#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, Lê Phương Nguyệt đã nhận ra sự thật là: Cô không còn mẹ nữa rồi.

Hóa ra, người cô thương nhớ, xuất hiện trong từng giấc mơ của Nguyệt, là ảo ảnh? Là cô tự mình tưởng tượng, vẽ ra một người mẹ để yêu thương?

Cuối cùng Nguyệt đã hiểu, tiền bạc, quan trọng hơn tình cảm. Nguyệt biết từ trước rồi cơ mà, sao trái tim lại quặn đau? 

Và cũng chính buổi chiều hôm ấy, người ta thấy cô bé cầm mấy bức ảnh của mẹ, lạnh lùng vất vào thùng rác. 

Lại một buổi chiều mưa của ba ngày sau, cũng chính cô bé ấy, trong làn mưa buồn của mùa thu, chạy vội vã ra thùng rác gần nhà, mò mò bới bới, đến gần tối tìm được mấy bức ảnh mới chịu về.

Người ta không nhìn thấy nước mắt cô chảy ra trên má, bởi mưa, đã che đi hết rồi. Nguyệt thích mưa, bởi chỉ như vậy, cô mới có thể khóc mà không bị ai nhìn thấy, mới có thể trở nên yếu đuối trong cái không gian tĩnh lặng của mùa thu.

Nguyệt từ đây, luôn nhớ mãi câu nói ấy của người cô coi là mẹ vào ngày hôm đó:

- "Cháu nhận lầm người rồi."

Và cái bóng lưng người ấy quay đi, Nguyệt hận, hận tất cả. Nhưng có yêu mới có hận. Dù tâm có đau đến thế nào, cô cũng chẳng thể làm ngơ mà vứt bỏ những bức ảnh kỉ niệm duy nhất còn sót lại giữa cô, và người ấy.

Cô tự thuyết phục bản thân: Nguyệt à! Quên đi!

Và rồi, lý trí không cho phép Nguyệt được nghĩ đến nữa. Lê Phương Nguyệt chính là sống theo chủ nghĩa lý trí, chứ không phải nghe con tim! Nhưng hình như đôi lúc, chính những cảm xúc đã điều khiển Nguyệt, khiến Nguyệt quên đi lý trí, đó chính là sức mạnh của tình yêu và lòng thù hận.

Thôi thì mọi thứ, hãy để cho nó lãng quên đi, mà nếu không quên được, hãy để nó chỉ có thể tồn tại trong góc khuất của đại não.

Và Nguyệt đã chọn cách làm vậy. Cô không quên được, vậy thì cũng sẽ không quên, nhưng cũng sẽ không nhớ.

Hai bác vô cùng lo lắng cho Phương Nguyệt, cả Hà Dương nữa. Trông con bé gầy đi trông thấy, đôi mắt vốn thường ngày thẳng thấy tươi cười nay lại thêm một tầng ảm đạm. Hà Dương tự trách, phải chăng cô không dẫn Nguyệt đến đó, sẽ không gặp người phụ nữ đó, em gái Phương Nguyệt của cô, sẽ vẫn như ngày trước?

Lê Vũ Hà Dương cô là con một, từ nhỏ ít có bè bạn chơi cùng, cô chỉ luôn mong ước có một chị em gái để cùng vui tâm sự. Ngày mà Nguyệt đặt chân đến, cũng là ngày mà Hà Dương cảm thấy hạnh phúc thực sự. Cô thật tâm vô cùng yêu thương Nguyệt, chưa từng nghĩ chính mình là nguyên nhân để Nguyệt buồn.

Mọi thứ trở về với xích đạo. Nước vẫn chảy, chim vẫn bay, lửa vẫn cháy, và Lê Phương Nguyệt vẫn sống. Cô vẫn sẽ như bình thường, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. 

Nhưng Nguyệt của bây giờ, vẫn có một suy nghĩ khác với trước kia. Nguyệt nghĩ, mẹ cô cũng chỉ là vì tiền mới bỏ cô mà đi, vậy cô sẽ dùng chính tiền để níu áo mẹ lại. 

Phải chăng, cô lúc đó không suy nghĩ như vậy, thì bây giờ sự việc sẽ không tồi tệ đến thế này?

Nguyệt nằm trên giường thương tích đầy mình. Cô thậm chí còn không thể mở mắt nhìn những người thân yêu đang rơi lệ vì cô. Bà nội cô năm nay tám hai tuổi, đang đau khổ nhìn cháu gái khóc lóc, rồi cả bác Bảo, bác trung, bác Hoa, mọi người đều đỏ hoe hai mắt thương bé gái mười sáu tuổi người đầy băng trắng.

Chị Hà Dương thẫn thờ mấy đêm không ngủ chỉ để chăm em gái, nước mắt rơi nhiều đến nỗi, bây giờ muốn khóc cũng không còn nước mắt chảy ra. 

Lê Phương Nguyệt, cô tại sao lại nhẫn tâm nằm đó nhìn mọi người đau khổ? Cô tại sao lại lao ra con đường đó, để rồi bị xe cán? Cô tại sao muốn cứu người phụ nữ bạc tình đó, để rồi bị người ta bỏ rơi một lần nữa?

Trách Nguyệt ngu ngốc bao nhiêu thì người ta càng trách người phụ nữ vô tình ấy bấy nhiêu. Nguyệt đã cứu bà ta qua khỏi cơn thảm kịch, đã làm tất cả chỉ vì một tiếng "mẹ"! Vậy mà bà ta, bao ngày nay vẫn không đến một lần.

Nhóm máu của Nguyệt thuộc vào Rh-, là nhóm máu hiếm trong cả nước. Nếu không có người lạ ấy hảo tâm cứu giúp, Nguyệt bây giờ sẽ ra sao? Bà ta cũng có nhóm máu Rh- cơ mà?

Đến cả người lạ còn tốt đến vậy, vậy tại sao mẹ ruột lại không đến thăm đứa con gái đáng thương đến một lần? Khổ cảnh thật khiến người ta phải rơi lệ. 

Một năm sau, Nguyệt tỉnh lại đúng vào sinh nhật mười bảy tuổi. Không phải tỉnh lại, mà chỉ là mở mắt, mọi hàng động vẫn chưa thể thông qua sự chỉ đạo của bộ não thiên tài.

Một năm nữa lại trôi đi, Nguyệt mới có thể đứng trên chiếc nạng khập khiễng lê những bước chân nặng nề trên nền bệnh viện điều trị và phục hồi.

Một năm nữa, Nguyệt đã có thể tự đi trên đôi chân, và có thể nói.

Một năm nữa, Nguyệt mới có thể khỏi bệnh hoàn toàn.

Vậy là, đã bốn năm trôi đi. Bốn năm chỉ để đổi lấy ánh mắt vô tình của người phụ nữ ấy. Bốn năm chỉ để đổi lấy một Lê Phương Nguyệt hoàn toàn xa cách lạnh lùng.

Lê Phương Nguyệt từ ba năm trước mở mắt tỉnh lại, đêm nào cũng mơ đến cơn ác mộng ấy. Người phụ nữ ấy xuất hiện, và chỉ trong giấc mơ. Ba năm nay nằm yên trên giường bệnh, nhưng đôi mắt Nguyệt ngày nào cũng hướng về cánh cửa căn phòng. Giấc mơ ấy, mãi là một ác mộng đối với Nguyệt, đày đọa Nguyệt khiến cô muốn khóc cũng khóc không được.

Chỉ là ba năm qua tỉnh lại nằm trên giường bệnh, thứ duy nhất có thể khiến Phương Nguyệt khẽ cười, là những bức thư không đề tên người gửi ấy, cùng với những khóm hoa hướng dương vào mỗi tuần, cũng có khi là những bông hoa hồng kiều diễm kiêu sa.

Ngày Nguyệt xuất viện, khóm hoa được gửi tới không phải là hướng dương, cũng chẳng phải hoa hồng, là hoa diên vĩ! Là sứ điệp hạnh phúc. Nguyệt đã cười, cười tươi lắm. Trời hôm ấy rất xanh, nắng sớm cũng thật đẹp!

Và Nguyệt của ngày hôm ấy, đã có một quyết định thực sự táo bạo, cô muốn đi du học! 

Lại một mùa thu nữa qua đi, Nguyệt năm nay cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi đấy nhỉ?

Một năm qua, thời gian quá ngắn cho một người tỏa sáng nổi bật. Nhưng với cái tên Iris Williams, sinh viên đại học UCL, ai không biết? 

Iris William - nữ thần đại học Anh Quốc, vừa xinh đẹp lại thông minh tài giỏi. Cứ nhìn vào mấy chục đề án y học nổi tiếng thì người ta đã thấy hâm mộ lắm rồi.

Cô thần đồng hai mươi mốt tuổi này xin giới thiệu từ trước đến giờ chưa có mảnh tình nào vắt vai đấy nhé. Mà có phải xấu xí ngu dốt quá không có người yêu đâu? Sinh viên đại học UCL vừa nhìn thấy nàng đã sáng mắt, nhưng nàng lúc nào cũng lãnh đạm nên chẳng chàng nào dám tỏ tình.

Nhưng chung quy lại văn hóa phương Tây và phương Đông khác biệt rất  lớn. Nếu người Đông coi trọng hình thức lễ nghĩa bao nhiêu thì phương Tây họ phóng khoáng hào hiệp bấy nhiêu. Có anh chàng tên James hot gần nhất khoa y đại học UCL, bảnh bao điển trai là thế à nàng chẳng thèm đoái hoài, thế có khổ không cơ chứ?

Xem ra cứ với tình trạng này, Iris vẫn sẽ mãi là thách thức khó cho các chàng sinh viên đây.

Nguyệt sống cuộc đời sinh viên nhàn nhã, nhưng cũng rất nhàm chán. Hoa khôi đấy, gái vạn người theo đấy, nhưng vẫn chẳng cho cô có được cảm giác ấm áp hạnh phúc.  Đôi khi cô thường nghĩ, phải chăng nếu ngày đó cô không rời đi, vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống bắt đầu lại năm mười sáu tuổi, cô có hạnh phúc không?

Cô cũng thường mường tượng lại bờ vai ấm áp của người ấy, ánh mắt trìu mến cùng cử chỉ ôn nhu dịu dàng, mà thấy thèm khát về quá khứ ngày xưa. Nhưng rung động đầu đời Nguyệt chưa hiểu rõ được, nhưng tựa vào bờ vao người đó cô thấy thật ấm áp và bình an.

Cuộc đời Nguyệt nhiều bão tố thăng trầm, những giây phút hạnh phúc nhất có lẽ chỉ thuộc về quá khứ. Tuy hận, tuy căm ghét đến tột cùng, nhưng cô vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi được mẹ đút cháo trắng cho ăn mỗi lúc ốm dậy, vẫn nhớ đôi bàn tay chai sờn chạm vào tay cô mỗi lúc dắt cô qua đường. Nhớ chứ, nhớ tất cả!

Trong những hoài niệm hạnh phúc ấy, còn xuất hiện cả hình ảnh đứa bé trai năm tuổi tặng bé yêu xinh đẹp cây kẹo mút dâu tây màu hồng, cả hình ảnh chàng trai ấy bước đi dưới ráng chiều, hay cả những khóm hoa hướng dương đẹp đẽ nở tung dưới ánh mặt trời, những bức tranh có hình trăng và gió, và cả chậu hoa diên vĩ đang hứng làn sương ban mai ngoài cửa sổ kia. Quá khứ hạnh phúc lắm, và hãy để cho nó ngủ yên mãi trong lòng Nguyệt.

Một năm nay kể từ lúc táo bạo nộp hồ sơ dự tuyển đại học UCL, Nguyệt vẫn chưa lần nào về nước. Nguyệt muốn gặp người phụ nữ ấy một lần nữa, nhưng cũng vì thế mà sợ, chưa từng lần nào dám lên chiếc máy bay đã đặt sẵn vé. Nhớ về ánh mắt lạnh lùng của người ấy, cô đau lắm, trái tim tưởng như bị ai lấy dao cứa một đường vậy.

Cô lấy tên mới là Iris - hoa diên vĩ - là sứ giả của hạnh phúc! Cô cũng muốn có được hạnh phúc thực sự, hạnh  phúc bên những người cô thương yêu!

Bởi vậy, Nguyệt không muốn trốn chạy nữa. Một năm qua cô trốn tránh đủ rồi. Lê Phương Nguyệt sinh ra chính là để đương đầu với số phận.

Cô sẽ về nước trong kì nghỉ đông này. 

Cô muốn xem người phụ nữ ấy, sống như thế nào, muốn xem chàng trai ấy, hiện giờ có hạnh phúc hay không? 

Nguyệt bề ngoài lãnh đạm lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm suy cho cùng vẫn chỉ như một thiếu nữ tuổi mười sáu, vẫn e ấp sợ sệt, và cần được chở che!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro