Buổi Tiệc Đầy Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi ngơ ngác đứng im lặng 1 lúc thì cô ấy mới mở miệng mà bảo*

"không sao đâu tôi nhưng mà anh tên gì vậy ? có thể kết bạn với tui được không"

*vừa nói cô ấy vừa nở nụ cười tôi nhìn cô ấy vẽ mặt chẵng có tí cảm xúc nào vì lúc này trong tôi hoàn toàn trống rỗng*

"tôi tên Furei Sunouku"

*tôi nhìn cô ấy rồi nhẹ nhàng nói ra tên của bản thân*

"Haruto Tatsuki"

*tôi thấy cô ấy nở nụ cười dù đây là ban đêm nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười của cô gái lạc quan dù bất hạnh đã lấy đi đôi mắt của cô ấy*

"chào cậu Haruto nào cũng đã trể rồi bọn mình vào trong được không nhỉ"

*không để tôi trả lời mà liền kéo tôi đi dù không nhìn thấy được nhưng tại sao cô ấy lại biết đường vào tôi cảm thấy khó hiểu và định hỏi nhưng cô ấy chỉ giơ ngón tay lên miệng và ra hiệu cho tôi im lặng càng ngay càng khó hiểu thẩm chí cô ấy có thể nhìn thấy tôi đang định nói hay làm gì sao*

"vì tui là thám tử nên tui có thể đoán được tấm trí của người mà tui chạm vào"

(suy nghĩ của tôi : ra là vậy cứ tưởng là cô ấy nhìn được chứ)

*bỗng dưng cô ấy đứng và bảo với tôi rằng*

"đây là lần đầu anh tới đây còn tui thì là lần thứ mấy rồi ngay cả tui cũng hong nhớ"

*nói xong cô ấy mỉm cười rồi kéo tôi đi thật nhanh bọn tôi bước qua cánh cổng và rồi thứ tôi thấy được qua cửa sổ là những người đang mặc đồ trông rất lịch lãm cứ tưởng lúc này cô ấy sẽ kéo tôi vào luôn nhưng cô ấy lại dừng lại và bảo*

"cậu chỉnh sửa lại đồ của mình đi"

*lúc này tôi mới nhớ ra mà buông tay cô ấy rồi cúi xuống mà phủi bụi và đất đang bị dính trên đầu gối tôi cầm chiếc mũ rồi chỉnh cho ngay lại và định nắm tay cô ấy nhưng bỗng tôi nhớ ra rằng mình không được làm vậy tôi dùng tay rồi vã vào mặt mình vài cái nhưng để cho chắc ăn hơn tôi còn lắc đầu vài lần rồi dụi mắt để cho tỉnh táo*

"cậu đang làm gì vậy"

*nói xong tôi mới thở ra một hơi dài rồi hít vào rồi thở ra 1 lần nữa rồi nói*

"xong rồi"

*nói xong cô ấy bất chợt nắm lấy bàn tay của tôi rồi kéo thẳng vào trong lúc vào trong tôi mới cảm nhận được hơi ấm phát ra từ bàn tay của cô ấy không quá nóng mà nó ấm theo kiểu tự nhiên mặt tôi đỏ rồi tôi mới bị ánh sáng của trong biệt phủ chiều thẳng vào mặt, mắt tôi vì ở trong tối quá lâu nên tôi liền bị chóa mắt nhưng không quá vài giây tôi đã lấy lại được tầm nhìn thứ tôi nhìn đầu tiên là cô ấy trên người của cô ấy khoác chiếc áo bên trong màu trắng bên ngoài là chiếc áo khoác vàng nhạt cùng với chiếc váy tạo nên phong cách và điểm chính của cô ấy là sự dễ thương và ngây thơ cô ấy còn mang trên đầu một chiếc nón deerstalke nhưng đặc biệt nhất chắc có lẽ là mái tóc màu bạch kim của cô ấy tôi nhìn nó đang phấp phới trong gió mà không khỏi suy nghĩ tôi chắc biết nói gì mà âm thầm vui trong lòng tôi bỗng dừng lại khiến cho cô ấy bất ngờ và ngã về phía sau vì phản ứng nên tôi giơ tay ra và gọn cô ấy dù không biết tuổi tác của cô ấy nhưng thật sự thì cô ấy rất nhỏ đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy cô gái này dễ thương tôi nhìn cô ấy mà nở nụ cười rồi tôi ghé sát vào tai cô ấy nói*

"thật sự cảm ơn cô vì trước giờ tui không cảm nhận được ai bên cạnh có thể làm tui vui được giống vậy"

*khi nói xong tôi còn không quên thổi vào tai của cô ấy khiến cho cô ấy đỏ mặt mà ngại ngùng nhưng khác hoàn toàn với những người con gái mà tôi biết cô ấy không hề quá khích đánh đấm gì tôi cả cô ấy chỉ đỏ mặt mà ngồi yên trong lòng của tôi bỗng dưng có 1 dàn tiếng vỗ ta vang lên lúc nà tôi mới nhớ lại rằng mình đang đi dự tiệc chứ không phải là đang ở ngoại tôi liền thả cô ấy xuống giả vờ như mình đang rất ổn tôi gật đầu rồi lớn tiếng nói*

"cảm ơn mọi người vì đã xem hết giờ thì"

*chưa kịp nói hết thì tôi đã chạ đi đâu mất để cả tôi còn không biết bản thân đang chạy đi đâu sau 1 lúc thì tôi mới phát hiện ra mình thật sự đã đi lạc trong khi đang chạy trốn tôi gào lên rồi xoay lại nhưng thứ trước mắt còn khiến tôi tuyệt vọng hơn vì đường tôi chạy để cả tôi cũng không chắc là tôi đã chạy hướng này phải không sau 1 lúc đắn đo suy nghĩ tôi quyết định cứ tiến về phía trước có khi lại tìm được đường ra hay tìm được con bé tôi bước tiếp vừa đi vừa ngân nga câu hát trong miêng*

(suy nghĩ của tôi: trời ạ lúc nảy thật sự không ngờ đấy cứ nghĩ là chỉ mới bước vào thôi nhưng ai ngờ đâu mình vào thẳng buổi tiệc luôn ạ còn trêu chọc cô ấy nữa chứ đúng là khốn nạn mà)

"này anh kia buổi tiệc hình như sắp bắt đầu thì phả---"

*lúc tôi đang đi 1 tiếng kêu khiến tôi xoay người lại thứ khiến tôi ngạc nhiên đó chính xác là người đồng đội cũ của bản thân tôi nhìn anh ta 1 lúc rồi mới nói*

"lâu rồi không gặp đội trưởng"

*nói xong tôi còn nở 1 nụ cười thân thiện anh ta bước đến chỗ tôi rồi giang cánh tay ra cứ tưởng rằng anh ta sẽ ôm tôi nhưng bỗng anh ta cau cổ tôi kéo xuống tay anh ta cứ vừa xoa đầu tôi vừa cười*

"đúng là nhóc rồi lâu rồi không gặp nhỉ"

*bỗng dưng anh ta ngưng lại rồi nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác*

"này"

*tôi nhìn lên chỗ anh ta với vẻ mặt kiêu ngạo rồi nở nụ cười nói*

"lâu rồi không gặp anh không nhận ra em à ?"

*anh ta nhìn tôi rồi bảo*

"không,không phải anh không nhận ra nhóc nhưng lúc anh và nhóc gặp nhau không phỉ nhóc bảo anh là không thấy đường sao" 

*tôi mới bỗng nhớ lại rằng mình đã thật sự nói thế tôi giả vờ điềm tĩnh rồi bảo*

"anh có thể nào quên chuyện đó được không"

*tôi còn nở 1 nụ cười không mấy thân thiện khiến cho anh ta càng nghi ngờ về lời nói mơ hồ của tôi*

"nhưng---"

*tôi nhìn với vẻ mặt mệt mỏi rồi nói*

"quên nó đi"

*tôi nói xong thì anh ta mới nhìn sang chỗ khác miệng thì bảo*

"được rồi quên thì quên"

*nói xong bỗng có 1 tiếng kêu quen thuộc vang lên đồng thời tôi và anh ta cũng nhìn xem đấy là ai tôi hớn hở mà định kêu nhưng bỗng anh ta buông tôi ra và vừa chạy vừa bảo*

"hãy xem như chúng ta chưa quen nhé 1 tí nữa anh sẽ nói chuyện riêng với nhóc sau"

*tôi nhìn theo hướng anh ta đi mà bước theo những bỗng 1 tiếng chửi*

"giờ này mới đến sao anh không ở nhà luôn đi cho rồi"

*tôi xoay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra là con bé tôi nhìn tôi rồi mới nhếch mép cười đểu nói*

"ăn mặc bảnh bao quá nhỉ"

*tôi nhìn con bé rồi nói với vẻ mặt bất ngờ*

"ồ cứ tưởng ta không gặp được nhóc cơ đấy"

*tôi bước đến vẻ mặt còn vừa cười vừa nói*

"cử tưởng rằng mình đã đi nhầm nhưng đâu có ngờ lại đúng"

*nói xong bỗng con bé nắm lấy tay tôi mà bước nhanh về phía trước miệng thì nói*

"đi thôi nào"

*nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của con bé dù rất nhỏ tôi chỉ mỉm cười rồi bước theo con bé sau 1 lúc thì bọn tôi cũng ra được sảnh chính tôi nhìn xung quanh nó hoàn toàn khác với cái sảnh chờ lúc mới vào lúc này tôi nhìn xung quanh thì phát hiện ra những người động đội cũ của tôi miệng tôi bất chợt nói lên tên của bọn họ*

"Karie , Karin , Shin, Rai ,Kenzo"

*tôi cô nhìn xem có Larry ở đây không nhưng thứ tôi muốn lại không thấy nhưng tôi vẫn cố gắng bỗng nhìn bỗng dưng con bé nói lên khiến tôi giật mình*

"đừng có ngắm gái đến mức đơ cả người như vậy chứ"

*tôi nhìn sang chỗ con bé thì mới phát hiện ra con bé nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi*

"à...à"

*tôi vẫn chưa kịp giải thích thì con bé mới nói*

"tui sẽ chẵng quan tâm nếu anh ngắm gái trong những lúc khác nhưng bây giờ thì đừng lảm nhảm tới mấy thứ đó và đi theo tui vì có 1 người đang muốn gặp anh"

*con bé kéo tôi đi thật nhanh cứ cái bước đi như thế tôi mới ngầm phát hiện ra con bé đang muốn kéo tôi đi gặp 1 người quan trọng tới cỡ nào trong lúc đi có những người nhìn tôi với ánh mắt ganh tị nhưng đại đa số tôi nhận được ánh mắt thích thú và cố gắng dùng sự quyến rũ của cơ thể để cho tôi nhìn thấy nhưng tôi chỉ nhìn rồi lướt qua nhanh chóng*

"thiệt tình mấy cái người phụ nữ ở chỗ này cứ thấy trai tơ là liền khoe cơ thể mình ra đúng là không biết ngại mà"

*nói xong con bé liền kéo đi nhanh hơn nữa sau 1 lúc thì cũng đến nơi gần ngoài ban công tôi phát hiện 1 ông già ông ta đứng đó với bộ đồ giảng dị cùng với chiếc bàn to nhưng chẵng có 1 người khi thấy con bé đang kéo tôi tới ông ta liền giơ tay lên và gọi*

"tôi ở đây"

*con bé kéo tôi lại rồi thở hỗn hển mà nói*

"bọn cháu tìm ông nảy giờ"

*ông ta nhìn sơ lược tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi*

"cậu là cha của con bé à"

*tôi mới nhìn con bé rồi nhìn qua ông ta nói*

"ông nghĩ tôi là cha con bé ấy hả"

*tôi lắc đầu lia lịa rồi bảo*

"không thể nào tôi còn rất trẻ làm sao có thể được"

"không cần phải chối đâu tôi cứ nhìn là sẽ biết cả thôi"

*tôi nhìn ông ta nói 1 cách chắc chắn đế thể thì không khỏi suy nghĩ*

(suy nghĩ của tôi: thật sự ông ta nghĩ mình là cha của con bé ấy hả trời thành thật mà nói mình cũng chẵng biết con bé này chui từ đâu ra nữa)

*tôi nở nụ cười rồi khẳng định lại với ông ta*

"ông nhầm gì rồi đấy ạ thật sự con bé chẵng phải con của tui"

"ồ thế là 2 người chẵng phải cha con à"

*tôi gật đầu thì ông ta mới cười rồi bước ra khỏi chỗ khác không quên để lại lời nói*

"được rồi tôi xác nhận bấy nhiêu thôi giờ thì chơi cho đã đi"

*nói xong con bé buông tay tôi ra và xoay người lại chạy vào đám đông tôi thấy thế mới vội kêu theo*

"này nhóc đi đâu đấy"

*nhưng lúc tôi nhìn lại thì con bé đã chạy mất rồi tôi thở dài rồi tự nhủ với bản thân*

"chắc không sao đâu nhỉ"

*tôi nhìn ra ban công thì phát hiện 1 dáng người đứng ở đấy tôi bước ra xem là ai thì đập vào mắt tôi là Larry trong bộ trang phục lộng lẫy tôi nhìn chị ấy đến ngây ra nhưng tôi chỉ mất vài giây để lấy lại tinh thần tôi bước tới và dựa tay vào ban công giống chị ấy mà bảo*

"sao lại đừng bên ngoài thế này bộ đang nhớ ai à"

*chị ấy mới thản nhiên mà trả lời*

"không gì cả chỉ nghĩ đến 1 người đồng đội cũ thôi"

*tôi mới cười nhưng chẵng để lộ ra bất kì 1 tiếng động nào và đáp lại*

"cậu ấy có gì mà khiến 1 quý cô xinh đẹp như này lại ra đây nhớ chứ"

"anh sẽ chẵng hiểu được đâu"

*nói xong chị ấy nhìn qua chỗ tôi rồi nói với cái giọng gắt gỏng*

"mà anh là ai thế hả"

*tôi nhìn chị ấy rồi nói với cái giọng đầy ẩn ý*

"không...không tôi chỉ là khách dự tiệc thôi"

*vừa nói tôi vừa đưa tay lên để giải thích bỗng dưng chị ấy áp sát lại gần tôi nói*

"là khách dự tiệc à nhưng sao anh lại ăn mặc như chủ cả thế này"

*tôi cười ngượng vì chị ấy áp quá sát khiến cho tôi căng thẳng mà nói*

"thật ra tui chỉ muốn hỏi chuyện mà thôi"

*nhưng càng ngày chị ấy càng áp sát tôi rồi nói bằng cái giọng nghe có vẻ tức giận*

"hỏi cái quái gì chứ tôi và anh biết nhau à"

*bỗng 1 bóng người lao tới khoác vai tôi rồi nói*

"ấy cậu đi đâu thế Thương gia Sietar tôi còn có việc làm ăn muốn nhờ cậu đó"

*hóa ra là Kenzo anh ta đang cố giải vây cho tôi và tôi định giải thích rằng mình là Hataru nhưng bị anh ta từ khoác vai chuyển thành cau cổ đến mức tôi chẵng nói được gì và gần như bóp nghẹt khiến tôi không thở nổi nhưng anh ta vẫn giữ nguyên thái độ và nói chuyện với Larry*

"xin lỗi cậu nha Larry đây là bạn của tớ bọn tớ có việc nên phải đi trước xin lỗi cậu nhé"

*nói xong anh ta lôi tôi chạy khỏi chỗ của Larry*

"ay da thằng ngốc này anh đã bảo là nhóc hãy đợi cho đến lúc hết buổi tiệc cơ mà"

*nói xong anh ta lôi tôi vào 1 căng phòng trông hệt như nhà kho*

"giờ chúng ta nói chuyện được rồi Hataru"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE CHAP MỚI 

CHAP KẾ TIẾP SẼ UPDATE SAU VÀI NGÀY NHÉ MỌI NGƯỜI






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro