#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong khẽ cười nhìn cô bé bên cạnh đang mặt nhăn như khỉ ớt, trầm ngâm nói:

- "Vậy để Mạnh đưa cậu xuống phòng y tế nhé. Tôi có việc phải đi trước."

Phong nhìn Nguyệt trìu mến rồi buông tay, cầm tập vẽ đưa trước cho Nguyệt, rồi trầm lặng rời đi.

Nguyệt nhìn rồi mới biết đây chính là cuốn vở vẽ của mình để quên trên bờ hồ hôm ấy. Nhưng cô nào có quan tâm, điều đang nghĩ trong đầu vẫn xoay quanh ba từ Vũ Đình Phong nói lúc nãy. Cuối cùng cũng định thần lại đi về lớp, những điều chưa nghĩ kịp thì hãy để thời gian giải quyết, Nguyệt vốn chưa từng coi trọng quá mức vấn đề gì cả. 

Trở lại với Mạnh và Vân. Cô nàng nhìn gương mặt hớn hở đến phát ghét của Đăng Mạnh, hận không tả nổi, quát thẳng vào mặt rồi thằng thừng rời đi: 

- "Đồ điên!!!"

Mạnh đứng sau nhìn Vân rời đi mà tủi thân lắm. Anh chàng chỉ có ý tốt thôi mà, sao Vân lại bảo anh điên cơ chứ? Tính ra thì Đăng Mạnh cũng không phải dạng vừa, học hàng thì xếp nhất xếp nhìn khối chuyên Anh, nếu nói về ngoại hình có lẽ phải dùng hai từ "quá đẹp".

Mạnh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng với vẻ đẹp của một anh chàng siêu cute như Mạnh thì Vân quá mức không ưa. Gương mặt đẹp trai hoàn mĩ tới nỗi siêu sao khó có thể sánh bằng, thế mà ngày não cũng bám đuôi tiểu thư Thảo Vân mới lạ chứ, dù bị Vân chửi mắng đến thế nào. Sao lại có một chàng hoàng tử "suy tình" đến thế?

Nguyệt ngồi trong lớp mà tâm trí cứ như để đi đâu ấy. Trong người nó cứ có gì kích thích không tên, cảm giác xao xuyến xốn xang lạ kì lắm. Nguyệt tự nhắc mình phải thoát ngay ra cái tình trạng tồi tệ này. Đến trường là để học hành chứ đến để ngồi yên mơ mộng suy nghĩ đâu đâu thì đến làm gì cho mệt xác?

Cái kiểu lập luận siêu logic ấy hoàn toàn thuyết phục Nguyệt, khiến cô tạm thời quên đi cảm giác xao xuyến bồi hồi, nhưng khi làm bài trống ngực vẫn đạp mạnh lắm. Khôi nhìn biểu hiện khác lạ của Nguyệt, có phần thắc mắc nhưng cũng không hỏi, chỉ là vừa nhìn thấy ba chữ "Vũ Đình Phong" Nguyệt viết trong vô thức ra tờ nháp toán, Khôi bất giác ấn mạnh ngòi bút hơn, mực in đậm sang cả trang giấy phía sau.

Nguyệt chẳng biết học hành kiểu gì mà đến khi cô giáo gọi lên bảng cũng không biết. Khôi bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Nhưng đời làm gì có thằng nào nó tốt đến toàn diện?

Nguyệt đang loay hoay không biết là phải làm bài số mấy, cũng ngại hỏi người bên cạnh, nhưng may mắn thay, cậu bạn tốt bụng nhắc nhở:

- "Câu b bài 5 trang 18."

Nguyệt vừa nhìn đề bài đã suy ra ngay cách giải. Dù đây là bài tập sao nhưng với trình độ của dân toán như Nguyệt chẳng nhẽ lại không làm nổi? Lên bảng trình bày rất ư gọn ghẽ, cứ ngẫm chắc là lần này ta được điểm mười rồi. 

Bài làm của Nguyệt đúng thật đấy, lập luận chặt chẽ vô cùng, quả không hổ danh là thần đồng toán học của trường quốc tế.

Và cuối cùng, chẳng ngoài dự đoán của Minh Khôi, con số 0 to đùng ghi vào sổ điểm với cái tên Lê Phương Nguyệt. Nguyệt hoảng hốt, cô không hiểu, chính cô giáo cũng bảo đúng cơ mà. Giơ tay lên thắc mắc thì chỉ nhận được một câu nói nghiêm khắc của cô Toán:

- "Bạn rất giỏi, rất thông minh. Nhưng chỉ với cái thái độ không chú ý trong lớp thôi là tôi đã có thể cho bạn điểm liệt rồi."

Nguyệt nghe xong câu trả lời, tức giận nghiến chặt răng, nhìn sang thằng cha bên cạnh vẫn đang bình thản nháp nháp tính tính.

Nhẫn nhịn đến giờ ra về, Nguyệt mặt càng ngày càng đỏ lên vì tức. Khôi bên cạnh sắp sách vở, thấy người ta không nói gì liền kích đểu:

- "Có gì muốn nói với tôi hả?"

Đến giờ này thì cơn ức của Nguyệt đã lên đến đỉnh đầu, không kiêng nể mà quát thẳng vào mặt kẻ đối diện:

- "Sao cậu  dám lừa tôi hả? Cô giao bài 5 câu a mà cậu bảo câu b làm tôi bị điểm liệt, cậu có ý gì đây?"

Trái với Nguyệt đang tức giận, Khôi cực kì bình thản:

- "Ồ. Chắc tôi nghe nhầm đấy."

Rồi vác sách ra về. Vừa đi cậu vừa nghĩ, mưu đồ tiểu nhân: 'Xem cậu lần sau còn nghĩ đến kẻ khác nữa không.'

Bạn Nguyệt ấm ức ra về, vừa đi đến cổng đã gặp con chị đáng ghét ngồi sau xe đạp điện của một thằng cha cũng đáng ghét nốt, Nguyệt tức mình giận cá chém thớt:

- "Dương ơi, sao chị lại ngồi sau xe cái tên lưu manh giả dang tri thức, ác quỷ đội lốt người thế. Loại người đó thật đáng ghét!"

Nguyệt nói xong thì đá văng cục đá dưới chân rồi phi xe đạp về nhà, vừa đi vừa nguyền rủa Hoàng Minh Khôi. Chỉ tội nghiệp cho anh bạn Sơn nhà chúng ta, đang yên đang lành thì bị Nguyệt tiểu thư chửi cho một trận, không rõ nguyên nhân làm mặt bạn méo xệch. Dương ngồi sau thầm thề về đến nhà nhất định sẽ lột xác con tiểu muội muội!!!

Nguyệt sau khi về đến nhà, bị Dương dần cho một trận tả tơi thì mệt mỏi về phòng. Chiều nay cô nàng được nghỉ, ăn cơm xong định đánh một giấc tới bốn giờ chiều thì giọng Dương thân mật từ đâu vọng đến. Nguyệt cảm nhận có mùi nguy hiểm.

- "Nguyệt ơi ~"

- "..."

- "Chiều nay muội đi chơi cùng ta nhé!"

Biết là chẳng tốt lành gì rồi mà.

- "Em mệt. Em muốn ngủ."

Ừ! Đang tỷ muội thân thiết vậy đó, mà nghe xong câu trả lời của Nguyệt một cái là Dương mày tao ngay:

- "Con kia! Lúc nãy mày hứa với bà là bà muốn gì mày cũng làm cơ mà. Sao bây giờ thất hứa thể hả?"

Nguyệt bây giờ mới ngớ người. Lúc nãy hứa suông cho qua chuyện, thảo nào Hà Dương là đồng ý nhanh thế, ra là có mưu đồ. Nhưng thế nào thì cũng phải đi thôi, hứa rồi cơ mà. Nguyệt quân tử không bao giờ thất hứa.

Nhưng đến nơi rồi Nguyệt bấy giờ lại ước: Ước gì mình chọn là tiểu nhân! Đúng đấy, có lẽ làm tiểu nhân còn tốt hơn nhiều. Tưởng đi chơi thế nào, hóa ra là đi xem mắt. Nguyệt nhìn mấy người ngồi đó mà nước mắt chảy ngược lên não. Hận không tả nổi! Lê Vũ Hà Dương!!!

Nguyệt mới ngồi xuống gọi một ly nước dâu, chưa kịp phát ngôn gì thì Hà Dương đã nhanh nhau giới thiệu hộ. Hà Dương quá hiểu Phương Nguyệt mà, nếu Dương mà không chịu nói trước thì có mà nó ngậm chặt miệng suốt buổi. Dương thừa biết trong đầu Nguyệt đang lập kế hoạch ăn tươi nuốt sống mình. Nguyệt chắc phải tự hào vì có người chị hiểu cô quá đây mà!

- "Đây là Phương Nguyệt, tiểu muội muội của mình. Mọi người chắc ai cũng biết rồi nhỉ?"

Hình như chỉ đợi câu đó, ai nấy đều chêm thêm một câu, tâng bốc Nguyệt lên mây xanh:

- "Lê Phương Nguyệt ai lại không biết chứ? Nữ thần đồng xinh đẹp của Toán 1 đây mà!"

- "Dương ơi, cậu có em gái xinh đẹp giỏi giang thế này mà không giới thiệu sớm nhé."

- "Em gái, làm quen nhé. Anh tên Hùng."

- "..."

Nguyệt mặc kệ mấy người kia đang nói cái gì, uống một ngụm nước dâu, phán một câu xanh rờn:

- "Tôi tự biết mình giỏi."

Ờ! Nguyệt kiêu ngạo thế đấy. Nhưng Nguyệt càng kiêu ngạo, càng lãnh đạm thì đám con trai kia càng thích, còn mấy đứa con gái còn lại, ánh mắt sắc tựa dao găm!

Nguyệt đang dương dương tự đắc thì bị câu nói đáng ghét làm cho chấn động tinh thần.

- "Phải! Giỏi nên mới bị điểm liệt."

Nguyệt tím tái mặt lại, cứng họng không biết nói câu gì. Nghe qua giọng thì đoán chắc là cái thằng cha ngồi cùng bàn. Sao hắn lại ở đây cơ chứ? Bây giờ nào có ai quan tâm đến chuyện đó, mọi người đang bàn nhau, điểm liệt là sao kia kìa. Biết giấu mặt đi đâu bây giờ? Mà không. Sao Lê Phương Nguyệt lại có suy nghĩ đó chứ?

Cô chính là kiêu ngạo tự đắc, không thể chịu thua một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn mà nói:

- "Chẳng qua quân tử là bị tiểu nhân hại."

- "Là do quân tử không chú ý luyện đao."

Không khí căng thẳng quá! Ai nấy đều đổ mồ hôi hột rồi kia kìa. Đúng lúc đó, tiếng bé trai đáng yêu vang lên gọi chị Nguyệt. Đoán xem nào? Chẳng phải ai khác là Vũ Đình Lâm đâu.

Không những thế, đi theo Lâm là anh trai nữa nhé. Lâm vừa nhìn thấy chị Nguyệt là mừng quýnh lên, chạy đến ôm vai bá cổ chị, kể biết bao là chuyện của bé nơi trường lớp nè. Nguyệt nhìn thấy cậu bé, tâm tình tốt hơn hẳn, nựng đôi má phúng phính đáng yêu, mặc kệ cho Hà Dương đang trố mắt nhìn.

Dương hóa ra vẫn là chưa hoàn toàn hiểu rõ Nguyệt. Một con người hàng ngày chỉ biết đến sách vở với mấy tập vẽ vẽ vẽ vời vời mà cũng thích trẻ con ư? Nụ cười kia, sống cùng nhau một năm rồi Dương cũng chưa từng nhìn thấy. Không phải cười gượng, là nụ cười xuất phát từ trái tim.

Nguyệt vui vẻ cười đùa với Đình Lâm mà nào có biết, một chuyện ít phút nữa sẽ xảy ra, chuyện sẽ khiến cho Lê Phương Nguyệt, muốn cười cùng không cười được, muốn khóc cũng khóc không xong.

Bé Lâm đang chơi đùa cùng chị Nguyệt thì tiếng người đàn bà mù độc ác lại vang lên khiến Lâm chán ghét. Mụ đàn bà mù chẳng biết gì cả, chỉ suốt ngày phá hoại niềm vui của Lâm thôi. Đã cướp ba của bé còn giả bộ hiền lành thanh cao!

- "Lâm à. Ba vừa gọi điện bảo chúng ta về nhà."

- "Bà đi ra đi."

Người đàn bà ấy tiến lại gần, rút đi từng đợt không khí trong ngực Nguyệt. Lê Phương Nguyệt lúc này chân tay hoàn toàn cứng đờ.

Người đàn bà ấy, từng đêm Nguyệt nhớ mong. Người phụ nữ bị mù bên mắt trái ấy, người phụ nữ cả đời Nguyệt cũng không thể quên, cớ sao xuất hiện đúng lúc này?

Nguyệt không nói được chữ nào. Mẹ Nguyệt nhìn thấy con gái, cũng sốc không kém, cố gắng mãi mới gọi được 2 chữ:

- "Phương Nguyệt!"

Nguyệt nghe hai chữ ấy, cớ sao thấy xa lạ? Mẹ của Nguyệt, người mà Nguyệt yêu thương nhất, sao lại gọi cô hai chữ "Phương Nguyệt"? 

Gặp mẹ, Nguyệt vui lắm, nhưng cũng đau lắm. Mẹ cô có còn nhớ đến đứa con gái nghèo hèn bẩn tưởi nơi thôn xóm ngày trước hay không, hay chỉ nhớ có đứa con tên Lê Phương Nguyệt? Cô vui, vì được gặp mẹ, và buồn, khi mẹ bây giờ đã là vợ của người ta, là mẹ của một đứa trẻ khác.

Mẹ cô rời đi, ánh mắt bà lưu luyến nhìn con gái. Nguyệt khó khăn lắm mới gọi được hai từ bấy lâu chưa được gọi:

- "Mẹ ơi!"

Giờ phút ấy, Nguyệt hoàn toàn quên mất sự việc năm xưa, hoàn toàn quên đi nỗi đau khi bị mẹ bỏ rơi lại, hoàn toàn quên đi cái gọi là kiêu ngạo, gọi là tự trọng lãnh đạm. Phải rồi, tình mẫu tử, có chết cũng không thể phai mờ.

Trong tâm hồn mỗi chúng ta, đều luôn hiện hữu hai linh hồn, là quỷ dữ và thiên thần. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn để cho ai thống trị linh hồn bạn. Nhưng nếu có chọn quỷ dữ, thì cũng đừng để nó lấn chiếm hết trái tim bạn nhé! Hãy giữ lại một thứ, gọi là thiên thần. Chỉ cần trong tim bạn, một góc thôi chứa chan hình ảnh của một người, thì linh hồn mang tên quỷ dữ ấy, sẽ không bao giờ có thể thống trị bạn. 

Và Nguyệt, là quỷ dữ hay thiên thần?

Tất cả, đều do Nguyệt lựa chọn. Người con gái xinh đẹp thông minh ấy, sẽ tự biết thế nào là tốt nhất cho bản thân mình. Kiêu ngạo tự cao, lạnh lùng lãnh đạm, có chăng cũng chỉ là vỏ bọc chống lại ánh mắt soi mói của ngươi đời. Lê Phương Nguyệt có lẽ vẫn như cô bé năm tuổi ngày nào, vẻ ngây thơ đáng yêu thiện lương ấy, có lẽ vẫn còn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro