Thanh Kiếm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cái bàn tay đấy kéo tôi vào một nơi nào đó trong rừng khi hắn còn đang ngơ ngác thì mới biết đó là cái ông mà giups hắn thức tỉnh mặt của hắn không có chút cảm xúc gì cả biết ơn cũng không có chút quan tâm đến ông ta hắn ta cứ đi xung quanh và quan sát tình hình hắn ta sờ tay lên bước tường xung quanh mình hắn vừa sờ vừa gật đầu miệng không ngừng lảm nhảm bỗng 1 thứ gì đó lao thẳng vào ký ức của tôi tay tôi không tự chủ mà ôm đầu mình ngay cả khi tôi đang ngất nó đau đến mức tôi đã tỉnh dậy tôi đau đến mức gào hét đến rung chuyển cả nơi tôi đang đứng tôi và tên ấy đang sử dụng chung 1 cơ thể giọng tôi và hắn pha trộn với nhau tạo nên 1 âm thanh lên xuống thất thường nó như 1 hợp âm theo nhịp vậy lúc thì lại lên và lúc thì lại xuống nhưng tôi chỉ nhìn được chứ không thể nói được hay cử động được*

"khốn thật hắn ta tỉnh dậy mất rồi"

*lúc này tôi mới cảm nhận thấy cái kí ức đó nó là những nơi cất giữ những thanh kiếm quý bau nhưng tôi đã phát hiện ra 1 trong những thanh kiếm đó tôi đã sở hữu 1 cây rồi mà tôi chỉ biết nó là 1 thanh yếu nhất yếu nhất trong những thanh kiếm tôi biết bỗng 1 thứ gì đó được ném từ phía ông già ấy hắn ta cũng khá nhanh nhẹn và bắt lấy thanh kiếm một cách dễ dàng hắn ta cầm trên tay mà xem xét 1 cách tỉ mỉ sau 1 lúc quan sát tôi cuối cùng đã nhận ra thanh này là thanh Sikage 1 thanh kiếm đứng ở hạng 8 và nó là thanh kiếm có thể giúp cho chủ nhân tăng tốc độ lên đến tối đa hắn ta rút thanh kiếm ra và xem 1 lưỡi kiếm màu vàng pha trộn đó là màu đen thanh kiếm này không có tí hoa văn nào đặc biệt cả bỗng hắn ta tự cắn ngón tay của mình và nhỏ máu lên thanh kiếm, thanh kiếm không ngần ngại mà hút lấy máu của hắn bỗng nó như 1 mấy hút nó bay lên tay hắn 1 cách nhanh nhất rồi hút lấy hút để máu của hắn à không mà là máu của tôi mới phải hắn ta hút đến nỗi mà máu của tôi như sắp cạn vậy thấy thế hắn ta mới cầm lấy thanh kiếm mà giật mạnh ra khỏi bàn tay đang bị nó hút lấy khi vừa rút ra nó liền nhã ra 1 làn khói màu trắng rồi dưới chui kiếm của nó hiện lên 1 màu đen thấy thế ông ta mới nói*

"tốt nó đã nhận ngươi làm chủ hãy cố gắng giờ thì ta cần phải nói chuyện với ngài ấy"

*nói xong ông ta bước tới và đẩy thẳng vào đầu hắn ta cơ thể tôi nhẹ lại 1 cách rõ rệt tôi bắt đầu cử động được cơ thể của mình nhưng khi tôi cử động được cơ thể của mình nhưng khi cử động được thì bỗng 1 tiếng nói chuyền vào tay tôi*

( woaaa chủ nhân của đẹp trai ghê gớm vậy )

*tôi mới nhìn xung quanh mình nhưng không thấy gì cả và ở nơi này chỉ có 2 người tôi và ông ta vậy còn cái giọng đó của ai*

( gì thế bộ có gì hả )

"ngài đang nhìn gì thế bộ có chuyện gì ạ"

"không không gì"

*ông ta nhìn tôi với cái mặt nghi ngờ rồi chỉ tay vào thanh kiếm đó nói*

"ta cũng chẵng ngờ thanh kiếm này mới đây mà đã kết nối với tâm trí của ngài rồi thật khó tin đấy"

*tôi nhìn vào thanh kiếm đang cầm trên tay mình rồi nhìn ông ta 1 cách nghi hoặc*

"ra đi ngươi còn định trốn đến khi nào hả"

*nói xong ông ta ném 1 cây dao về phía thanh kiếm tôi đang cầm bỗng 1 lớp lá chắn được hình thành bỡi thứ gì đó bao bọc lấy tôi, tôi lấy tay dụi mắt để xem kĩ nhưng trước mặt tôi lại xuất hiện ra 1 cô gái với cái bộ trang phục học sinh với cái váy ngắn gần như tới mông và cái ó cũng ngắn đến mức đáng thương khi cô ấy xoay người lại xoay người lại và nở nụ cười với tôi giờ tôi mới thấy được hết tất cả những thứ cô ấy có...à nhầm  ( khúc này tác giả ghi nhầm anh em đọc tự hình dung nhé :) ) khi thấy tôi không nhìn vào mặt mà cứ nhìn vào người cô ấy nhìn xuống thì mới phát hiện ra đó là 1 bộ quần áo vô cùng phản cảm thấy thế cô ấy che cơ thể lại và tỏ ra ngại ngùng nhưng sau một lúc thì cô ấy cũng bỏ tay ra để cho tôi nhìn lúc này máu mũi của tôi giống như 1 cái vòi rồng vậy nó bắn ra mạnh đến nổi tôi bịt lại thật chặt nhưng nó vẫn tuôn ra đều đều sau 1 lúc nhìn thõa mãn rồi tôi mới bóp mũi mình lại luôn và đứng dậy 1 cách khó khăn rồi nói*

"chết tui mất tui sẽ bị thiếu máu nếu nhìn nữa thôi thì lỡ rồi xoay người lại lần nữa đi để tôi chết 1 cách vui sướng được hong"

*nói xong tôi cố gắng vương cánh tay run rẫy của mình ra định sờ vào những thứ trước mặt nhưng chưa kịp sờ thì cô ấy đã xoay người lại và vô tình bàn tay của tôi đã sờ trúng 2 đồi núi của cô ấy rồi vẫn chưa kịp định hình thì máu mũi tôi lại bắn ra tung tóe tôi cố gắng bịt chặt lại nhưng nó vẫn cứ sịt ra sau 1 lúc thì tôi đã ngồi dậy được trước mắt tôi thì cả 2 người đang đứng đó và nói chuyện trông bầu không khí toàn là mùi thuốc súng dường như nếu bên nào mà nói trái ý 1 lúc thì cả 2 sẽ lao vào đánh nhau vậy bỗng tay cô ấy nắm chặt lại xung quanh thì phát ra nhưng tia sấm màu vàng xung quanh cô ấy nhảy lên và biến lại thành thanh kiếm và nhảy thẳng vào tay tôi...tôi cũng nghe cô ấy nói rằng*

( này nhé đừng có để tui gặp ông ta nữa đó người gì đâu mà miệng thì nói chuyện mắt thì nhìn vào cơ thể người ta )

"nè ông già sao ông cứ nhìn vào cơ thể của con gái người ta vậy hả bộ trẻ hong chơi già mê gái hả"

"là già đổ đốn ạ"

"ờ thì già đổ đốn lộn xíu làm gì căng"

"à hong tôi chỉ nhắc ngài thôi ạ"

"ờ cảm ơn mà khi nảy ông vừa bảo là muốn nói chuyện với tôi mà ông cần nói gì á"

*ông ta giả bộ vuốt râu nhưng bị tôi bắt lỗi mà nói*

"đừng đừng làm có vuốt râu trông khi mình không có miếng râu nào"

*ông ta chừng mắt nhìn tôi rồi mới nói*

"kệ tui đi ngài cứ bắt bẻ mãi"

"ờ vậy nói đi"

"giờ tui sẽ nói cho ngài biết chuyện tại sao những nhân cách của ngài có thể bọc lộ ra 1 cách vô lý như vậy"

( tui cũng đang thắc mắc tại sao những cái thằng đó có thể điều khiển được cơ thể của tui đó )

"những thứ đó không phải chỉ mình ngài có thể bộc rõ nhân cách ra ngoài còn những người khac và những người đó được trao cho 1 sứ mệnh bảo vệ hòa bình cho trái đất này và những người đó còn được trao danh hiệu Yamashiro nghĩa là những đứa con của thần những người có thể tùy ý phóng thích nhân cách của mình sẽ được tham gia và chiêu mộ vào đấy"

"ồ vậy tui cũng vậy ha"

"nhưng ngài đừng nên tham gia vào tại sao tại vì ngài không phải đứa con của thần mà là...."

*khi ông ta đang nói tới thân phận của tôi thì bỗng sét đánh mạnh xuống xuyên qua những lớp đá mà đánh vào người tôi khiến cho cơ thể tôi lộ thấy cả xương nhưng dường như chưa đánh đủ lại 1 tia sét nữa đánh thẳng vào người tôi trông lúc bị đánh cứ tưởng đã mình đã đột phá độ kiếp thành công rồi cơ sau 1 lúc ngồi đó cùng với thanh kiếm trên tay vẫn nguyên vẹn nhưng tui thì đã đen như than vậy*

"ngài không sao chứ"

*tôi xoay đầu nhìn ông ta khi tôi vừa mở miệng ra thì khói liền bay ra khỏi miệng tôi*

"tất...tất nhiên là có rồi"

"ngài ngồi đấy đi đừng đứng dậy nữa"

*nói xong ông ta đứng trầm ngâm 1 lát trông có vẻ là đang suy nghĩ gì đó sau 1 lúc lâu ông ta mới thở dài mà nói*

"chắc là ngài vẫn chưa thể biết được thân phận thật sự của mình rồi nhưng mà không sao rồi ngài cũng sẽ tự nhận biết thôi"

*nói xong ông ta búng tay 1 cái phía sau tôi xuất hiện 1 cái hố màu đen hút tôi vào trong đấy*

"giờ vẫn chưa thể nói cho ngài biết sự thật giờ thì ngài cứ về đi"

(*khốn kiếp rốt cuộc ông ta muốn nói cái gì cơ chứ mình chả hiểu cái gì cả*)

"ngài đừng suy nghĩ nhiều và cứ giữ lấy thanh kiếm đấy đi nó sẽ giúp ít cho ngài trông lúc tôi không thể cứu ngài"

"này ông muốn...."

*tôi chưa kịp nói xong thì cánh cổng đã đóng lại và thứ tôi nhìn thấy thì đó chính là nụ cười quái dị của ông ta tôi nhắm mắt lại nhưng chỉ vừa mở mắt ra thì đã thấy tôi đang rơi từ trên nơi rất cao xuống tôi xoay người lại và thấy tôi đang từ tuốt trên mây và lao xuống với tốc độ rất cao tôi đang suy nghĩ làm cách nào để mình tiếp đất*

(*đâu đen thiệt chứ ông ta thả như vậy thì sao mà đỡ được chứ thật sự ông làm nhiêu cái tui đỡ hong nổi luôn ấy*)

( sử dụng tui đi chớ  )

"ai vậy sao mà nói cho tui nghe được vậy"

( cầm tui trên tay chi rồi hỏi vậy )

"vậy tui sử dụng như nào"

( thì cứ rút tui ra là được rồi )

*tôi nhìn thanh kiếm nhưng không định rút ra*

( còn nhìn cái gì nữa chứ có rút ra hong thì bảo )

*tôi không muốn nhìn mà nhắm mắt lại vì sợ độ cao nhưng thanh kiếm bên trong lại khiến tôi tò mò mà mở mắt ra nhưng khi mở mắt thì cùng lúc đó tay tôi cũng không tự chủ mà rung rẩy khi rút thanh kiếm ra 1 luồng sấm sét chạy dọc qua người tôi bầu trời đang trông xanh bỗng hóa đen khi tôi rút thanh kiếm ra thì sấm sét đã đánh xuống từng tia sáng của sấm đã để cho tôi thấy tất cả mọi thứ của thanh kiếm 1 màu trắng xanh đã hiện ra trước mắt tôi cùng lúc tôi vừa thấy thanh kiếm liền bị tia sét đánh xuống và thanh kiếm phát ra những tia sét xung quanh tôi cầm chặt thanh kiếm và người tôi bắt đầu cử động 1 cách vô thức đôi chân của tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà nó liên tục đạp và cự quậy trên không trung nhưng nó càng ngày càng nhanh nó nhanh đến mức không thể nhìn thấy được nữa tay tôi rút thanh kiếm ra và xoay kiếm vòng tròn và chợp lấy thanh kiếm và chỉ chớp mắt 1 cái thì tôi đã lao tới chỗ của 1 con golem đá đang định đập xuống 1 nhóm mạo hiệm giả nào đó và chỉ 1 kiếm của tôi đã kiếm cho con golem to lớn ngã xuống và kèm theo đó 1 tia sấm sét đánh xuống con golem đó khiến cho nó nổ và vỡ tan tành nhưng khi tôi nhìn lại thì mới thấy cái nhóm người đó đang ngồi dưới đất và nhìn tôi với đôi mắt thì mở to còn miệng thì há ra*

"ngầu thật"

"làm màu"

"ôi đấng cứu thế"

"cảm ơn ngài đã ban 1 người chồng đẹp trai xuống cho con ạ"

"anh ấy đẹp troai quá"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chap này mình có suy nghĩ hơi cầu kì xíu mong mọi người xong cảm nhưng mình sẽ cố gắng ghi thêm nhìu chap mới mọi người nhớ đón xem nhe cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro