Nàng Thám Tử Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi nhìn cậu ta sợ đến mức sắp ngất thì mới nở nụ cười thõa mãn*

"được rồi"

*tôi chỉ nói ngắn gọn rồi lấy tách trà dưới chân mình lên và uống cạn tôi nhìn sáng anh chàng điều khiển được con quạ lúc nảy rồi đưa ly và chén cho cậu ta miệng tôi nói 1 cách gấp gáp*

"cảm ơn vì đã chiêu đãi"

*tôi xoay người xác định phương hướng rồi chạy đi đầu không ngoảnh lại*

(suy nghĩ của chàng trai kia : cái gì thế này cậu ta bị điên à hay là mình bị ngốc nhỉ)

*cậu ta nhìn về phía anh chàng ảo thuật gia rồi bảo*

"xem ra cậu gặp may rồi đây Hyrou đuổi theo anh ấy nào"

*nói xong cậu ta chẵng thèm quan tâm trên tay mình là cái gì mà dùng nó ném thẳng vào mặt của anh chàng ảo thuật gia đấy cái ly và chén dược ném về phía anh chàng ảo thuật gia kia nhưng nó dường như được cậu ta biết trước rồi tay cậu ta giơ lên và chụp lấy chiếc ly tay còn lại thì dùng 2 ngón để giữ chiếc ly lại khi giữ lại được miệng cậu ta nở ra nụ cười đầy ẩn ý*

"chắc là vậy rồi anh ta sẽ là nhân tố quan trọng trong việc giúp mình kiểm soát cảm súc đấy Kishimoto"

*nói xong cậu ta huýt sáo gọi thứ gì đó đến bỗng dưng 1 con gì đấy màu đen xuất hiện trên đầu 2 người bọn họ nó phát ra tiếng kêu ù tai ngay cả tôi đang chạy và cách rất xa 2 người đấy rồi mà vẫn có thể nghe được tiếng kêu của sinh vật ấy nhưng tôi cho rằng đấy chỉ là 1 con chim hay là gì đó tôi cứ thế mà tôi chạy thẳng về phía cuối khu rừng nhưng tôi lại cảm nhận được thứ gì đó đang bay trên đầu của mình tôi lại càng không quan tâm mà cứ tập chung để chạy nhưng tôi không biết rằng trên đầu của tôi là 1 con phượng hoàng nó có 1 màu đen tuyền hòa quyện cùng với bầu trời đêm nhưng tôi lại không thèm để ý cứ thế nó mang theo 2 người đấy đi theo tôi cả 1 đoạn đường dài sau 1 lúc thì tôi cũng tới được bìa khu rừng nụ cười của tôi đang dần hiện lên thì bỗng tôi không để ý cành cây trước mặt mà để nó chạm vào áo mình nó kéo theo áo tôi mà xé 1 mãn dài tôi chẵng kịp làm gì mà để nó gần như xé hết cái áo chỉ còn 1 ít mảnh bị dính lại trên người tôi lúc này do quán tính tôi không kịp ngưng hay làm gì tôi đâm xầm vào cái cây khiến cho cái cây kêu lên rồi rung 1 cách đáng sợ trong đêm tôi nằm dưới đất mặt thì hướng lên trời tôi nhắm mắt lại mà thở dài rồi tự hỏi chính bản thân mình*

"mày đang làm cái gì vậy hả Haruto ? rõ ràng đã hứa với con bé rằng sẽ đi dự buổi tuyệt đấy nhưng tại sao mày lại bất cẩn làm rách chiếc áo đấy hả vậy thì chẵng khác gì chính mày đã hủy hoại buổi tiệc khốn nạn"

*nói xong tôi dùng tấm vãi còn dính trên dưới che khuôn mặt mình lại rồi thở dài tự nhủ với bản thân rằng*

"vô tích sự đó là 1 lời mà tao dành cho mày nhắm mắt lại đi vì mày chẵng làm được gì ngoài phá hoại hết đấy là sự thật"

*dù tôi đã dùng miếng vãi che mắt lại nhưng chẵng hiểu sao tấm vãi lại ướt nhưng nó chỉ ước ngay mắt của tôi chứ không phải là ướt hết toàn bộ*

"này anh gì đó ơi có phiền nếu trò chuyện cùng bọn tôi không"

*nói xong tôi vội kéo cái miếng vãi ra và nhìn trước mắt tôi là 1 con phượng hoàng đang lao thẳng xuống và có người ngồi phía sau nó tôi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện đó là 2 cái người lúc nảy vì không muốn họ thấy bộ dạng yếu ớt của bản thân nên tôi đã đứng dậy tay thì cầm lấy miếng vãi mà cất vào trong túi quần miệng tôi nở nụ cười nói*

"sao nữa đây bị hù 1 phen chưa tởn à"

*anh ta nở nụ cười bình tĩnh rồi bảo*

"xin tự giới thiệu tôi đây là Hyrou 1 nhà ảo thuật tài ba"

*anh chàng đang xoa đầu con phượng hoàng cũng giới thiệu*

"chào anh tôi là Staw Kishimoto là thuần thú sư"

*nghe thế tôi cũng chẵng giấu gì thêm mà tự giới thiệu bản thân*

"tui tự giới thiệu tui là Haruto là mạo hiểm giả"

*anh chàng mạo hiểm giả kia mới nhìn tôi 1 lượt rồi che miệng tôi nhìn anh ta rồi bảo*

"xin lỗi vì đã để 2 anh giao tiếp với tui bằng bộ dạng của mình hiện giờ vì không để ý nên tôi đã để áo mắc vào cành cây mà rách mong 2 anh thông cảm"

*nói xong tôi cúi đầu xin lỗi nhưng Staw lại nhìn sang chỗ của Hyrou và nói*

"giúp anh ta đi Hyrou"

*Hyrou là anh chàng ảo thuật gia tôi ngước lên nhìn anh ta nhưng lại thấy được anh ta đang che miệng và cười tôi mới thở dài và lớn giọng nói*

"thật lòng xin lỗi 2 anh"

*nói xong tôi ngước lên và định xoay người bỏ đi nhưng phía sau tôi Staw vẫn dang nói*

"Hyrou giúp anh ta đi"

*Hyrou mới biết mình đã lộ nên cậu ta mới lên tiếng gọi tôi*

"Haruto quay lại đây xem nào"

*tôi xoay người lại hỏi*

"2 cậu có chuyện gì vậy"

*lúc này tôi xoay người lại với khuôn mặt buôn rầu*

"waoo thật không ngờ đó tui cứ tưởng là anh chỉ hung dữ thôi chứ không ngờ rằng anh cũng đẹp trai phết ha"

*nói xong tôi nở nụ cười vì lời nịnh hót của cậu ta nhưng tôi còn chưa kịp đáp lại thì cậu ta đã búng tay nhưng cái búng tay này làm cả người bỗng sáng lên khi tôi nhìn về chỗ phát ra ánh sáng tôi mới bất ngờ nhìn vì nó không khác gì ma trận cả tôi dùng sức đấm mạnh vào nhưng cho dù có đấm như thế nào tôi vẫn không có làm cho nó thủng được tôi bất lực nhìn nó rồi hét lên 

"này 2 người làm gì vậy hả thả tui ra"

*Hyrou mới cười rồi bảo*

"cậu hong cần lo đây là giúp không phải hại"

*Staw ở bên cạnh chỉ nở nụ cười thật tươi rồi bảo*

"đúng vậ cậu hong cần phải sợ hãi Hyrou sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề"

*tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu rồi*

(suy nghĩ của tôi: điên à chả lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của tui chắc)

*bỗng Hyrou cười rồi dùng tay đưa lên trước mặt bảo*

"hong phải là đọc được mà là do tui là nhà ảo thuật tài ba nên mấy chuyện này rất dễ"

*cả người tôi quần áo những thứ gì trên người tôi đều biến mất và chỉ để lại cái quần đùi của tôi,tôi giật mình và dùng ta che lại nhưng chỉ trong chớp mắt từ bên dưới chân tôi xuất hiện 1 cái ống quần màu trắng và Hyrou bắt đầu giải thích*

"nghe này thứ này sẽ hoạt động nếu cậu suy nghĩ về bộ đồ mà bản thân đang mong muốn lúc này để nó có thể tạo ra cho cậu vậy nên hãy từ từ mà sáng tạo đi nhé"

*tôi chưa kịp suy nghĩ thì bồ đồ đã hoàn thành rồi 1 bộ vest màu trắng và 1 chiếc cà vạt màu đen kèm chiếc mũ trilby màu đen nghiên sang bên phải tôi đưa tay lên sửa lại và xem xét về bản thân mình 1 lát thì mới thấy giày tôi đang mang cũng là giày oxford khi bản thân mình chưa kịp nói xong thì tôi đã hoàn thành rồi Hyrou và Staw bước đến hỏi*

"cậu đang suy nghĩ gì thế này và cả thứ này là gì vậy"

*vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên chỉ vào cái cà vạt mà tôi đang đeo*

"à đây là---"

*không để tôi phải tốn thêm thời gian Staw mới ngắt lời*

"cậu đừng nói nhiều nữa không phải bản thân cậu đang bận sao cứ vừa đi vừa nói cho dễ"

(suy nghĩ của tôi: gì chứ cậu ta biết mình đi đâu sao)

*tôi định nói tiếp thì Staw cậu ta xoay người tôi lại và đẩy tôi đi*

"đi nhanh đi nhanh đi"

*tôi mới hỏi*

"hong phải chứ 2 cậu cũng biết tui đi đâu hả"

*Staw mới trả lời với giọng đầ chắc nịch với tôi rằng*

"tất nhiên là thế rồi bọn tui cũng được mời đến đây để dự tiệc mà"

*cậu ta vừa đẩy vừa nói còn Hyrou thì chẵng mãy may quan tâm mà cầm tách trà vừa thở dài vừa uống trà*

"thiệt là sao 2 người tới mà không nói với tôi"

*1 giọng nói thanh hót phát ra từ nơi nào đó tôi cố gắng nhìn xem là ai nhưng tôi lại không phát hiện ra ai cả nhưng tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm nên tôi đã lên tiếng và đáp lại*

"ai đấy"

*nhưng chẵng có ai đáp lại nên tôi đành im lặng rồi rồi cười*

(suy nghĩ của tôi : haha cứ nghĩ rằng là ai hù mình hóa ra chỉ là tưởng tượng)

*bỗng dưng tôi bước qua 1 cái cây tôi vì không biết làm gì nên tôi đã xoay đầu sang phía các góc cây mà nhìn bỗng tôi thấy ai đấy lại đứng đấy trên tay thì cầm cuốn sách mà tôi chẵng biết nó nói về gì vì không biết cô ấy là ma hay người nên tôi mới hoảng hốt mà hét lên rồi nhảy lên người của Staw và hét không ngừng đến mức Hyrou làm rơi tách trà của mình xuống đất*

"trời ạ cậu hét cái gì vậy chứ cậu làm tui rơi tách trà rồi này"

*cái cô gái đang đứng sau góc cây cũng giật mình và lúng túng xin lỗi cái góc cây liên tục tôi thì đang vừa nhắm mắt vừa hét còn cô ấy thì vẫn cứ xin lỗi góc cây bỗng dưng Staw vã vào mặt tôi vài cái rồi thở dài nói*

"nào nào nín"

*tôi không những không im mà còn chỉ tay vào cô ấy rồi hét to hơn*

"cậu điên à Staw nhìn thấy ma cũng hong chạy cậu can đảm nhưng tui thì không"

*nói xong tôi nhảy xuống khỏi người cậu ta và chạy thẳng vào cái biệt phủ ấy vừa chạy vừa hét nhưng bỗng tôi bị thứ gì đó nắm vai lại tôi mới quỳ xuống mà nói 1 cách nhỏ nhẹ*

"làm ơn đi thật sự tui hong có muốn xúc phạm hay gì đâu nhưng vì thay đồ nên tui bắt buộc phải làm thế thôi thật sự xin lỗi các vị hãy tha lỗi cho tui đi ạ nếu mấy vị chưa cảm thấy tôi chân thành vậy tui sẽ cạo đầu để  xin lỗi được hong ạ làm ơn tha cho tui đi tui chưa muốn chết đâu ạ"

*nhưng tôi làm gì biết phía sau tôi là Staw mặt cậu ta bắt đầu biến dạng bên dưới con mắt của cậu ta giật giật liên hồi mặt thì bất lực đến chẵng biết thể hiện nhưng nào cậu ta liền lên tiếng*

"ừ ma đấy cứ quỳ ở đấy mà xin bọn tui vào trước đây"

*tôi đang quỳ ở đấy cầu xin cũng giật mình mà mở mắt ra thì mới giật mình vì cái cô gái lúc nảy đang ngồi trước mặt tôi và nhắm mắt tôi nhìn cô ấy rồi giật mình mà đứng dậy vô thức tôi còn lui thêm vài bước cô ấy thì mỉm cười rồi bảo*

"chắc lúc nảy tui đã dọa anh sợ đúng hong nhỉ?"

*tôi giật mình rồi giả vờ ho vài cái rồi dùng cái giọng điệu bình tĩnh mà nói với cô ấy*

"không...không không phải cô đừng nên xin lỗi tôi do phản ứng nên tôi mới thế thôi"

*nói xong tôi nhìn kĩ những vẫn không thấ cô ấy mở mắt ra nên tôi mới lên tiếng hỏi*

"nhưng tại sao cô lại không mở đôi mắt mình ra chứ"

*cô ấy đứng dậy miệng thì nở nụ cười 1 bên tay cô ấy đưa lên đôi mắt của bản thân rồi nói với cái giọng đầy dịu dàng*

"tôi không thể nhìn thấy được !"

*lời nói của cô ấy tôi vừa nghe đã hiểu lòng tôi như hàng ngàn nhát dao cắt qua vì tôi hiểu được trong lời nói của cô ấy có tồn tại sự mệt mỏi và đau đớn khi không thể nhìn thấy thế giới xung quanh mình*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE CHAP MỚI ! UPDATE CHAP MỚI ĐÂYY 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro