Trễ Giờ Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng có xía mỏ vào chuyện của tao nếu không đừng trách ta sẽ giết mi đấy"

*tôi nhìn hắn ta với cái ánh mắt kiên định tay tôi giận đến mức nắm chặt lại đến chảy máu khi thấy thế hắn ta chỉ cười 1 cách thích thú rồi mở miệng ra nói với cái giọng của cô ấy rồi còn khiêu khích tôi*

"tao không giống nhưng thằng bên trong cơ thể của mày đâu nhưng ít nhất trong người của mày vẫn còn mảnh kí ức của tao, lần này tao xuất hiện chỉ để xác nhận thôi lần này tao sẽ tặng thêm cho mày vài thứ nhận lấy này"

*nói xong hắn ta lấy ra những viên đá màu tím giống hệt viên mà cái ông già kia đã ném vào người tôi hắn ta lấy ra 3 viên y hệt vậy cơ thể tôi giật lên liên hồi miệng tôi liên tục ọc từng đợt máu ra tôi nhìn cô ấy miệng thì nói ra với cái giọng bị gộp nước*

"thằng chó này ngươi làm gì ta đấy hả"

*hắn ta chỉ cười một cách lạnh lùng rồi nói*

"cái cảm giác này sẽ rất đau đấy nhưng không sao đâu ngươi sẽ nhanh chóng khỏi thôi"

*nói xong cô ấy ngã xuống mắt nhắm lại tôi thì đang dằn vật với cái cơ thể đau đớn này tôi chỉ liếc nhìn được cô ấy mặc dù cái thứ bên trong của tôi đang làm cho tôi đau đến mức sắp bò dưới đất tôi vừa ôm cơ thể vừa nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây mất*

"chết thật mình chết ở đây luôn quá"

*tôi phụt ra một ngụm máu rồi ngã xuống nhưng tay tôi vẫn cố chạm đất vì không muốn cơ thể mình đổ gục xuống tôi tự nhủ với bản thân rằng*

"mình không thể gục được, mình không thể đổ gục được khi ngay bên cạnh mình vẫn còn 1 người bị thương mình không thể bỏ mặc được dù cho là trai hay gái mình cũng không thể gục xuống được nữa Haruto hãy nhớ đi mày đã từng ngã xuống rất nhiều lần nhưng đến lúc rồi mày phải thay đổi thôi bất kể giá nào cũng không được gục ngã nữa"

*tôi nhìn vào lòng bàn tay mình rồi mỉm cười*

"đến lúc rồi nhỉ thực tại của tôi"

*tôi nhìn sang cô ấy rồi mỉm cười nói*

"có lẽ tôi sẽ không bỏ cuộc nữa đâu cảm ơn cô nhé"

*tôi gắng sức đứng dậy mặc kệ cho cái thứ bên trong cơ thể tôi có quằng quại đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ không chùn bước tôi hét to lên để có động lực đánh nhau với nó*

"dừng lại ngay cái đồ khốn kia mày nên nhớ đây là cơ thể của tao và mày cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong cơ thể tao thôi đừng cố chiếm lấy khi tao còn sống"

*nắm lấy 2 góc áo mà xé toạc ra một cách mạnh bạo để lộ ra phần giữa ngực của tôi bị dính lại bỡi 1 thứ gì đó nhưng tôi không chỉ không thèm quan tâm mà còn dùng lực mạnh hơn nữa cả lồng ngực tôi như bị xé toạc ra làm đôi cả cái thứ đang bám trên lồng ngực tôi cũng hóa đỏ nhìn thấy như thể tôi mới nở nụ cười rồi dùng tay đập thật mạnh vào thứ đó đúng như tôi nghĩ nó càng ngày cái hút vào bên trong tôi miệng tôi nở nụ cười rồi hét to lên*

"vào trong ngay nào mày chỉ là 1 phần trong cơ thể tao thôi"

*sau khi tôi đập vài cái thì nó lại hụt vào vào lúc khi nó gần hụt thẳng vào trong thì miệng tôi mới nở nụ cười tôi cảm thấy phấn khích đến nỗi hiện lên vẻ mặt tôi 2 tay tôi rợp lại thành 1 tôi giơ lên cao rồi đập mạnh vào nó không ngoài mong đợi của tôi nó hụt thằng vào trong cả cơ thể tôi như nhận được thêm 1 ít sức mạnh của nó làm cho tôi phải nở nụ cười thật tươi nhưng thay vì cảm giác khó chịu thì tôi lại cảm thấy xung quanh tôi rất thoãi mái không có gì là tôi không thể làm được nữa bất chợt tôi cảm giác 1 thứ gì đó đập vào sau gáy mình nó không đủ lực để giết tôi nhưng nó chỉ đủ lực để làm cho tôi gục xuống thôi tôi ngã thẳng xuống nhưng tay tôi lại không biết vì sao mà vẫn giữ được dù cho có bị ngất đi nữa tôi cũng chẵng thể để cơ thể tôi ngã xuống trong lúc mơ màng tôi vẫn nghe thấy được lời con bé gọi mình đến nước này tôi chẵng thể làm gì hơn miệng tôi vẫn còn ọc ra thêm máu mặc dù cơ thể tôi đã không còn ý thức nữa mặt tôi bị nhuộm bỡi máu đỏ của máu nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái khi ọc máu ra máu từ miệng tôi cũng dần hóa thành màu đen khi thấy thế con bé dường như đã nhận ra điều gì đó tay con bé đưa lên cao nó nắm lại rồi đập mạnh vào lồng ngực của tôi trong người tôi như có 1 con gì đấy kí sinh nhưng vì bị Rika giáng xuống cho 1 đòn nên bắt buộc bản thân nó phải chui ra nếu không muốn chết đến cả tôi đang ngất nhưng vẫn cảm nhận được cái lực tay của con bé cơ thể tôi ê ẩm vì ăn đòn của con bé miệng tôi có 1 thứ gì đó nó chui ra rồi lại hụt vào thấy vậy con bé lại tiếp tục vung cú đấm trời giáng xuống 1 lần nữa tôi lại phải gánh chịu dù cho đến khi cái thứ bên trong tôi chui ra thì mới có thể ngưng được tôi chỉ biết nằm im vì tôi không thể nào mà cử động được sau 2 cú đấm thì nó vẫn không muốn chui ra mặt con bé nhăn lại rồi nó mới nhìn thẳng vào cái cục đen bên trong cổ họng tôi rồi mới dùng tay đẩy thẳng vào cổ họng tôi tay con bé nhỏ nên có thể cho thẳng vào họng tôi một cách dễ dàng con bé dùng sức và nắm lấy cái thứ đó kéo thẳng ra bên ngoài bỗng thứ đó vừa ra bên ngoài liền biến mất trong không trung mắt con bé đảo liên hồi khi nó biến mất nhưng không hiểu sao lại không gặp nó con bé mới thở ra 1 hơi rồi nhìn tôi nói*

"rõ la bị tấn công nhưng vẫn không nhận ra đúng là thằng ngốc mà"

*nói xong con bé lại nhìn sang chỗ của cô ấy rồi lay dậy nhưng bỗng cô ấy lại mở miệng ra và bắt đầu ngáy thấy thế con bé mới cười rồi thay đổi nét mặt sau khi nhìn sang tôi không nói gì con bé đứng dậy phủi đồ rồi cúi người xuống nắm chân tôi và lôi vào phòng mặt chán ghét thầm nói*

"không hiếu được cái tên này đấy mạnh nhưng ngốc thì chịu" 

*con bé kéo tôi về phía cửa phòng rồi dùng tay đang cầm chân tôi rồi ném thẳng vào trong phòng cả phòng vang lên 1 tiếng động cái đùng tôi nằm trên đất đầu thì cắm xuống đất chân thì nằm trên giường con bé đóng cửa lại rồi đi ra chỗ của cô ấy miệng thì thở dài nói*

"không hiểu nổi có làm thì vào phòng làm chứ"

*nói xong con bé lại gần chỗ của cô ấy tay thì cũng giống hệt tôi con bé cũng nắm chân của cô ấy cũng lôi vào trước cửa phòng của tôi rồi ném thẳng vào bên trong tay con bé nhanh đến nổi đóng cửa rồi khóa lại con bé mới thở dài rồi nói*

"tối nay chắc chỉ có 1 mình,mình đi"

*con bé thở dài và bước đi trên hành lang bỏ qua tiếng đập cửa của cô ấy miệng của cô ấy hét đến mức cả nhà rung chuyển nhưng con bé lại không nghe mà bước đi cô ấy vừa là vừa đập cửa bỗng dưng tôi đứng dậy mặt tôi ngơ ngác hỏi*

"ủa đây là đâu vậy"

*cô ấy mới thở dài rồi nói với tôi bằng cái giọng mệt mỏi*

"anh ngủ nhiều quá bị úng não rồi hả"

*tôi mới nhìn cô ấy nói*

"ủa mà đây là đâu vậy"

*nói xong tôi mới nhìn xung quanh rồi mới nhớ ra 1 chuyện tôi mở to mắt ra rồi mới nhớ ra rằng tôi đã hứa với con bé rằng sẽ đi dự tiệc cùng con bé nhưng tôi lại ngủ quên tôi xoay người laijvaf nhìn ra cửa sổ rồi 2 tay ôm mặt hét to*

"trời ơi sao có thể chứ não mình bị úng nước thật rồi hả"

*tôi lao tới chỗ cô ấy đang ngồi rồi hỏi*

"cô biết con bé đi đâu hong"

*cô ấy bất ngờ vì tôi lao tới nhớ tên lửa rồi mới nói bằng cái giọng lắp bắp*

"hìn...hình như tôi có...có nghe con bé bảo---"

*tôi lớn tiếng ngắt lời cô ấy vì lúc này tôi đã quá thiếu kiên nhẫn*

"bảo như nào đông tây nam bắc hay là ở đâu nói nhanh lên"

*cô ấy mới giật mình mà dùng hết sức để trả lời*

"là hướng nam di chuyển thẳng tới bìa khu rừng có 1 biệt phủ to lớn màu đen con bé ở bên trong đó"

*nghe đến đây tôi mới nắm lấy vai của cô ấy nét mặt vui mừng mà nói*

"tui thật sự yêu cô,cảm ơn cô vì đã chỉ đường nhé"

*nói xong tôi đưa 2 tay ra phía sau cô ấy nắm lấy cái tay cầm của tủ mà kéo ra chiếc ghế của cô ấy đang ngồi bao gồm luôn cô ấy tôi kéo mạnh ra cả 2 đều văng về phía trước tôi liền né sang 1 bên để cho cô ấy văng tự do còn mình thì phải lấy đồ để đi tắm nhanh nếu không sẽ muộn mất tôi ôm đồ lao xuống phòng tắm bên dưới nhưng tôi chợt nhớ ra mình làm gì biết đường và phòng trong căn nhà này thế là tôi mới lớn tiếng hỏi*

"này cô gì đó ơi làm ơn chỉ đường phòng tắm cho tui với được hong"

*cô ấy vẫn còn đang ngơ ngác mà ngồi trên đất vì cánh cửa mà cô ấy đã loay hoay tìm cách mở nhưng lại không được khi vào tay tôi thì lại nhẹ nhàng đến vậy lúc này tôi lại hét lên hỏi khi nghe thế cô ấy mới chạy ra cầu thang rồi đáp lại*

"ở bên trái có một đường anh cứ đi thẳng đường đó là 1 đường cụt anh cứ bước tiếp là vào được phòng tắm"

*tôi nhìn xung quanh vì quá gấp tôi đã bước lại chỗ cầu thang mà đứng sau cùng thì tôi cũng phản ứng được mà bước về phía bên trái tôi há hóc miệng vì đúng là có 1 con đường nhưng tôi chẵng thấy gì bên trong cả tôi mới lớn tiếng hỏi cô ấy 1 lần nữa*

"bước thẳng vào bên trong đây ấy hả"

*lúc này cô ấy đã vào phòng và đang sắp xếp lại đồ đạc cho tôi miệng thì thở dài*

( suy nghĩ của cô ấy : kể ra nhà có thêm người cũng vui nhưng hơi bất tiện 1 xíu về sau chắc mình cũng quen thôi )*

*đang suy nghĩ viễn vong thì cô ấy lại nghe tôi hét lên lúc này cô ấy bước ra với vẻ mặt có chút nhăn nhó rồi nói*

"đúng vậy anh cứ bước và bước là xong rồi vậy nhé đừng quên lời tôi dặn ấy nhé"

*giọng nói của cô ấy kèm theo từng tiếng nghiến răng của cô ấy nó làm cho không khí càng đáng sợ hơn sẽ chẵng có gì nếu xung quanh cô ấy không phát ra 1 luồng khí màu cam thấy cô ấy đáng sợ như thế tôi chỉ cười thân thiện nhưng bên trong tôi lại sợ hãi vô cùng tôi giở chân lên 1 cách nặng nhọc miệng mới nói*

"t..tui biết rồi"

*nói xong tôi tốc chạy thẳng vào bên trong vì bây giờ nếu so cô ấy với ma thì chắc có lẽ cô ấy sẽ đấm chết tôi trước khi con ma dọa tôi chết vì sợ mất mất tầm 5 phút tôi mới chạy vào bên trong vì không biết mình chạy có đúng không tôi định mở miệng ra hỏi thì mới nhớ ra lời cô ấy dặn tôi bất trợt rùng mình chân tôi mềm nhũn ra nhưng tôi không muốn bị ma dọa chết ở đấy nên tôi phải chạy tiếp tục mặc dù đã chạy rất nhiều nhưng suy nghĩ tới cảnh bị dọa chết hay bị đấm chết thì tôi đã cảm thấy sợ rồi tôi lao thẳng tới sau vài giây thì tôi đã thấy 1 bức tường tôi ngưng lại miệng thì thở từng hơi dài rồi mới suy nghĩ*

( suy nghĩ của tôi: sao có thể vậy nhỉ rõ ràng đây là đường cụt mà)

*tôi cố lục lại kí ức xem mình có nhầm gì không nhưng lại không nhớ còn cô ấy đã sắp xếp và dọn giường cho tôi nhưng vẫn chưa thấy tôi đi ra thì cô ấy mới thở dài rồi suy nghĩ*

( suy nghĩ của cô ấy: trời ạ có khi nào anh ta lại quên lời mình nói nữa hong vậy)

*cô ấy thở dài rồi mới dùng tay vẽ ra 1 cái pháp trận trên mặt đất sau 1 lúc vẽ thì đã xong xuất hiện bên trong là tôi đang đứng ở đấy và lục lại kí ức bất lực với tôi cô ấy mới dùng tay chạm vào người tôi lúc cô ấy vừa chạm vào người tôi vì quá sợ hãi nên tôi đã xoay người lại mà ra vẽ rằng mình không sợ miệng tôi còn hét lên để cỗ vũ bản thân*

"hây đường tưởng là hù được ta để ta nói cho ngươi nghe ta là thầy trừ tà đấy ngươi đụng nhầm người rồi"

*còn cô ấy khi thấy tôi làm ra những hành động đó thì mới bật cười nghe thấy giọng cười ấy kèm theo cái tay đang lơ lửng trên không tôi nhảy lên 2 chân đưa ra sau mặt thì đưa xuống đất tay thì đưa lên trán đỡ lấy phần đầu đập xuống miệng thì nói với 1 giọng điệu nhỏ nhẹ và đầy chân thành*

"xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài mong ngài hãy tha cho tui 1 con đường sống tôi còn trẻ lắm nên thịt sẽ rất dai vì vậy xin ngài đừng ăn tôi mà hãy rũ chút lòng thương ít ỏi đó cho bản thân ngu dốt lần đầu lỡ dại này đi ạ"

*nói xong cô ấy còn cười to hơn nữa tôi nghe giọng cười đấy không khỏi suy nghĩ*

(suy nghĩ của tôi: chết thật rồi cười đê tiện như vậy không phải là muốn ăn tui thiệt chứ  bà nậu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bắt đầu từ bây giờ mình sẽ thêm phần suy nghĩ của nhân vật vào trong truyện mình ra chap lâu không phải vì mình bỏ bê bộ truyện này của mình mà là vì mình muốn khám phá ra nhiều thứ mới để thêm vào truyện như thế sẽ giúp mọi người đọc đỡ chán hơn nếu mọi người cảm thấy thiếu gì thì cứ cmt cho mình biết mình sai lỗi ở đâu để mình sửa lỗi cảm ơn mọi người chúc mọi người 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro