Tên Trộm Lá Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ chúng ta nói chuyện được rồi Hataru"

*tôi nhìn anh ta mà hỏi với vẻ mặt trêu chọc*

"anh làm như chuyện gì to lớn lắm chứ"

*anh ta nhìn tôi rồi đáp lại bằng vẻ mặt cười đùa*

"cũng không hẳn là to lớn như nhóc nghĩ đâu"

*anh ta nở nụ cười khiến tôi hơi nghi ngờ*

( suy nghĩ của tôi: thật sự không to ? thế sao anh ta lại kéo mình vào bên trong này mình không nghĩ là nó bé đâu )

"thật sự là anh muốn nói gì"

"điều anh muốn nói với nhóc là lúc nhóc rời đi lá thư và số tiền của nhóc anh vẫn giữ vì anh nghĩ rằng nhóc sẽ quay trở lại sau vài ngày mà thôi"

( khúc này mình xin phép quay lại chương 4 nhé mọi người )

"ahh thằng bé đi rồi mình cũng chẵng biết phải nói sao với mọi người nữa đây"

*Kenzo đang vò đầu bức tai để suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng của mọi người*

"đây đích thực là giấc ngủ đó"

*tiếng nói của Karie làm cho anh ta sợ hãi mà toát cả mồ hôi*

(suy nghĩ của Kenzo : chết mọe mọi người thức rồi)

"đúng rồi cứ được ngủ vài tiếng là phải thức dậy tớ nghĩ mình sẽ hong còn sức nếu hong có 1 giấc ngủ đàng hoàng đó"

"ủa hình như đó là Kenzo mà"

*Karin đã phát hiện ra Kenzo đang ngồi nhưng do anh ta vì quá rung nên không mất nhiều thời gian Karin đã lên tiếng*

"sao thể Kenzo? cậu không bị bệnh đấy chứ"

*anh ta lắp bắp mà trả lời*

"không không...cô nhìn nhầm thì phải nhỉ"

*nói xong anh ta xoay đầu lại với 1 nụ cười không thể nào giả trân hơn như thế*

*anh ta cười 1 cách đê tiện và biến thái thêm khuôn mặt đấy mồ hôi của anh ta*

"tui không sao đâu"

*bỗng 1 thứ gì đó lao qua cửa sổ là trốn thoát bằng cửa sổ còn lại cả bọn hoảng hồn rồi lao xuống hỏi thăm tới tấp Kenzo mặc dù không hiểu chuyện gì còn anh ta thì bình tĩnh mở miệng ra và nói*

"xin lỗi mọi người trong lúc mơ màng tôi đã cho phép thằng bé đi nhưng tôi chắc là vài ngày sau thằng bé sẽ về mà thôi"

*nói xong anh ta xoay người lại phía sau định cầm lấy bức thư và số tiền thì bỗng bức thư trên bàn đã biến mất anh ta xoay người lại và hỏi 1 cách đầy ngây thơ kèm theo nụ cười giả trân đấy của mình*

"à này có ai cầm nhầm bức thư trên bàn không nhỉ"

*Larry nhìn anh ta như một thằng ngốc rồi hỏi*

"anh có điên không vậy Kenzo ? vụ gì mà còn có thằng bé thế "

*anh ta rung rung rồi nhìn Larry mà nói*

"thằng bé bảo là sẽ đi du lịch 1 thời gian rồi về"

*anh ấy rung rung rồi nói những bỗng dưng anh ta giật mình vì lúc này Larry đã rất giận mắt của Larry đã đỏ lên như 1 con thú dữ bỗng Larry rút ra 1 cây dao rồi bước đến chỗ của Kenzo với đôi mắt đầy sát ý miệng thì liên tục thở ra những làn khói nóng*

"sao anh lại có thể để thằng bé đi 1 cách dễ dàng vậy được tên khốn này"

*Larry giơ thanh kiếm của bản thân cô ấy lên miệng hét to*

"nếu vậy thì anh hãy thành hồn mà và đi tìm thằng bé về ngay cho tôi"

*khi thấy mọi chuyện đang đi quá xa thì mọi người mới lao vào giữ Larry lại còn Shin thì bước tới chỗ của Kenzo nở nụ cười mà nói*

"thành thật thì có phải thằng bé bảo sẽ đi 1 thời gian rồi quay trở lại không hả đội trưởng"

*Kenzo vừa rung vừa sợ mà đáp*

"đ đú đúng vậy thằng bé bảo bảo thế"

*Shin mới thở dài mệt mõi rồi nói*

"mệt mỏi thật đấy thế mà tui cứ tưởng sẽ được có thêm 1 người đồng đội siêu mạnh chứ"

*Kenzo nhìn anh ta rồi nở nụ cười sợ hãi*

"anh bị gì thế Shin tôi đang sợ cô ấy tông tới và xiên tôi như xiên lợn đây này"

*vừa dứt câu thì Larry đã dùng ma pháp cường hóa bản thân và xô hết tất cả mọi ngươi ra cô ấy lao đến như 1 mũi tên thấy thế Kenzo mới hét lên 1 tiếng đầy nữ tính*

"á cứu tôi với Shin đẹp trai"

*anh ta la lên 1 tiếng rồi lao vào tay của Shin nhưng mặc kệ cho anh ta có làm gì đi chăng nữa Shin vẫn không quan tâm thẩm chí anh ta còn cố né tránh Kenzo mặc cho Kenzo cố gắng cầu xin Shin vẫn không thay đổi quyết định mà cứ tiếp tục lãn tránh Kenzo lúc này Larry lao tới Kenzo lúc này mới hét lên*

"đừng giết tui, tui sẽ nói hết mà"

*lúc này Larry mới dừng lại gương mặt mệt mỏi mà nói*

"mới sáng sớm đã phải diễn sâu thế này rồi không biết có gây ra hội chứng đau lưng không nữa"

*mọi người mới tiến tới cùng 1 chỗ đó là Kenzo đang đứng miệng thì cười rồi nói*

"đúng là đội trưởng có khác bị hù 1 tí đã sắp tè ra quần rồi nhỉ"

"đúng rồi đúng rồi giờ thì nói nhanh đi"

"thằng bé đã đi đâu rồi ?"

*anh ta ngơ ngác và ngã xuống khi Shin xoay người lại mắt đi đảo quanh nhìn mọi người với hàng tấn câu hỏi trong đầu lúc này Rai mới mở miệng nói*

"nói nhanh Kenzo cậu ta đã đi đâu rồi"

*cả Rai cũng đã lên tiếng thì Kenzo mới phản ứng lại mà nói*

"ủa là cuối cùng"

*Larry nhìn anh ta với ánh đầy sát khí rồi nói*

"NÓI"

*vừa nói Larry vừa kéo cây dao ra khỏi vỏ rồi từ từ đưa lên miệng cô ấy còn đưa lưỡi ra liếm 1 bên của sóng dao mắt của Larry đỏ lên vì sát khí đã dồn lên mắt Kenzo sợ đến mức mặt anh ta tím ngắt rồi miệng thì rung rẩy mà nói ra*

"đư...được rồi tui tui tui nói"

*lúc này Kenzo mới nói ra tất cả những gì anh ta biết về sáng nay bọn tôi đã nói gì với nhau lúc này bỗng dưng Rai thở dài rồi đem 1 chiếc phi tiêu từ trong tay áo ra rồi ném về phía cửa sổ bỗng 1 tiếng kêu phát ra từ nơi phóng ra rồi thêm 1 tiếng động nữa phát ra lúc này mọi người mới hoảng hốt chạy ra vì nghĩ rằng Rai đã phóng nhầm người lúc đi ra chẵng thấy ai mà ngược lại còn nghe Rai bảo rằng*

"đừng có tìm nữa hắn ta chạy rồi"

*anh ta không quan tâm mọi người nữa mà quay đi lên trên với khuôn mặt điềm tỉnh nhưng vừa bước lên góc khuất mặt anh ta lại nghiệm trọng rồi tự nói nhỏ*

"bọn chúng đang nhắm đến thằng nhóc"

*nói xong anh ta di chuyển 1 cách nhanh chóng và biến mất không thấy đâu còn mọi người thì đang lo lắng vì Rai không biết vì sao đã phóng ai*

"nhưng mà anh có gì để làm niềm tin không đội trưởng"

*Kenzo mới sực nhớ ra là bức thư tôi để lại mà mỉm cười như gặp được cứu tinh rồi nói*

"đúng rồi bức thư của thằng bé"

*nói xong anh ta mới xoay người lại và bắt đầu tìm kiếm bức thư nhưng không thấy nó anh ta bắt đầu tìm kiếm 1 cách tỉ mỉ hơn vì anh ta cho rằng mình đã không nhìn kĩ hoặc là nó đã rơi xuống bên dưới gầm anh ta bắt đầu loay hoay tìm kiếm bức thư nhưng chẵng thấy được nó ở đâu anh ta bắt đầu hoảng hốt và nó đã hiện ngay trên mặt anh ta sự hoảng hốt đấy anh ta bắt đầu bảo mọi người tìm phụ với cái giọng gấp gáp*

"MỌI NGƯỜI TÌM GIÚP TUI BỨC THƯ VỚI ĐÓ LÀ BỨC THƯ CỦA THẰNG BÉ"

*nghe thế mọi người mới bắt đầu súm lại rồi tìm ở 1 chỗ còn Rai đi đâu rồi vẫn không biết sau 1 lúc tìm thì vẫn không ai tìm thấy mọi người bắt đầu trách móc Kenzo vì đã để mất bức thư nhưng từ đâu Rai xuất hiện miệng còn nói 1 câu chắc nịt*

"tên đấy đã trộm rồi*

*lúc này Kenzo mới để ý rồi bảo*

"không thể nào được tôi để trên bàn thì làm hắn ta có thể trộm nhanh vậy được chứ"

*Rai thở dài rồi mới nói với cái giọng không kiên nhẫn*

"cái đấy là việc của cậu vì đã không giữ được bức thư"

*nói xong Rai không nói gì thêm mà rời đi còn Kenzo thì ngã khụy xuống đất hơi thở của anh ta lúc này đã hơi ngộp rồi trên miệng không còn nụ cười nữa anh ta dựa vào đầu gối mà thở 1 cách khó khăn rồi nói với mọi người với cái giọng nhỏ nhẹ miệng thì dường như chẵng nhích lên được 1 chút nào kèm theo khuôn mặt chẵng thể hiện được 1 tí cảm xúc nào*

"hôm nay tôi có việc bận nên tôi sẽ không đi làm nhiệm vụ cùng mọi người nhé"

*nói xong anh ta nhìn ra cửa sổ trong lòng thì hứa rằng*

(suy nghĩ của Kenzo : "ta phải bắt được ngươi tên khốn trộm bức thư đó và tôi muốn xin lỗi em nhé Hataru vì đã để bức thư muốn truyền đến mọi người nhưng đã bị trộm mất rồi thật sự thì xin lỗi em)

*vừa hứa anh ta vừa nắm chặt bàn tay lại đến chảy cả máu ra khi thấy thế mọi người mới biết anh ta đang ở trong tình trạng như nào nên mọi người quyết định chẵng làm gì mà mặc kệ anh ta ngồi đấy*

( quay dề hiện tại rồi nè mấy fen )

"mọi chuyện là như thế đấy mà sẵn đây tôi cũng muốn bảo với em"

*nói xong anh ta quỳ xuống và dập mạnh đầu xuống đất miệng thì nói 1 cách nhỏ nhẹ*

"thật lòng tôi xin lỗi em tôi thật sự không mong muốn chuyện đấy xảy ra tôi không mong em tha lỗi hay làm gì khác nhưng tôi mong em hãy nhớ rằng người đội trưởng này đã cố gắng hết sức cảm ơn em"

*nói xong anh ta không đứng dậy mà chỉ quỳ đó để thể hiện lời xin lỗi của bản thân là thật lòng tôi chỉ cười mỉm rồi nói với vẻ mặt ngại ngùng*

"không sao đâu không sao đâu dù sao thì cũng đã gặp lại nhau rồi nên anh không cần phải làm thế chi cho đau bản thân"

*tôi vừa nói vừa đỡ anh ta đứng dậy lúc này tôi mới nhìn lên trán anh ta và nói với cái giọng lo lắng*

"em không ngờ anh đập đầu mình đến chảy cả máu như thế đấy"

*tôi vừa nói vừa lấy 1 chiếc khăn từ bên túi ra và bảo*

"anh lau trước đi đã"

*lúc này bỗng có tiếng người đi vào tôi vội kéo anh ta xuống ngón tay tôi đưa lên miệng mình ra hiệu im lặng khi tiếng chân vừa bước vào tôi nghe được 1 cái giọng vừa lạ vừa quen mà không biết tôi đã gặp ở đâu rồi nhưng tôi không dám đứng dậy manh động chỉ sợ bức dây động rừng*

"trưởng làng đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi còn cô thì xác định được mục tiêu chưa"

*bỗng thêm 1 giọng nói vang lên khiến cho tôi càng cảnh giác và lắng nghe hơn*

"à tôi đã xác định được rồi mục tiêu tối này đã xác định bước vào trong biệt phủ rồi nhưng vị trí hiện tại thì tôi không biết nhưng hãy nhớ nhiệm vụ trưởng làng giao ra là 1 nhiệm vụ mất đấy nhé đừng để lộ ra ngoài"

*nói xong bọn họ liền ra khỏi đây tôi cảm thấy bọn họ như đến đây chỉ để cho tôi biết rằng họ đã biết tôi bên trong đây mà tiết lộ ra mà thôi tôi nhìn sang chỗ của Kenzo thì phát hiện anh ta đang nhìn chầm chầm vào tôi rồi gật đầu anh ta nhảy phóc ra khỏi chỗ này rồi hét to*

"tất cả đứng im có ta ở đây rồi ai dám cho các ngươi hại người vô tình...à lộn vô tội"

*nhưng lúc này bọn họ đã bỏ đi hết rồi tôi mới đứng dậy rồi thở dài ra 1 hơi nói*

"anh định làm gì nữa vậy hả"

*nói xong tôi leo ra khỏi chỗ này và bước ra khỏi cửa miệng thì nói*

"anh cứ làm gì làm đi em đi vệ sinh một lát rồi quay lại sẽ tìm mọi người sau"

*nghe tới việc tìm mọi người sau anh ta mắt anh ta sáng lên những ngôi sao mà gật đầu lia lịa kèm theo lời nói đầy vui vẻ*

"được rồi được rồi anh sẽ giữ bí mật không nói với mọi người"

*nghe thế tôi mới yên tâm rời đi*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     VÀ THẾ LÀ ĐÃ KẾT THÚC KÌ THI CỦA MÌNH
                                        TỪ GIỜ TUI SẼ RA CHAP ĐỀU ĐỀU CHO ANH EM XEM NHE
              CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI SÁNG DUI DẺ VÀ ĐẦY NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC VÀ MAY MẮN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro