì chỉ còn Phong và Nguyệt đứng đó. Phong bây giờ cũng không khác trước là mấy, vẻ điển trai vạn năm không đổi, chỉ có ánh mắt là thêm phần kiên định thôi. Thời gian trôi qua, sau bao biến cố của cuộc đời, có ai mà không đổi thay chứ?

Có người sẽ trưởng thành hơn, người thì lại tồi tệ hơn, suy cho cùng đều do bản thân cả.

Phong Nguyệt đứng lặng một lúc, cậu mở lời, ngữ điệu có chút thiếu tự nhiên:

- "Cậu thật sự quên tôi rồi sao?"

- "Vũ Đình Phong học giỏi Toán hơn tôi, tôi quên sao được chứ?"

Phong khẽ cười. Ít nhất, cô vẫn còn nhớ cậu là được.

- "Cậu lên Hà Nội bao giờ vậy?"

- "Sau lúc cậu đi."

- "Hình như lúc ấy tôi quên không tạm biệt cậu thì phải."

- "Không sao, dù gì tôi và cậu cũng không đến mức thân thiết."

Nghe câu trả lời hiển nhiên là đúng nhưng lòng Nguyệt vẫn trùng xuống vài giây. 

- "Một năm qua cậu có vẻ sống tốt."

- "Hơn trước."

- "Cũng phải. Chiến công của Lê Phương Nguyệt vẻ vang khắp trường quốc tế như vậy, sống không tốt sao được chứ?"

Nguyệt chỉ cười gượng, không đáp.

Cảm giác cuộc nói chuyện này cực kì thiếu tự nhiên. Giữa hai người bạn năm ấy, hình như bây giờ lại có thêm một bức tường thành ngăn cách.

- "Anh Phong chị Nguyệt, cho em ra kia chơi nhé, ở đó thích lắm!"

- "Bé Lâm à. Sao em lại ở đây vậy?"

Là tiếng của một cô gái, cũng trạc tuổi Nguyệt. Tuy xinh đẹp nhưng không so được với Phương Nguyệt. Lâm thấy chị Vân cũng không thèm chào, căn bản Lâm không ưa chị Vân, suốt ngày ở bên cạnh anh trai của bé, rồi giọng nói cứ ẻo lả sao ế, bé không thích là phải thôi. Chị Vân không như chị Nguyệt, chị Vân không xinh đẹp bằng chị Nguyệt.

- "Đình Phong, cậu cũng ở đây sao. Còn đây là?"

Nguyệt thấy sự việc cũng chẳng liên quan đến mình, kiêu ngạo không đáp, khiến Vân có phần khó chịu.

- "Tôi xin phép về trước."

- "Không cho chị Nguyệt về đâu. Chị Nguyệt ở đây chơi với em đi!"

- "Bé à, chị có việc mà."

- "Vậy khi nào chị mới đến chơi với Lâm?"

- "Khi nào Lâm rảnh nhé!"

- "Lâm lúc nào cũng rảnh cả!"

- "Vậy đợi chị có thời gian vậy."

- "Bao giờ?"

- "Thế Lâm có thích chị đến chơi không?"

- "Có chứ! Lâm thích lắm."

- "Thế là được rồi!"

Bé Lâm cứ nhõng nha nhõng nhẽo, bởi vậy nên đến mười phút sau Nguyệt mới về được. Nhưng Nguyệt không bực, trái lại rất thích cậu bé này.

Chưa đi khỏi thì Phong đã kéo tay, hỏi nhẹ nhàng:

- "Cậu thi trường nào?"

- "Chuyên Hà Nội. Có việc gì?"

- "Hỏi vậy thôi."

- "Vậy tôi về trước."

- "Đợi đã. Chúng ta chưa làm quen mà. Tôi tên Thảo Vân."

Nguyệt khẽ cười giễu, nhẹ nhàng nói, nhưng mức sát thương của câu nói thì không nhỏ chút nào:

- "Tôi không bao giờ làm quen với những người tôi không thích."

Rồi đi thằng. Thế mới kiêu ngạo chứ! 

Để lại  Vân trong bộ dạng mặt đỏ au răng nghiến chặt! Con nhỏ đó thật kiêu ngạo đáng ghét mà!!! Nó tưởng mình là ai chứ? Nguyễn Hoàng Thảo Vân ta chào hỏi mà dám làm ngơ hả, rồi còn màu mè nói chuyện với thằng nhóc Đình Lâm kia nữa chứ, chắc lại muốn mồi chài anh Phong rồi!

Đời lắm kẻ suy bụng ta ra bụng người. Nguyễn Hoàng Thảo Vân cũng không khác. Cô ả vẻ ngoài cũng xinh đẹp ưa nhìn, nhưng sinh ra trong chăn gấm nệm hoa, ba mẹ từ bé cưng chiều nên sinh ra tính đỏng đảnh. Ngoài ra thì cũng không có gì là xấu cả.

Tuy nhiên, cô nàng mắc bệnh hoang tưởng. Trái với Phương Nguyệt lạnh lùng thì Thảo Vân lại hoang tưởng mơ mộng. Vân thích ngôn tình, cô luôn cho là Vũ Đình Phong sẽ là hoàng tử của  đời mình.

Thực ra, lứa tuổi trẻ vị thành niên đôi khi chưa hiểu thứ gì gọi là yêu. Có cảm giác mới lạ thì cho đó là thích. Tình yêu tuổi học trò rất đẹp đẽ, rất mông mơ, nhưng đôi khi cũng sẽ làm hại con người ta, biến họ từ một nàng công chúa tốt bụng lương thiện trở thành những con người ích kỷ xấu xa.

Ranh giới giữa xấu và tốt, thiện và ác, rất mong manh.

Ai có thể đến cuối cùng vẫn giữ được con người lương thiện của mình?

Là công chúa hay lọ lem?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro