Thuần Thú Sư và Ảo Thuật Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cô ấy cười đến mức không thở nổi nên đành phải lên tiếng để tôi đỡ hiểu nhầm nhưng khi cô ấy cất tiếng nói do hơi thở không đều mà khiến cho giọng nói bị ngất quảng lại càng khiến cho tôi hiểu nhầm hơn nữa*

"là tui đây là tui đây tui hong phải là ma đâu mà anh sợ đến thế"

*nhưng tôi lại nghe ra rằng*

(à ui ây on ải a âu à anh ợ ến ế)

*trong đầu tôi thầm nghĩ rằng*

(suy nghĩ của tôi: là ma thì cũng phải biết chút chữ nghĩa chứ đằng này còn chẵng biết gì mà mở miệng ra nói thế thì dọa cười chứ dọa ma đâu)

*tôi lén ngước nhìn lên để hóng chuyện trước mắt tôi đúng là có 1 bàn tay đang bay lở lửng thật nhưng tôi không thấy được bản thể của nó ở đâu cả khi tôi cố nhìn lên thì phát hiện ra bên trên bàn tay đó còn có 1 cái hố và bàn tay từ đó chui ra thế nên tôi đã xác định được đó là ma hay người làm rồi tôi đứng lên miệng nở nụ cười đắc thắng tôi rằn giọng mà quát*

"hưm rõ ràng là người nhưng lại giả ma để ta xem thử ngươi là ai nhé"

*vừa nói vừa hành động nhưng chưa kịp dứt câu tôi đã nắm lấy được bàn tay cô ấy không nói nhiều tôi dùng sức và kéo mạnh xuống nhưng tôi vẫn không biết đó là ai tay tôi dùng sức kéo luôn cả cô ấy xuống cả người cô ấy lao xuống còn tôi vì kéo quá sức nên cũng ngã về phía sau cô ấy hét lên đến lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi không phải vì sợ đau mà vì tôi đã lỡ kéo cô ấy xuống đây có lẽ tôi sẽ bị đấm cho 1 trận chứ không phải bị  đè chết nữa mà bị đánh chết luôn cô ấy ngã thẳng xuống bên dưới và đè lên người tôi, tôi cứ nghĩ là sẽ giống như những cảnh ecchi trong những bộ anime là bị ngực đè chẵng hạn tôi thầm nở nụ cười đê tiện rồi mở mắt ra cảm nhận nhưng chưa kịp hưởng thu thì 1 cú đấm lao thẳng vào mặt tôi và*

"chết này tên biến thái"

(*thiệt luôn hả trời*)

*tôi cảm giác như mặt mình lủng luôn tôi đang suy nghĩ tại sao mình lại bất công đến vậy nhỉ tôi ngã thẳng xuống bên dưới ngay cả phản ứng của cánh tay tôi cũng không kịp để đỡ cái cơ thể ngã xuống của tôi luôn sau một lúc tôi xoay ngang nhìn cô ấy với khuôn mặt chảy máu tùm lum tôi nhìn cô ấy với 2 con mắt xưng húp mà hỏi*

"cô có sao hong vậy"

*cô ấy từ từ ngồi dậy rồi nói với khuôn mặt mệt mõi*

"đây là lần đâu tiên tui bị kéo cho ngã ngửa như vậy đó"

*nói tới đây bỗng dưng cô ấy ngưng lại 1 khắc rồi nhìn sang phía tôi mà đỏ mặt không nói gì tiếp khi thấy mình bị nhìn tôi cũng không nói gì mà chỉ nở nụ cười thành thật vì nếu không phải do tôi thì cô ấy cũng đâu ngã xuống bên dưới nơi này đâu*

(suy nghĩ của tôi: sao vậy ta cô ấy vẫn còn giận mình hả chắc cũng phải thôi cô ấy giận đến mặt đỏ bừng rồi kia kìa)

*khi thấy cô ấy nhìn mình mà đỏ mặt như thế tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ bị cô ấy giận cho mà xem nhưng tôi đã hiểu lầm mà không nhận ra nên tôi chỉ dám nở nụ cười rồi bảo*

"bộ mặt tui có dính gì hả hay sao mà cô nhìn hoài vậy"

*nói xong tôi còn cười thành tiếng để khẳng định rẳng tôi chỉ muốn đùa bỗng cô ấy không nói gì chỉ đứng lên và chỉ tay về phía đường cùng mà bảo với cái giọng run rẫy*

"anh...anh cứ tiến về phía trước là...là vào được...được rồi"

*tôi mới nhìn ra phía sau thì vẫn không hiểu cô ấy đang chỉ thứ gì nhưng nghe cô ấy bảo thế tôi cũng chỉ biết làm theo nếu không muốn bị đánh cho 1 trận nhừ đòn nữa tôi đứng dậy và định bảo cảm ơn cô ấy nhưng bỗng tôi ngước đầu dậy thì chẵng thấy cô ấy đâu nữa cả tôi mới nhìn sang các góc và xung quanh bản thân mình nhưng vẫn không thấy ai cả 1 cái bóng cũng chẵng thấy tôi mới thở phào 1 hơi rồi xoay người đi về nơi cô ấy chỉ mặc dù tôi chẵng thấy gì cả nhưng tôi vẫn tin rằng cô ấy không lừa tôi, tôi bước về phía trước*

(suy nghĩ của tôi: thật sự đấy làm ơn đừng đập mặt vào tường nhé)

*không để ý lúc này phía sau tôi cô ấy đang ngồi ở 1 góc khuất mà tôi không thể nhìn được miệng thì lẩm bẩm liên tục điều gì đó mặt thì đỏ bừng tôi thì cũng chẵng để ý mà bước tiếp mắt tôi bên nhắm bên mở mà nhìn xuống chân mình không biết khi đụng vào thì có làm sao không nữa bỗng chân tôi xuyên qua bức tường đó mắt tôi mở to ra và tự hỏi chính bản thân mình*

(suy nghĩ của tôi : gì chứ này là sao đây chân mình bước xuyên qua bức tường này hả đùa chắc)

*tôi bắt đầu dồn sức mình về phía trước rồi chính điều này cũng làm tôi bất ngờ*

(suy nghĩ của tôi : mình đã bước xuyên qua...rồi và đây là nhà tắm sao...không đây là thiên đường)

*đúng như cái suy nghĩ của tôi đây không phải là nhà tắm nữa mà là thiên đường bồn tắm, suối nước nóng, thẩm chí là cả phòng xông hơi và còn nhiều thứ nữa từ lúc tiền kiếp cho đến bây giờ chắc đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy phòng tắm rộng như thế này đấy trước mắt tôi là muôn vàn cánh cửa dưới chân tôi con có 1 lớp khí khi tôi giơ chân lên mới phát hiện bên dưới này là con gì đấy nó cứ như bạch tuột nhưng lại có nước da màu xanh biển có những con đang bám lấy chân tôi hoảng hốt vì không biết là thứ gì nên tôi đã dùng tay kéo nó ra khỏi chân mình thì mới thấy được nó đang hút lấy phần da chết của tôi đến giờ tôi mới để ý rằng khi nó hút phần da chết ấy tôi lại cảm thấy nhột nhột dưới lòng bàn chân tôi , con tôi đang cầm trên tay không biết từ lúc nào nó đã hút lấy ngón tay tôi và từ từ di chuyển xuống những nơi khác tôi mới nhìn xung quanh rồi mới xác định được chỗ tắm của bản thân tôi vôi cỡi hết quần áo và lao vào đấy với tốc độ tia chớp vừa bước vào không ngoài dự đoán của tôi bên trong không nhưng rộng mà còn nhiều chỗ nữa thấy được chỗ tắm tôi lao thẳng vào bên trong tôi bỏ qua công đoạn ngăm người trong nước nóng cứ thế tôi xối 2 gáo nước lạnh lên người và lấy ra 1 viên nhỏ xà phòng do chính bản thân tôi tạo ra và nó cũng có công dụng không khác gì xà phòng thời hiện đại mặc dù vẻ ngoài có hơi xấu và tôi cũng không để tâm lắm tôi cầm nó và chà khắp người bao gồm lên đầu rồi lại tiếp tục xối 2 gáo nước nữa đến đầu và thay đồ tôi lao thẳng ra khỏi nhà tắm với tốc độ tia chớp tôi chạy ra khỏi nhà với trí nhớ của bản thân tôi nhanh chóng lao đi trong lúc di chuyển không may tôi ủi trúng 1 người đàn ông có mang 1 cái khăn choàng và đeo 1 cái mặt nạ tôi vội xin lỗi anh ta vì đã lỡ va trúng, anh ta không những không trách tôi mà ngược lại còn bảo rằng sẽ giúp tôi thay đổi tôi chẵng biết làm gì hơn mà chỉ nở nụ cười rồi giải thích với anh ta rằng*

"cảm ơn anh vì đã giúp tui nhưng tui nghĩ tui không cần đâu vì hiện giờ tôi đang rất gấp"

*anh ta bình tĩnh hỏi lại tôi*

"vậy anh có chuyện gì mà gấp đến vậy nếu không tiện anh có thể kể cho tôi nghe không có khi tôi và anh cũng sẽ đến cùng nơi đấy"

*nói xong anh ta lôi ra 1 cái khăn tay rồi vừa lên tay tôi 1 vật gì đó rất nặng tôi còn nghe được tiếng va chạm của nó khi lắc lư tôi mới khẳng định đây là đồ thủy tinh bỗng cậu ta kéo cái khăn ra xuất hiện trước mắt tôi là 1 ly trà màu trắng bên dưới còn có cả ly nữa tôi cầm nó với ánh mắt đầy sự thiếu kiên nhẫn mà nhìn cậu ta*

(suy nghĩ của tôi : này cậu đùa tui đấy à đã tui bảo là không có thời gian rồi vậy cậu lấy cho tôi tách trà thì khác nào bảo tôi bỏ thời gian ra à)

*khi thấy tôi nhìn với ánh mắt thiếu kiên nhẫn cậu ta mới cười ngượng rồi nói với vẽ mặt đầy thân thiện*

"à không à không thật ra tôi chỉ nhìn sơ thôi cũng đã biết anh đi đâu rồi và tui chắc rằng bọn mình sẽ đi chung đường"

*tôi cười khinh rồi suy nghĩ trong đầu mà không nói ra*

(suy nghĩ của tôi : nè nè đừng có tự cho mình là đúng chứ tên ngốc như cậu tui gặp không ít ở lúc tiền kiếp và thẩm chí tôi còn đấm cho mấy tên đó vài phát nữa vì đã làm tốn thời gian của tui đấy biết chứ và tui cũng chắc rằng cậu là tên thứ N đấy)

*tôi nhìn cậu ta rồi nói với vẻ mặt vừa tức vừa vui*

"cậu bảo đi tại sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy nhỉ"

*cậu ta nhìn tôi với cái khí thế phía sau tôi đang dần lấn áp cậu ta vì quá sợ hãi nên cậu ta đã đổ cả mồ hôi hột cậu ta từ từ mở miệng nói với cái giọng run rẫy*

"cậ...cậu đừng"

*cậu ta sợ đến mức nói không được còn tôi thì nở nụ cười đăc chí rồi nói với cậu ta*

"đừng sợ đừng sợ không đau đâu mà"

*bỗng 1 người từ phía đám đông lao ra cản lại đủ đấm của tôi...à không nhầm là 1 con quạ mới đúng nhưng tôi nhìn nó với khuôn mặt ngỡ ngàn*

(suy nghĩ của tôi : là quạ...nhưng tại sao nó lại màu trắng chứ đa số sẽ là màu đen cơ mà)

"dừng tay lại"

*tôi nhìn về cái hướng mà tiếng nói phát ra thì mới thấy được đó là ai*

(suy nghĩ của tôi: ồ ra là vậy anh bạn này là ai vậy nhỉ)

*còn cậu bạn sắp bị tôi đấm khi thấy cậu trai đó chạy đến thì mới kêu lên*

"Niji cứu tớ với"

*cậu ấy bước đến nói 1 cách bình tĩnh*

"anh gì đó ơi nếu anh cho bọn tôi xin lỗi được không vì bạn tôi cậu ta không cố ý ấy"

(suy nghĩ của tôi : bạn của nhau à ? hóa ra là vậy)

*tôi cười khinh nhìn cậu ta với vẻ mặt thích thú*

"được tui sẽ chấp nhận bỏ qua nhưng phải cho tui biết được tại sao anh ta lại biết được tui đi đâu mà anh bảo là cùng đường"

*nói xong tui nhìn về chỗ của anh chàng ảo thuật gia mà cười mắt tôi sáng đỏ lên vì tức khi thấy tôi nhìn như thế anh ta mới lắp bắp mà nói với khuôn mặt sợ hãi và đổ đầy mồ hôi*

"vì....vì"

*tôi nói chen vào khiến cho cậu ta ngày càng run và chảy nhiều mồ hôi hơn mắt anh ta cũng bắt đầu tạo thành vòng xoáy*

"vì sao hả vì tui hay là vì cậu ta"

*tôi âm thâm giơ tay lên và định đấm nhưng bỗng cậu ta hốt ra 1 câu khiến cho tôi buông người cậu ta ra*

"là...vì tôi...là...là ảo thuật giaa"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chúc mọi người 1 ngày vui vẻ cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro