Gặp Lại Đồng Đội Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi mệt mỏi nằm trên giường với những giấc mơ đầy khó hiểu tại sao tôi lại nhớ lại những cái thứ này chứ thú thật thì tôi thật sự chẵng muốn nhớ đến những thứ này 1 tí nào cả vì đó là 1 thời gian là 1 thời gian khiến cho tôi phải sống trong sợ hãi và dần vật bản thân đến mức nào từ 1 thằng con trai lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nhưng từ lúc sự kiện ấy diễn ra thì tôi đã mập hơn nhiều vì tôi không thể nào ngừng ăn vì nỗi đau quá lớn tôi không ngừng ăn để lắp cái kí ức của người bạn đã mất do chính tay bản thân tôi làm khi đang phân vân gác tay lên trán suy nghĩ thì bỗng đầu tôi phát ra 1 giọng nói bí ẩn nó như có 1 sức hút nào đó khiến cho tôi phải nghe hết tất cả những lời nó nói ra*

"hãy nhớ những lời mà ta sắp nói đây Haruto"

*khi nghe thấy tôi bất chợt trả lời lại*

"dạ vâng"

*nó không chần chừ mà nói thẳng với cái giọng đầy chắc chắn*

"sức mạnh của những Silver mà ngươi đang sở hữu đã hòa làm những cảm xúc của người trong 300 năm qua nhưng ngươi nên nhớ cả ngươi cũng chỉ là 1 cái cảm xúc và tính cách của hắn mà thôi dù có trốn bao lâu đi nữa và có phong ấn nữa thì nên chuẩn bị trước hắn ta sắp trở lại rồi đấy đến lúc đó thì cả 1 thành đô à không cả thế giới sẽ phải đón nhận cơn phẫn nộ của vị vua cổ đại---"

*khi đang nói thì cái giọng đó lại im lặng khiến cho phải không khỏi bàn hoàng nhưng khi nghe đến 4 từ đó thì cả người tôi lại lạnh sống lưng da tôi nổi lên từng đợt da gà miệng tôi thở ra 1 hơi dài bỗng trong đầu tôi hiện lên 1 hình bóng của ai đó đang ngồi và xung quanh toàn là những người chẵng hiểu sao tôi lại có thể cảm nhận được ma lực của từng người phát ra nhưng người ngồi trên chiếc ghế thì lại chẵng có gì cả bỗng những người ở đó xoay về hường tôi và nhìn với ánh mắt đỏ như máu nhưng người ngồi trên ghế kia lại đứng dậy dù nơi này rất sáng nhưng tôi chẵng thể nhìn được mặt của ai trong những người này bỗng tôi bị kéo lại phía sau tôi giật mình khi thấy cái người ngồi trên ghế đã biến mất không dầu vết nhưng hóa ra anh ta đang lao về phía tôi tay thì đưa ra định bóp lấy cổ tôi nhưng cũng may có ai đó đã kéo tôi về phía sau mắt tôi mở ra và thứ trước mặt tôi lại khiến cho tôi sợ hãi vì đó là bàn tay của cái người trong suy nghĩ của tôi nó đang lơ lửng trước mặt của mình và đang cố nắm lấy cái cổ của tôi trong sợ hãi tôi ngã về phía sau khuôn mặt sợ hãi vì chưa bao giờ tôi gặp được tình cảnh như thế này người phía sau tôi cười phá lên rồi nói với cái giọng khinh thường*

"hahaha đúng là măng non mà"

*tôi xoay người lại xem thì mới phát hiện 1 ông lão với khuôn mặt khinh thường rồi nói với cái giọng khinh thường*

"mà cũng chẵng trách được ma lực to lớn bên trong người của ngươi hoàn toàn không phải của chính bản thân mình ngươi nên nhớ đừng làm dụng nó quá nhiều đấy nếu không hắn ta sẽ nương tay nữa đâu đấy"

*nhưng bỗng lão áp sát mặt vào tôi và nói với cái chất giọng đầy kinh dị*

"hắn ta sắp trở lại rồi đấy"

*lão ta dùng tay đẩy vào trán tôi khiến cho tôi ngã ra phía sau tôi chưa kịp làm gì thì đã ngã ra phía sau và ngất liệm đi tôi mở mắt ra để tìm lão ta nhưng chẵng tìm thấy gì cả và nhưng cảnh trước mắt tôi lại thay đổi và ông lão đó cũng đã biến mất khỏi trước mắt tôi và tôi chỉ còn thấy Rika trước mắt của mình tay thì đưa lên trước mặt tôi 1 lá thư màu đỏ tôi không suy nghĩ gì mà cầm lấy nó tay tôi mở bức thư ra và đọc nhưng thứ tôi đọc được đó là thư mời tất cả người dân nhập cư vào trong thị trấn tôi còn chẵng thèm nở nụ cười vì đây chẵng khác gì là 1 lá thư từ thần chết khi đang suy nghĩ bỗng Rika chồi đầu lên và nói với khuôn mặt háo hức*

"chúng ta đi đi Haruto"

*tôi ngây ra rồi nhìn con bé rồi mở miệng hỏi với khuôn mặt hoài nghi*

"sao em lại biết tên anh ?"

*con bé giả vờ ngây thơ nói*

"anh đoán xem"

*tôi thở dài rồi mở miệng định nói nhưng Rika chen lên rồi nói*

"em muốn đi em muốn đi"

*Rika như biết được định nói gì mà chặn câu nói của tôi,tôi bất lực và nói*

"thôi thôi được rồi để anh nằm thêm 1 tí đi rồi sẽ đi"

*Rika vẫn không từ bỏ con bé nũng nịu và nói*

"hong được hong được chiều nay buổi tiệc bắt đầu rồi đó"

*vừa nói con bé vừa cạ đầu vào lồng ngực tôi cái cảm giác này nó khiến tôi phải đồng ý mà không từ chối được nữa tôi đẩy người con bé ra và dùng sức để ngồi dậy nhưng do con bé nằm trên người tôi chẵng chịu đi ra khiến cho tôi phải chật vật để ngồi dậy cả người tôi như bị hàng ngàn mũi dao ghim vào nhưng hành động tiếp theo của Rika mới làm tôi hốt hoảng con bé lôi từ đâu ra 1 cái đầm tay con bé thuần thục mà cởi đồ ra nhưng vào phút chót khi con bé chỉ còn 1 công đoạn nữa là áo đã rơi thì tôi bất trợt lao đến như 1 con báo vồ mồi tôi nắm lấy áo của Rika và kéo lên giúp con bé cũng may tôi đã kịp lúc khi thấy tôi vồ đến bất ngờ như thế con bé mới bất ngờ nhưng chẵng hét mặc dù khuôn mặt con bé lúc này đang rất đỏ tôi nở nụ cười vì biết chuyện gì cũng sẽ xảy ra đúng lúc đó con bé giơ chân lên và đạp thẳng vào bộ hạ của tôi khiến cho tôi nằm trên mặt đất miệng thì đang rên một cách đau đớn nhưng Rika lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường miệng còn không quên phun ra 1 câu nói hạ tôi xuống thẳng đáy xã hội*

"rác rưởi của xã hội đây sao"

*nói xong con bé không quên ném cho tôi 1 cái nhìn khinh thường tim tôi lúc này như đang bị kẹt trên ở vách đá và nhờ con bé cứu nhưng con bé không những không cứu mà còn thẳng chân đạp nó xuống bên dưới con bé chẵng thèm quan tâm đến tôi đang nằm trên đất tay con bé lấy chiếc đầm và rời khỏi phòng để tôi nằm ở đấy cả 1 buổi mà chẵng đứng dậy được tôi lúc này đang suy nghĩ làm sao để trả thù con bé mới được nhưng khi nhắc đến trả thù tôi mới nhớ ra là tôi không thể trả thù con bé được bởi vì con bé là con bé đã được 1 người nào đó nhờ tôi nuôi dưỡng vì thế nên tôi không thể nào ra tay với con bé được tôi thở dài rồi đành đi rửa mặt sau 1 lúc đi tôi mới tá hỏa vì tôi hoàn toàn không biết được nơi nào trong căn nhà này cả tôi vò đầu bức tay cũng chẵng suy nghĩ ra được đường ra để đi khi tôi còn đang suy nghĩ thì bỗng 1 tiếng nói khiến cho tôi mừng phát khóc*

"ái chà anh tỉnh từ lúc nào vậy"

*tôi mừng mà nước mắt tôi chảy ra miệng thì kêu lên rồi nhào qua hướng đó*

"ân nhân của tuii đây rồi"

*cô ấy giật mình và nói với cái giọng dễ thương của mình khiến cho tôi không khỏi bất ngờ*

"sao cô lại phát ra cái âm thanh kì quái đó vào lúc này vậy chứ"

*bỗng tay cô ấy sờ mặt tôi và nói miệng vẫn nói*

"xin lỗi tui cũng hong có cố ý phát ra âm thanh đó "

*vừa nói xong thì tôi liền bật cười một cách ngây ngô thấy tôi đột nhiên cười như thế cô ấy không khỏi bất ngờ vì trong lúc này tôi lại cười lúc này trong đầu cô ấy đang có suy nghĩ rằng có khi nào tôi lại bị ma ám*

"ng....ngươi là ai"

*mới nói tới đây tôi bỗng dưng im bặt mặt ngơ ngác nhìn cô ấy nhưng cô ấy giống như 1  con ngốc vậy tôi chỉ biết nở nụ cười và định giải thích*

"nói nhanh ngươi là tên nào"

*mặt của cô ấy nhìn tôi 1 cách kiên quyết miệng còn tiếp tục hét lên rồi chỉ thẳng vào mặt tôi*

"nhanh ra khỏi cơ thể của Haruto nhanh cho ta không thì ta sẽ..ta sẽ"

*đang nói giữa chừng thì bỗng cô ấy khượng lại giọng của cô ấy bắt đầu yếu đuối 1 cách lạ thường nước mắt của cô ấy còn từ từ tuông ra khỏi khóe mắt tôi còn chẳng biết nói gì thêm nữa miệng chỉ nở nụ cười 1 cách vui vẻ nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy cô ấy thật sự rất dễ thương tôi bước đến bên cạnh cô ấy tôi ngồi xuống miệng định an ủi cô ấy nhưng bỗng cô ấy lấy từ đâu ra 1 con dao nó bén đến nổi làm cho tôi không kịp nhìn kĩ nhưng lúc này tôi chẵng có thể làm gì hơn nữa vì đó đã sắp chạm vào đầu tôi thứ tôi thấy là ánh mắt kiên định của cô ấy và cả đôi tay đang sắp đưa tôi xuống mồ nhưng lúc này tôi thẩm chí còn đang cười mà chẵng phản ứng được nhưng khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết thì bỗng cô ấy dừng lại nước mắt thì lại tiếp tục 1 bên mắt của cô ấy bắt đầu thay đổi thành màu tím nó hiện lên màu tìm khiến cho tôi ý thức được cái tên gì đấy trong cơ thể tôi lại làm gì đó rồi tôi giận dữ hét lớn*

"dừng lại nhanh cái thằng khốn kia"

*ánh mắt tôi sát khí nhưng bỗng cô ấy lại phản ứng với 1 cái chất giọng hoàn toàn khác*

"đừng xía mỏ vào chuyện của ta"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xin lỗi mọi người vì dạo này hơi nản nhưng mình sẽ bù lại những chap còn thiếu trong thời gian ngắn xin lỗi mọi người vì đã bỏ vê truyện và mình muốn gửi 1 lời chúc tốt lành đến mọi người chúc mọi người vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro