Lộ Diện Ruthless Artist !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau 1 lúc đi tôi vẫn chưa hết rùng mình vì khi nảy tôi đã chết hụt 1 lần mà cũng không phải gọi là chết hụt nữa mà phải gọi là gặp may chứ không khi nảy là tôi đã bị tên đấy xiên rồi cho thành donut rồi cũng may mà không trúng tôi*

( chậm đã hình như lúc mình nghe lén hắn ta đã nói là nhỏ đính hôn với Leon đúng không nhỉ mà cái tên này sao nghe cứ quen quá nhỉ...đúng rồi hắn ta là cái tên anh trai Leon của mình à nghe đồn hắn rất mạnh nhưng mình cũng muốn thử sức của hắn như thế nào đó để khi đó mình đột nhập xem hắn ta hình dạng ra sao có khôi ngô tuấn tú hay là gì không đã để xem hắn ta có gì đáng sợ nào ) 

*vừa đi tôi vừa suy nghĩ nhưng xem làm cách nào mới có thể đột nhập vô lễ đính hôn của hắn ta thì tôi cứ có cảm giác bất an trong người khi tôi xoay người lại thì cả 1 con đường đều không có ai ngoài tôi cả khi tôi đang còn ngơ ngác vì nghĩ chuyện đó không đáng là gì bỗng 1 thứ gì đó lai thẳng xuống khi tôi nhìn kĩ lại thì mới tá hỏa*

( đó đó là 1 ngon giáo và nó đang lao đến mình với tốc độ ánh sáng hình như nó được yểm ma pháp đúng rồi nó được yểm ma pháp mà không phải ma pháp cấp thấp nữa nó là...là ma pháp cấp cao mình tránh...tránh không được rồi )

*nó lao thẳng xuống đầu tôi 1 tiếng bùm kèm theo đó là 1 vụ nổ kinh thiên phát ra ở giữa học viện nó lớn đến mức đã lan đến nơi tôi vừa học và phá hủy 1 nửa chỗ đấy sau khi vụ nỗ kết thúc thì mọi người đều chạy về phá này rồi mới đồng loạt nhìn lên trời mà trên trời đấy 1 đống ngọn giáo giống vừa nảy đều lao tới phía học viện mà tấn công khi cái thứ gọi là giáo đó lao xuống thì bỗng có 1 kết giới ma pháp được dựng lên và cùng lúc đó những cây lao đó phát nổ khi vừa chạm vào kết giới khi cái kết giới sắp không chống cự nổi thì cùng lúc đó vụ nổ cũng vừa kết thúc để lộ ra 1 đống tên mặc áo choàng đen lao xuyên qua kết giới sau lưng chúng còn thêm hàng tá mũi lao cũng đang lao thẳng xuống nó lao thẳng xuống phá hủy cái kết giới đang sắp nát này những tên đang mặc áo đen đó đang lao đến những học viên đang đứng ở đó nhưng khi 1 tên áo đen nào đó đang định tặng cho 1 cô gái ngồi dưới đất thì 1 thanh kiếm đâm vào tay tên đó khiến cho hắn phải làm rơi thanh kiếm xuống đất đó là Casia*

"này tên khốn ! đừng có đụng vào người của học viện ta"

*còn ở bên khác thì đó là Lara con nhóc đó đã mạnh mẽ và không còn yếu đuối như xưa nhỏ liên tục dùng ma pháp thổ mà liên tục ném về phía bọn chúng khiến chho những tên vừa bị trúng phải hoảng sợ mà không dám lao lên nhỏ liên tục ra đòn miệng thì đang chửi mắng gì đó*

"chết đi chết đi chết hết đii cả tên leon gì nữa mình đâu có yêu hắn cũng chẵng biết mặt hắn ra sao vậy mà cha nỡ lòng nào mà bảo mình đính hôn với tên đó chứ rõ ràng người mình thương là người đó mà khó chịu quá điii"

*vừa chửi nhỏ vừa ra đòn liên tiếp nhưng nhỏ không biết rằng mỗi đòn mình ra là cả một đống ma lực tiêu hao khi nhỏ ra thêm 1 đòn nữa cứ tưởng là dọn dep hết tất cả những tên đó rồi nhỏ thở ra 1 hơi dài nhưng khi đang thở thì 1 đám nữa xuất hiện nhỏ đang định sử dụng ma pháp nhưng khi vừa sài thì nhỏ phát hiện ra ma lực của mình đã cạn kiệt những tên đó lúc mới xuất hiện còn sợ hãi nhưng khi thấy nhỏ sài ma pháp không được nữa thì liền cười khốn nạn mà liên tục ép nhỏ vào góc sau một lúc lui thì cuối cùng nhỏ đã đụng vào góc tường bỗng 1 tên trong đám đó lao lên với khuôn mặt dâm dê nhưng khi đang lao đến thì bỗng 1 cái bóng lướt quá người những tên đó khi lướt qua rồi thứ tên đó phun ra không phải là máu mà là 1 những cánh hoa anh đào nó tung bay trong gió khi định hình lại thì nhỏ mới phát hiện ra đó là 1 người mang 1 mái tóc 1 bên trắng và 1 bên đen khi xoay mặt lại nhỏ mới phát hiện đó là tôi 1 bên mắt tôi mang hình 1 đóa hoa sakura bên trong là màu hồng còn bên ngoài bìa của những cánh hoa đó có màu đó khi tôi xoay người lại thì lúc này tôi chỉ nhận ra là mình đã hành động nhanh đến mức mà mình cũng chẵng thể kiểm soát được khi thấy nhỏ nhìn tôi 1 cách đầy kinh ngạc thì tôi đã phản ứng lại mà che mắt mà bỏ chạy nhưng nhỏ đã không cho tôi cơ hội mà chạy đến nắm tay tôi lại và hỏi*

"là anh à"

*tôi xoay người lại và cố gắn bình tỉnh đáp*

"không tôi không quen cô buông tôi ra"

*nghe thế nhỏ càng chắc chắn đó là người mà nhỏ cần tìm nhưng khi tôi xoay người lại lần nữa và quát*

"buông tôi ra nhanh lên phiền thật đấy"

*nhỏ đứng chết lặng vì tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của nhỏ khi nhỏ vừa buông tôi ra thì tôi đã chạy thật nhanh khỏi chỗ đó chỉ để lại nhỏ đứng chết lặng ở đó chân nhỏ run run rồi ngã quỵ xuống đất vì người mà mình luôn tôn trọng và yêu quý đã nói mình phiền và tôi cũng không nghĩ rằng câu nói đó của mình đã khiến nhỏ tổn thương tôi ôm mặt chạy nhanh hết mức vì nếu ai mà thấy tôi như hiện tại thì sẽ bị phát hiện bí mật mất đột nhiên 1 cây giáo bay tới chỗ tôi,tôi không phản ứng kịp nhưng tay tôi nó cứ như có ma lực tay tôi nhanh lên 1 cách bất thường mà chém thẳng vào cây lao khiến cho nó không thể phát nổ mà rơi thẳng xuống đất nhưng khi vừa rơi xuống đất nó liền tan biến vào trong không trung như chưa có chuyện gì cả cứ ngỡ là tôi sẽ bị tan xương nát thịt rồi nhưng khi tôi vừa mở mắt ra thì không có chuyện gì cả nhưng lại thêm 1 đống cây lao bay lại đang từ từ được thứ gì đó ném lên trên lúc này tôi vẫn chưa bị gì nhưng khi định lao lên thì cơ thể tôi liền bất động nó như 1 hòn đá to lớn đang đè xuống vai tôi miệng tôi không nói mà vẫn phát ra tiếng*

"Tốt quá làm vài đường giản gân cốt mới được"

*nói xong tay tôi bỗng dưng cử động nó cứ như đã hàng trăm năm rồi không cử động như khi cánh tay tôi vừa đưa ra thì bỗng dưng kêu răng rắn tiếng của xương rôm rốp sau 1 lúc thì cánh tay tôi đã hoàn toàn cử động nhanh nhẹn nó bắt đầu quơ loạn xạ nhưng những đòn được thứ đã điều khiển tôi chém ra nó lại cứ như 1 bông hoa vậy chỉ cần đụng trúng thì nó sẽ lập tức hóa thành những cánh hoa anh đào và kèm theo 1 mùi hương vô cùng thơm bỗng dưng tôi cảm thấy miệng mình đang nhếch lên cười *

"lâu rồi không chiến đấu chắc bọn ngươi cũng quên ta rồi đúng không để ta nhắc lại cho các ngươi nghe ta Haruchi Mashouhime"

*khi cái thứ đang điều khiển tôi nói tên ra cùng lúc đó tóc tôi như nhận được hiệu lệnh nó hóa giải tất cả màu tóc của tôi và chuyển sang màu hồng kèm theo đó thanh kiếm được tạo bởi những cánh hoa anh đào mà hắn đã chém những người khác bắt đầu hiện ra trên tay hắn giọng của hắn ta vang vọng trong không trung cả học viện nào nhiệt vì đánh nhau liền trở nên yên tịnh 1 cách lạ thường kèm theo đó là những ánh mắt sợ hãi và kinh ngạc nhìn về phía tôi có người còn mở miệng ra bảo*

"đôi mắt đó thanh kiếm đó cái tên đó không phải thế chứ"

*có người còn phấn khích đến bất thường*

"hắn ta còn sống sao...tốt lắm tốt lắm cuối cùng thì ta cũng có mục đích để sống rồi"

*5 cặp mắt trong góc khuất đang thầm lặng mà quan sát trận chiến bỗng 1 tên lên tiếng*

"tên đó vẫn còn sống"

"tốt rồi chúng ta sẽ có việc làm dài dài đấy"

"để ta giết quách hắn đi cho xong"

"không đừng manh động các ngươi đánh không lại hắn đâu"

"đánh không lại bộ đội trưởng cho rằng 4 người bọn tôi đánh không lại hắn ta à ? hay là đội trưởng..."

"đừng hiểu lầm hắn ta không phải loại tầm thường đâu biệt danh của hắn ta đã từng nghe qua lúc bé rồi biệt danh của hắn là : Ruthless Artist ( Nghệ Sĩ Tàn Nhẫn ) hắn ta lấy việc giết người để tạo nên tác phẩm của riêng mình..."

*bỗng dưng hắn ta im bật*

"đủ rồi về thôi"

*nói xong cả biến mất 1 cách nhanh như chớp*

( khỉ thật cơ thể mình...không cử...động được )

*tôi thì vẫn có thể thấy được tình hình đang diễn ra nhưng cơ thể thì tôi không cách nào dành lại được quyền kiểm soát  cơ thể bất chợt hắn ta sử dụng ma lực áp chế gây cho những ngươi đang ở gần mình trong 100 bước chân phải ngã xuống và không đừng dậy được nữa vì sự giải phóng hàng đống ma lực 1 cách bất ngờ như vậy đã khiến cho phong ấn của chiếc nhẫn bị vỡ tan ma lực của tôi đã không còn bị phong ấn nữa nó bắt đầu bộc phát đến nhưng ngóc ngách hắn ta đang cố điều động ma lực để không bị mất kiểm soát nhưng hắn ta đã thất bại sau khi thất bại nguồn ma lực bắt đầu phản ngược lại hắn cả tôi cũng bị đau theo những đất đá và cả cây cối đều bay lên không trung mắt tôi bắt đầu đen dần đến lúc tôi không nhìn thấy gì nữa mà bất tĩnh nhưng khi bất tỉnh tôi mơ mơ màng màng thấy cái màn sương màu tím đó lại xuất hiện nó bao phủ lấy người tôi lúc này tôi đã hoàn toàn bất tĩnh nhân sự còn ở bên ngoài thì mắt tôi trở lại bình thường nhưng nó hóa thành 1 màu khác một màu mà tôi đã rất sợ hãi khi gặp nó một màu tím nó chỉ bao phủ lấy tròng trắng của tôi đến khiến cho tròng trắng của tôi hóa tím không giống tên lúc nảy nó bắt đầu lấy lại nhận thức và kháng cự khỏi việc mất ý thức sau vài phút diễn ra nó vẫn đang làm tốt đột nhiên 1 bên mắt chảy ra 1 hàng máu đen đặc quánh nó chảy xuống khuôn mặt của tôi rồi rơi xuống đất nhưng khi nó vừa chạm đất thì 1 cái vòng lóc xoáy từ trong không trung một bàn tay từ trong cái hố đó thò ra và nắm lấy cơ thể tôi và kéo vào trong tất cả mọi thứ đều rơi xuống đất những người kia cũng vậy họ bị ma lực của tôi hút vào trong nhưng bất chợt lại ngưng khiến cho mọi thứ như chưa có gì*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad đang tích cực suy nghĩ để ra thêm nhiều chap mới và hấp dẫn hơn cho mọi người nè mong mọi người đọc chap mới vui vẻ và nhấn sao cho mình để mình có thêm động lực cảm ơn mọi người đã đọc dòng này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro