#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian chẳng bao giờ ngừng lại đợi một ai cả. Nhớ mới ngày nào hoa phượng đỏ rực một góc sân trường quốc tế, nay tiếng trống khai giảng đã điểm lên, báo hiệu kì nghỉ hè đã qua đi, và một năm học mới tràn đầy sức sống lại bắt đầu. 

Lại cái cảnh như bao năm nào, học sinh xếp thành dưới sân trường đón chào khai giảng mới. Nguyệt không hứng thú đối với mấy việc như thế này. Cô cùng lắm chỉ đến đây ngồi cho có lệ mà thôi. Chứ mấy cái nghi lễ khai giảng Nguyệt đến là thuộc làu.

Cô học chuyên Toán 1, lớp tốt nhất khối chuyên Toán.

Quả không hổ danh là những kì tài bậc nhất, ai nấy trên mặt đều hiện hữu một cặp kính cận dày cộp, nhìn phát khiếp.

Lớp này ít nam lắm, toàn nữ là nhiều. Nhưng Lê Phương Nguyệt lại nổi bật hơn cả với ngoại hình xinh đẹp cùng trí óc hơn người.

Cô giáo chủ nhiệm mới sắp xếp cho cô ngồi cùng một bạn nam đeo kính, mặt trông hiền hiền tri thức phết  đấy chứ. Thế nào cũng được, miễn không phải mấy thể loại côn đồ là ok rồi.

Nghe đồn tay này cũng hơi bị học giỏi đấy nhé. Điểm vào xếp thứ hai, văn võ song toàn. Mà cái mặt trông cũng không đến nỗi nào. Tuy cậu ta đeo kính nhìn không được kĩ mặt cho lắm nhưng xem ra cũng là một gã điển trai.

Thôi không bàn nữa. 

Năm học mới nên nề nếp chưa đâu vào đâu cả. Nhưng với dân chuyên Hà Nội thì ý thức tốt là điều tất yếu rồi. Học trường này kể cũng yên bình tĩnh lặng. Ít nhất cũng được môt ưu điểm.

Nguyệt đi học vẫn cứ theo cái chủ nghĩa "mặt trời mặt trăng", chẳng quan tâm ai cả. Ngay cả cái thằng ngồi bên nó tên gì Nguyệt cũng không biết.

Một hôm cô chủ nhiệm gia cho lớp trưởng Phương Nguyệt một trọng  trách hết sức "cao cả", là đi viết sơ đồ lớp dán lên sổ đầu bài. 

Biết tên đứa nào với đứa nào đâu mà biết. Thế là phải đi hỏi từng người một. Anh thì không sao, tươi cười trả lời, còn mấy chị thì kiêu lắm, hỏi đủ kiểu mới khai tên.

Còn mỗi cái thằng ngồi bên, nó tên... khoan đã, nó tên gì ấy nhỉ? Nguyệt cũng không nhớ, đanh lân la hỏi chuyện.

Nó đáp cụt lủn, kiểu khinh người sao ấy.

- "Minh Khôi."

Nguyệt vừa ghi vào, bộ não lại thắc mắc, cái tên này quen quen.

Xong việc rồi thì về chỗ. Vừa đi Nguyệt vừa nhìn Khôi, đầu một mớ nghi vấn.

Nhưng Nguyệt mà, chủ động hỏi nhau nhé, quên đi! 

Nên nhớ, Lê Phương Nguyệt là người như thế nào.

Chuyên Hà Nội chủ yếu là toàn học Tiếng Anh, nên giao tiếp cũng bị nhiễm luôn.

Đến giờ thực hành nói, hai bạn ngồi cùng bàn luyện tập với nhau.

Phương Nguyệt và Minh Khôi, chẳng ai chịu mở miệng trước cả. Đến khi cô giáo nhắc Khôi mới mở miệng:

- "Let's ask!"

- "What?"

- "Would not you want to ask me anything?"

- "Ok. Me and you've never met before?"

- "Can also say the same."

- "But I see you are very familiar."

- "You remember mistaken."

- "Ok. Stop here!"

Cuộc nói chuyện ấy khiến Nguyệt hơi hoang mang. Cảm giác không nhớ ra thứ gì đó thật khó chịu. Có lẽ cô cần quên ngay chuyện này.

Lại kể chuyện đang đi xuống canteen của trường thì gặp Hà Dương đang đi cùng một anh trai nào đó. Đẹp đấy chứ, nhưng vẫn chưa đáng để Nguyệt phải dừng mắt để ngắm nhìn.

Mà khổ bà Dương bà ấy cứ rối rít giới thiệu, chả nhẽ lại không chào hỏi đôi ba lời.

Chào cho có lệ thôi, định đi lên lớp mà tên này cứ huyên thuyên rõ lâu, nhìn phát ghét.

- "Em gái Dương đây hả? Quả là rất xinh đẹp!"

'Khen thừa!'

Thôi thì hắn tâng mình lên mây xanh chẳng phép gì không tôn hắn lên thiên đình cả. Nguyệt dứt khoát khen một câu làm nụ cười tươi rói trên mặt hắn bỗng chốc trở nên cứng đờ:

- "Em không thể so được với anh Sơn, sắc đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành."

Ôi trời ơi, mọi người không tưởng tượng được đâu, cái mặt hắn phải gọi là "vui mừng" đến độ đỏ bừng lên. Chắc là hận không thể giết chết con bé láo toét trước mặt. Dương dĩ nhiên là hận con tiểu muội muội không để đâu cho hết, nếu không vì ngại sự có mặt của Vũ Sơn, chắc Dương ay ra mà cẩu đầu trảm nó mất.

Nguyệt chẳng quan tâm, đủng đỉnh đi xuống canteen, ngồi xuống bàn gần cửa uống cốc nước dâu ngon lành. 

Mỗi lần thưởng thức hương  vị ngon ngọt đặc trưng của nước dâu, cô lại không thể nào không nhớ về kỉ niệm tuổi thơ năm đó.

Chớ ai nghĩ rằng Nguyệt khô khan nên không biết yêu thích nhớ nhung là gì cả. Nguyệt thâm tâm bên trong là một người cảm nhận rất sâu sắc, thấu tình đạt lý ở đời. 

Nguyệt có thể được gọi là đã thích thích một người, nhưng cái thích ấy nó vẫn mơ hồ lắm, có thể đó chỉ là nhận định một chiều của bộ não, chưa có sự chỉ thị của trái tim, hay cũng có thể là sự cảm kích biết ơn của một cô bé năm tuổi, suy cho cùng vẫn là Lê Phương Nguyệt lãnh đạm hời hợt.

Nguyệt sống thực tế, trái với tuổi đời. Tuổi mười lăm mười sáu là sự thăng hoa của tuổi trẻ, nồng nhiệt và hào hứng, là tuổi biết yêu và biết ghét, là tuổi để các bạn nam thẳng thắn tỏ tình, hay là  tuổi để các bạn nữ ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình mơ mộng. Chẳng có gì là sai hay trái với lẽ thường cả, nhưng đứng trên lập trường của Nguyêt, cô lại cảm thấy mấy thứ đó thật vô nghĩa.

Nguyệt đã tự đặt ra cho mình một bài toán và cũng tự mình đưa ra câu trả lời cho bài toán đó. Thử hỏi nhé. Nếu trên thế giới này, cứ cho là tình yêu tồn tại thực sự đi, nhưng giữa yêu và sống, người ta sẽ chọn cái nào. Dĩ nhiên là sống. Con người mà, ai cũng có cho mình sự ích kỷ, chỉ là có thể hiện ra bên ngoài hay không thôi.

Một người con trai nào có thể chết vì con gái chưa? Có đấy, đó là trong phim ảnh hay những bộ tiểu thuyết ngôn tình mơ mộng viển vông. Chứ trên thực tế, chẳng có ai là ngu ngốc như vậy cả. Tình yêu ăn được à? Hoàng tử hoàn hảo mấy người nghèo như mình chạm tới được không? Câu trả lời luôn luôn là không.

Đó chính là sự kích thích luôn hiện hữu trong bộ não của Nguyệt, khiến cho Nguyệt chưa từng để ý đến thứ gọi là tình yêu trong suốt mười mấy năm sống trên đời.

Đang suy nghĩ linh tinh thì tiếng ai đó nhẹ nhàng hỏi lịch sự:

- "Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Giọng chàng trai ấy, nghe quen lắm! Nếu như bình thường, có ngước mặt lên Nguyệt cũng chẳng thèm làm, nhưng bây giờ thì khác, do chưa có sự chỉ đạo của bộ óc thiên tài, Nguyệt ngước lên với câu hỏi ngây thơ trong đầu: "Là cậu ta ư?"

Nguyệt đoán không sai, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa như gió mùa thu ấy nếu không phải của Vũ Đình Phong thì không ai khác. Nhìn từ dưới lên, Nguyệt lại cảm thán vẻ điển trai của cậu. Không phải hoàn mĩ quá mức như tiểu thuyết ngôn tình, không phải mặt trắng môi hồng, hay mắt cà phê môi trái tim gì cả, chỉ là vẻ điển trai chững chạc của anh chàng đang tuổi đôi mươi. Vẻ ấm áp ấy, hình như đã để lại chút ít ấn tượng trong trái tim Nguyệt.

Giọng điệu kiêu ngạo như mọi khi: 

- "Nếu tôi nói không thì sao? Cậu định không ngồi hả?"

- "Tôi sẽ thuyết phục cậu nói có."

Và kéo ghế ngồi xuống một cách đến là tự nhiên, không chút mảy may đến khuôn mặt méo xệch của Nguyệt khi bị phá mất bầu không khí riêng tư bởi người bạn cũ.

Nguyệt bây giờ mới nhớ, cảm thấy có điều này nên hỏi cậu ta. Nhưng Nguyệt không có thói quen mở miệng trước. Cô luôn cho rằng, chủ động chào hỏi giống như hạ thấp giá trị bản thân xuống một bậc vậy. Thật là một quan niệm hết sức kì quặc.

Vũ Đình Phong thừa hiểu tính khí kiêu ngạo cùng cái lòng tự tôn cao bằng bầu trời của Lê Phương  Nguyệt, chủ động nói trước:

- "Cậu đang thắc mắc tại sao tôi học trường này phải không?"

Chẳng hiểu sao trong đầu Nguyệt lại hiện lên một ý nghĩ nực cười nhất từ trước đến nay: 'Không phải vì câu nói hôm nọ của mình chứ?' nhưng đã bị Nguyệt nhanh chóng xua tan. Cô đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này. Ngôi trường tốt nhất thủ đô, có muôn vạn lý do để cậu ta nhập học, tại sao cô lại cho rằng là vì mình cơ chứ, cô quá đề cao tầm quan trọng của bản thân trong mắt người khác rồi.

- "Phải."

Phong không trả lời, cúi xuống vẽ vời tiếp. Nguyệt cảm thấy bị xúc phạm, bị người ta bơ thì đâm ra cảm giác ức chế tức giận, cầm ly nước dâu đã hết bóp mạnh rồi đứng dậy, chưa đi khỏi thì đã bị ai đó nắm tay kéo lại, và cái giọng ấm áp thâm trầm ấy lại vang lên, như đập vào não Nguyệt một đòn, khiến cho nó chẳng còn biết cái gì là "kiêu ngạo", là "lãnh đạm thờ ơ" cả. 

- "Là vì cậu."

Thời khắc ấy, ba chữ ấy, trái tim Lê Phương Nguyệt hình như đã có chút rung động rồi. 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ như con gà mái tơ của Nguyệt, Phong khẽ cười. Cô gái này, chẳng có chút gì là khó chinh phục cả. Vẻ mặt ngây thơ đáng yêu khác hẳn với mọi ngày ấy, khiến Vũ Đình Phong cậu cảm thấy hạnh phúc.

Ừ thì, không khí đang lãng mạn như thế, Thảo Vân xen vào có chút vô duyên nhỉ. Nhưng thứ lỗi cho cô nàng nhé, cô làm gì có biết chuyện gì đang diễn ra đâu, mà có biết cô chắc chắn sẽ phá thôi.

Đang đi tìm Phong thì bắt gặp cảnh tượng tay nắm tay thân thiết với người khác thế kia là Vân lại sôi hết cả máu rồi. Này nhé, nói cho mà biết, tiểu thư Nguyễn Hoàng Thảo Vân từ nhỏ đã được cha yêu thương, mẹ nuông chiều như công chúa, nên trình độ làm màu cũng lên đến level max rồi đấy. 

- "Phong ơi. Phong giúp tớ xuống phòng  y tế với. Bụng với chả dạ, tự dưng đau quặn lại luôn ấy."

Đời nó lắm sự hài. Người được nhờ vả thì chưa lên tiếng trả lời, đã nghe giọng cậu con trai nào đó hấp tấp từ phía xa:

- "Vân đau bụng hả? Để tôi cõng Vân xuống phòng y tế nhé!"

Lúc đó, Nguyễn Hoàng Thảo Vân chỉ ước, nếu có một cái súng lục, cô nàng nhất định sẽ bắn chết cái tên mặt khỉ trước mặt. Phá hoại không khí thôi à!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro