Chương 5 : Trận Chiến Của 2 Kẻ Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi nhìn họ 1 cách bất ngờ vì tôi chưa gặp mạo hiểm giả nào trong nhiều năm nay rồi khi tôi còn đang suy nghĩ thì bỗng dưng 1 giọng nói cất lên 1 cô gái với mái tóc màu đen thân hình thấp bé chiều cao cũng giới hạn không cao lắm và cô gái trông cũng rất dễ thương nhưng thứ khiến cho cô ấy nổi bật thì đó chính là chiếc mũ trên đầu cô ấy là 1 cái mũ phù thủy với họa tiết của 1 cái đầu lâu dù chiều cao không quá nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cô ấy nổi bật nhất trong đám rồi cô ấy bước tới chỗ tôi và quan sát xung quanh tôi và bắt đầu phán*

"cậu là người cứu chúng tôi á ? trông cậu trẻ măng thế này liệu có phải người khác đánh nó chết rồi cậu mới lao vào mà nhận công hong thế"

*tôi liếc nhìn nhỏ với ánh mắt bất lực rồi tay tôi cũng thu kiếm lại*

(*có thiệt hong vậy trời nhỏ này đâu ra vậy bộ muốn bị chửi là vô duyên lắm hả gì*)

"này tui nói..."

*chưa kịp nói xong nhỏ liền bị bế đi ra xa chỗ tôi đang đứng nhưng nhỏ vẫn chửi tôi dù cách xa cỡ nào tôi vẫn nghe cái giọng của nhỏ*

"à mà xin lỗi cậu nhé với lại cảm ơn cậu đang cứu bọn tui nhé---"

*bỗng 1 cái bàn tay đẩy đầu anh ta ra và nói*

"chào anh đẹp traii liệu anh có thể cho em làm quen được hong dạ"

(*bà này còn khùng hơn con mẹ kia nữa*)

*khi thấy tôi nhìn cô ấy thì cái khuôn mặt ngại ngùng lộ ra trên mặt tôi lúc này không muốn nói ra tất cả nếu tôi nói ra thì cái con mẹ khùng này sẽ thất vọng mà ỏng a ỏng ẹo cho xem bỗng 1 con hắc long đáp xuống chỗ bọn tôi...tôi vô cùng kinh ngạc vì trước giờ đây là lần đâu tiên tôi chứng kiến 1 con hắc long đang ở ngay trước mắt mình tay tôi trong vô thức mà nắm lấy thanh kiếm và vào thế sẵn sàng khi tôi định rút thanh kiếm ra thì 1 giọng nói vang lên*

"xin lỗi nhá mọi người tôi tới trể"

*tôi nhìn anh ta đứng trên lưng con rồng bên hong anh ta 1 thanh kiếm phát ra sát khí vô cùng đậm khiến cho tôi vô cùng cảnh giác*

( chủ nhân cẩn thận đấy bên hong anh ta không phải là thanh kiếm tàn đâu nó là Thanh Kashiru là thanh kiếm đứng thứ 2 đó )

*nói dùng hết trí nhớ của mình thì mới nhớ ra đó đúng là thanh kiếm đứng thứ 2 tuy vậy nhưng nó không phải thanh kiếm vô thức vô tri mà nó có thể sử dụng vật chủ của mình tùy thích*

"này đừng có căng thẳng chứ cậu trai"

*lúc này tôi mới phản ứng hắn ta di chuyển ra phía sau mình từ khi nào thế mình không cảm nhận được ma lực của hắn*

"này tôi đang nói cậu đó nghe hong hả"

*tôi xoay người ra sau tay thì rút kiếm ra và chém về phía hắn ta nhưng không dễ trúng hắn...hắn ta chỉ nhẹ nhàng mà lộn ra phía sau vài vòng đã cách tôi khoảng chừng 3 mét*

"đừng kích động chứ"

"ma lực ta không phát hiện được liệu ngươi làm bằng cách nào chứ"

*ai nấy đều nhìn về phía tôi mà đôi mắt sợ hãi bỗng hắn ta lên tiếng*

"ồ ra là vậy trên tay của cậu cũng có 1 thanh kiếm hình như đó là thanh kiếm đứng ở hạng 10 đúng hong nghe bảo nó là thanh kiếm nhanh nhất đó và nó cũng cho chủ nhân của mình có 1 tốc độ không thua gì thanh kiếm tui nói đúng hong và cả cậu nữa ma lực của cậu nhiều hơn tui đúng chứ"

*tôi nhìn hắn ta nói mà bất ngờ*

"đừng có ngạc nhiên vì đây hong phải lần đầu tôi gặp ngươi có ma lực cao hơn mình nhưng cao hơn tui thì sao chứ cao hơn tui nhưng không mạnh thì cũng như 1 gánh nặng mà thôi"

*tôi nghe hắn ta nói mà suy ngẩm trước giờ tôi vẫn chưa gặp ai như vậy đột nhiên hắn ta xoay người về phía tôi và chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói*

"Khỏi suy nghĩ nữa người đó là cậu đó biết chưa"

*tôi nhìn hắn ta với khuôn mặt tức giận vì trước giờ tôi chưa bị 1 người nào nói tôi như vậy đột nhiên 1 thứ gì đó khiến cho miệng tôi tự động nói chuyện 1 cách vô lý*

"Hề hề ngươi đang nói ta vô dụng ấy hả"

*khuôn mặt tôi cười 1 cách thích thú rồi  liền rút thanh kiếm đang cầm trên tay ra và lao tới chỗ tên đang nói hắn ta con chưa kịp phản ứng thì đã thấy thanh kiếm trước mắt mình rồi cũng may hắn ta nhanh tay dùng ta mà đỡ lưỡi kiếm sắt bén đang ngay trước mắt mình những sức lúc của tôi cũng đủ để làm hắn ta văng cách xa ra vài mét*

"thế đã là gánh nặng chưa hả"

*bụi khói tan đí hắn ta ngồi dưới đất miệng hắn nhếch lên cười 1 cách điên cuồng rồi nhìn tôi*

"đừng có khinh thường chủ sở hữu của ta vậy chứ"

*hắn ta ngồi dậy và lao tới chỗ tôi khuôn mặt thì vẫn nở nụ cười thích thú*

"xin lỗi nha nhưng trước giờ ta vẫn chưa có đối thủ giờ thì ta đã gặp rồi ngươi có thể cho ta đập được không thế à mà khỏi để ta đập ngươi luôn"

*hắn ta lao tới chỗ tôi với thân thủ nhanh nhẹn hắn ta đã lao tới trước mặt tôi chỉ với vài giây hắn ta đã sắp chạm được vào tôi nhưng tôi cảm nhận đây không phải hắn ta mà là thanh kiếm trên tay hắn đang cầm cũng giống tôi kiếm điều khiển người chứ không phải là hắn tôi cố gắng chống đỡ nhưng những lúc ra đòn của hắn khiến cho tôi không thể nào mà theo kịp vì hắn ta quá nhanh tốc độ của hắn khiến cho tôi không thể thấy được bước di chuyển tiếp theo của hắn khi tôi đang quan sát thì bỗng 1 thứ gì đó chém vào lưng tôi lúc này tôi mới nghe thấy giọng cười khúc khích hắn tôi cố gắng xoay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy được đôi mắt hắn có 2 màu khác nhau điều đó cũng khiến tôi cảm thấy sợ hãi vì trước giờ tôi vẫn chưa có trận thực chiến nào thật sự cân bằng như này nhưng tôi cũng không chắc mình đang sợ hãi hay là đang cảm thấy háo hức nữa cái cảm súc này nó làm lẫn lộn tất cả bỗng hắn ta cố gắng dùng sức vào thanh kiếm để đẩy tôi lên không trung dù cảm nhận được nhưng tôi vẫn không có cách nào đầu tôi đang suy nghĩ dù suy nghĩ tới đâu nhưng vẫn không thể nào kịp được vì hắn ta quá mạnh và nhanh tôi hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn được*

"đừng có sợ ngươi sẽ chết nhẹ thôi"

*nói xong hắn ta hất tôi lên không trung tôi đang ở trên không trung mắt tôi chỉ thấy miệng hắn ta cử động tôi đang suy nghĩ khẩu hình miệng của hắn nói gì nhưng tôi cũng thấy trên tay hắn đang từ từ đỏ lên thứ tôi cảm nhận giờ là sát khí hắn ta đang tích tụ trên tay hắn ta dùng hết sức vung thanh kiếm về phía tôi đến giờ tôi mới cảm nhận được cái chết đang cận kề trước mắt mình đòn mà hắn vung ra tôi mới thấy được hình dạng thật của nó là 1 con mãn xà nhưng tôi cảm nhận nó không phải hình dạng thật và đúng như tôi nghĩ nó bắt đầu bỏ lớp sát khí ở ngoài và hóa thành dạng hỏa ma pháp và lao nhanh hơn tới chỗ tôi lúc này tôi đã biết mình không có cửa thắng rồi nó xược qua tôi cứ ngỡ là nó chỉ qua 1 lần thôi nhưng nó lại xoay lại và tăng tốc lên liên tục táp tôi khiến cho lớp bên ngoài của tôi tạo thành 1 quả cầu lửa vô cùng lớn nhưng theo ánh mắt của người khác thì nó bắt đầu thu nhỏ lại dần dần hắn ta lại lao lên với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng thứ hắn ta để lại chỉ còn là tàn ảnh màu xanh của mình mà tôi thấy thế nhưng người ở dưới đều trố mắt ra nhìn*

"không phải chứ đó là tăng tốc ma pháp nhưng bằng cách nào mà cậu ta tăng tốc nhanh vậy không lẽ là tự ép ma lực mình vào mỗi đôi chân thôi ư"

"làm sao có thể được cậu ta mà làm thế thì cậu ta sẽ tàn phế mất"

*hắn ta lao tới chỗ tôi miệng thì nhếch lên cười mắt hắn phát ra ánh sáng màu xanh lục thanh kiếm của hắn ta phát ra ánh sáng và lao tới chỗ tôi và hét lên*

"nhận lấy nè Mặt Trời Vẫy Gọi : Phá Thiên"

*hắn ta chém xuyên qua người tôi kèm theo đó là 1 ánh sáng chiếu xuống từ trên trời nó nóng đến đốt da đốt thịt của tôi nhưng tôi trong cái vỏ đó giống như vỏ kén không thể cựa quậy được tôi hét lên như lợn bị chọc tiêt nhưng cũng may thứ đó chỉ chiếu xuống tôi vài giây rồi ngưng chỉ với vài giây thôi hắn ta đã đánh cho tôi muốn thở cũng không nổi tôi và hắn rơi xuống cùng một lúc nhưng hắn thì tiếp đất bằng 2 chân còn tôi thì tiếp đất bằng cả cơ thể tôi bất tỉnh vì đòn lúc nảy quá mạnh cơ thể tôi không chịu được quá nhiều đòn đánh trong cùng 1 lúc*

"hề hề xem ra thực lực của ngươi cũng tới đó thôi vẫn chỉ là rác rưởi xem ra ta đã quá đánh giá cao ngươi thôi thì về mà bú sữa mẹ đi nhóc con"

*khi hắn còn đang vác kiếm trên vai mà đi thì bỗng 1 tiếng xoẹt phát ra từ đằng sau hắn khiến cho hắn ta ngừng bước chân đang tiến tới nụ cười đang tắt bỗng lại nhếch lên*

"xem ra thực lực ngươi không phải là rác rưởi ha giờ thì---"

*hắn ta xoay người lại thứ hắn nhìn thấy trước mắt đó là 1 cặp mắt này tím lịm của tôi đang nhìn hắn chầm chầm mà đây cũng chẵng phải là tôi nữa mà giờ đây hoàn toàn là cái tên được cái ông già kia đánh thức tôi cũng chẵng thể đo lường được sức mạnh của hắn nữa khi hắn ta nhìn chầm chầm vào tên kia thì 1 nguồn ma lực được phát ra nó to đến nỗi phải tạo ra cơn gió cực mạnh tên kia thấy thế thì không hề có chút sợ hãi mà còn hét lớn lên về chỗ hắn*

"tốt lắm tốt lắm ta đã thấy được ma lực mà ngươi phát ra rồi giờ thì nghe kĩ tên ta đây tên của ta chỉ có kẻ mạnh mới được biết tên ta là Hajime Kuzan nhớ kĩ đấy giờ thì"

*hắn ta lùi ra sau lấy đà và lao nhanh tới với tốc độ còn nhanh hơn khi nảy nhưng tên này chỉ đứng yên miệng hắn mở ra 1 giọng nói bé nhỏ nhưng ẩn chứa đầy quyền lực*

"Palation Sumito"

*1 lời nói của hắn đã gây nên nhiều áp lực cho những ngươi đang đứng xung quanh đây còn tên kia thì cứ cười như dại mà lao vòng quanh với tốc độ cao bỗng hắn ta lao tới chỗ của Sumito và vung kiếm nó nhanh đến mức sắp chạm tới cổ của tên Sumito hắn ta đang có 1 suy nghĩ rằng Sumito cũng yếu giống như tôi nhưng hắn lại ung dung mà đứng yên ở chỗ đó mặt không biến sắc đầu tóc cũng từ của hắn cũng từ đen mà chuyển sang hẳn 1 màu tím một màu tóc không phải của tôi tay hắn trong phút chốc đã xuất hiện 1 cây lưỡi hái rất to nhưng hắn chỉ cầm với tư thế nhẹ nhàng cả 2 vũ khí đều va chạm cùng lúc đó do 2 thứ vũ khí 1 bên thì đấy ấp sát khí còn 1 bên thì đầy ấp ma lực khi cả 2 vừa chạm nhau thì liền tạo ra 1 đợt sóng xung kích khiến cho mặt đất thủng 1 lỗ to và khiến cho cả 1 vực thẩm đều rơi đất đá xuống từng mãn nhưng 2 vũ khí vẫn va chạm nhau như bình thường nhận được cảm giác nguy hiểm cả 2 liền ngừng và di chuyển tới 1 địa điểm phía trên của vực thẩm thấy thế những người còn lại không biết phải làm gì bỗng con rồng của tên kia liền ôm thế tất cả lên lưng mình và bay lên phía trên khi con rồng vừa bay lên phía trên và không gặp 2 người bọn tôi tất cả cứ nghĩ bọn tôi đã di chuyển xa hơn nhưng bỗng con rồng nhìn lên trời và gặp 2 thứ ánh sáng đang rược đuổi nhau đôi lúc cũng va vào nhau vang lên tiếng kim loại nhưng khi tất cả ngước lên trời mà nhìn thì lại thấy cả 2 người đang lao tới nhau như hai con thiêu thân bỗng tất cả như ngưng động lại tất cả những người ở dưới đều thấy Sumito ở trên đang vung lưỡi hái xuống còn Kuzan thì đang dùng sức chém lên
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mình đã cố gắng hết sức gòi 2 ngày trời đó mọi người xem nhiều nhiều để ủng hộ mình nhe mọi người càng xem nhiều mình càng có động lực mà ra sớm hơn nhe 
Chúc Mọi Người Đọc Truyện Dui nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro