KẺ GIẢ MẠO VÀ NHỮNG KÍ ỨC LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau 1 lúc ăn đột nhiên 1 thứ gì đó từ trên trên cây rơi xuống nó rơi thẳng vào mặt tôi nghe cái bịch đó là 1 cục đá nó rơi thẳng vào mũi tôi khiến cho mũi tôi chảy ra 1 dòng máu đỏ chót tôi thở dài rồi nói*

( có thiệt hong trời thằng nào ném đá thế đúng là chó đẻ mà giữa đêm ném đá thế )

*tôi giơ tay lên vuốt mũi rồi mới đưa tay lên mà xem máu của tôi nó chảy nhiều đến mức ướt hết cả tay tôi cố gắng bình tĩnh nhưng khi thấy nó cứ liên tục chảy ra như suối lúc này tôi đã hết bình tĩnh và lấy tay bóp chặt lại cuối cùng nó cũng đã ngưng tôi cứ ngỡ là mình sẽ chết vì mất quá nhiều máu khi đang bóp chặt thì bỗng lại vài hòn đá bay tới nữa cũng may là tôi phản ứng kịp mà đứng dậy chạy nhưng chưa kịp chạy thì tôi mới phát hiện chân mình vẫn chưa thể chạy được vì chân tôi vẫn chưa hoàn toàn được chữa phục nên tôi chỉ đành đi bằng tay...nhanh chóng tôi nhảy về phía trước tay tôi đáp đất nhưng khi đáp đất thì nó đã kêu 1 tiếng rộp giòn tan cũng may là nó chỉ kêu thôi chứ không phải là chật hay gãy lúc này tôi dùng hết sức để chạy bằng hay tay tôi lúc này như thân thể lẫn lộn vậy đầu thì ở dưới đất còn chân thì trên trời nhưng cũng may là tôi chạy nhanh chứ không thì đã bị mấy viên đá của tên nào đó ném vỡ alo rồi tôi xoay người lại xem coi nó như nào đột nhiên 1 viên đá bay với tốc độ cao nó bay ngang mặt tôi tạo ra 1 đường máu trên mặt tôi trước mặt tôi là 1 đứa nhóc chắc chỉ 9 hay 10 tuổi gì thôi trên tay của nó còn đang lăm le viên đá miệng thì đang ăn 1 thứ gì đó khi thấy tôi nhìn nó lè lưỡi ra cho tôi xem trong miệng của nó là 1 viên đá bộ đồ nó*

"Mạo Hiểm Giả Haruto Cấp Bậc B+ 1 thành tựu thì chẵng có xem ra ngươi sẽ dễ dàng đây à mà quên giới thiệu nữa Byu từng là mạo hiểm giả bậc A nhưng giờ thì là thợ săn mạo hiểm giả ta sẽ lấy đầu người với số tiền cũng rất cao"

*tôi chưa kịp nói thì nó đã ném cái viên đá nó đang cầm về phía tôi rồi bỗng nó biến mất tôi cố quan sát để né cái viên đá ấy nhưng tôi lại cảm nhận nó không ổn tí nào vì tôi chỉ vừa né được thì thằng nhóc đó đã xuất hiện trước mặt tôi và đá thẳng vào mặt tôi và tôi cũng cảm nhận được cái thằng nhóc này nó không phải yếu mà là mạnh mạnh cực kì chỉ với cú đá của nó tôi cũng có thể cảm nhận được nó không phải dạng vừa nhưng nếu bây giờ tôi mà chiến đấu với nó thì tôi sẽ thua mất tôi vẫn chưa kịp định hình thì nó lại ném đá viên đá cũng không trúng người tôi nó xuyên qua tôi nhưng tôi lại bị nó đá cho 1 phát nữa vào mặt tôi cũng không thể tránh được sau một lúc thì tôi chỉ theo được hướng viên đá mà thôi chứ nó vẫn dính được vào người tôi bình thường nhưng càng ngày tôi lại càng thấy nó chậm lại mà cũng chẵng phải nó chậm nữa mà là tôi càng ngày càng nhạy hơn sau một lúc thì tôi cũng có thể né được viên đá đấy rồi nhưng tôi vẫn không thể nào né được cái cú đá đó của nó sau 1 lúc thì tôi đã không chống đỡ nổi cổ tay tôi bắt đầu sưng lên vì đã quá sức chịu đựng tôi cũng cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng nhưng tôi vẫn cố chịu đựng miệng tôi lẩm nhẩm*

"không thể nào mình không thể nào thua 1 đứa con nít được"

*cái thằng nhóc đó cũng thở dốc vì quá mệt nhưng nó vẫn cố nói*

"ngươi cũng chịu khá lâu đó nhỉ mà thôi không sao dù sao thì cũng kết thúc rồi"

*nói xong nó đấm thẳng tay xuống đất rồi lôi lên một cây dao miệng nó cười rồi hô to*

"lên đi Độc Xà"

*nói xong cái cây dao đó bỗng hóa màu đen bỗng nó di chuyển 1 cách nhanh chóng tới chỗ tôi chỉ với 1 nhát chém nó đã khiến cho tôi cảm nhận được cái chết cận kề trước mặt mình tôi liên thả lỏng cái tay đang chống để cho mình té thẳng xuống và cũng nhờ thế nó không chém trúng chân của tôi cũng may là tôi đã kịp thả lỏng ra nhưng nó vẫn chưa dừng lại nó liên tục chém nhưng cái đòn mà nó chém ra toàn là chí mạng cũng may là tôi nhanh nhẹn có thể né được hết nhưng khi tôi né được hết thì nói đã tức đến mức đỏ cả mắt nó bắt đầu tăng tốc và chém loạn xạ cứ ngỡ những đợt chém đó không trúng tôi nhưng nó lại bất ngờ chém trúng vào áo tôi và rồi áo tôi như đụng phải axit nó bắt đầu rơi từng miếng vãi xuống đất lúc này tôi mới để ý cây dao mà nó đang cầm có độc nó liên tục chém về phía tôi lúc này nó chém không ngừng và những nhát chém đó cũng có vài cái trúng vào bộ đồ của tôi lúc này cả người tôi không còn 1 thứ gì nữa bỗng thanh kiếm bên người tôi tự rút ra và chém về phía nó khiến nó lùi lại phía sau vài mét chân tôi lúc này cũng đã hồi phục rồi tôi để chân xuống đất và cầm lấy thanh kiếm trên người tôi không còn gì ngoài cái thân mình tôi cầm lấy thanh kiếm miệng tôi bất chợt nói*

"hóa thân của cái ác hỡi thằng nhóc kia liệu ngươi có chấp nhận để ta đánh bại hay không"

*bỗng thằng nhóc đó bị thanh kiếm của tôi kề trên cổ và chỉ cần nó lệch 1 tí thì cổ nó sẽ bị đứt ngay mặt nó trắng bệch vì sợ khuôn mặt nó bắt đầu chảy ướt đẩm mồ hôi miệng nó rung rung rồi mới mở miệng nói*

"đư..được rồi ta---"

"ta ? bộ ngươi nghĩ mình lớn hơn ta à"

*nói xong cây kiếm của tôi khứa vào cổ nó chảy cả máu lúc này nó đã mất kiểm soát mà hét lên toáng loạn nhưng tôi chỉ  bình tĩnh và nói 1 cách lạnh như băng*

"im ngay lặp tức nếu không muốn chết RÕ CHƯA"

*tôi còn nhấn mạnh hai từ cuối khiến cho thằng nhóc đó hoảng hồn mà im lặng không dám hó hé 1 lời nào nữa*

"giờ thì ta hỏi ngươi"

"v..vâng"

"ai là người đã thuê ngươi đi giết ta"

"cái này thì"

*tôi không nói gì nữa mà siết vào cổ nó càng mạnh*

"đừng đừng tôi nói tôi nói"

*tôi lúc này mới từ từ thả lỏng ra *

"nói"

"là Ngài Nikata ạ"

"hắn ta là ai"

*tôi lúc này vẫn chưa biết cái tên Nikata là thằng nào tôi còn chưa biết cả mặt nó thì làm sao mà nó lại muốn giết tôi cơ chứ*

"dạ ngài ấy là con trai của vị anh hùng leander tên là  Yumiro"

"còn gì nữa không"

("ra vậy con trai của anh hùng mà vậy chắc ba nó đánh nó chếtt")

"hết rồi ạ"

"có chắc không"

*tôi cố gặn giọng mà hỏi*

"dạ hết r--"

"thật không"

*tôi vừa nói vừa đưa thanh kiếm vào cổ nó*

"còn còn còn"

*may thế cứ tưởng nó sẽ không nói mà ai ngờ*

"nói còn gì nữa"

"dạ còn...ngài ấy còn bảo với tôi là"

*nói xong nó bắt đầu giả dạng thành cái tên Yumiro đó và ra vẻ trang nghiêm*

"ừm hừm ta cần thuê ngươi giết 1 người"

*nó ngồi xuống đất khuôn mặt tỏ vẻ um ám và nói*

"người mà Hoàng Tử Yumiro cần giết chắc đó chắc là 1 tên ngu ngốc nào đó đúng không"

"này ngươi nói ai ngu ngốc thế hả thằng nhóc kia"

*nói nhìn tôi với ánh mắt bình tỉnh rồi nói*

"ủa gì vậy tôi chỉ diễn thôi mà"

*nói xong nó không cần tôi trả lời mà tiếp tục diễn tiếp*

"cũng có thể nói tên đó là cặn bả hắn dám quyến rũ vợ sắp cưới của ta bằng cách bỏ bủa mê thuốc lú gì đó vào đồ ăn của cô ấy khiến cho cô ấy cứ nhắc hắn mãi ngay cả khi ở trước mặt ta cô ấy vẫn nhắc tới hắn cả khi ta đang ngủ cũng mơ tới cái giọng nói của cô ấy nhắc tới hắn nó làm ta thật sự đau đầu nếu giờ ngươi mà giết được hắn thì ta sẽ trọng thưởng cho ngươi gấp 10 lần"

*nó lại bắt đầu diễn suất 1 cách thuần thục rồi nó quỳ xuống tôi cũng chẵng hiểu nó làm gì nữa bỗng nó quỳ xuống rồi không nói gì nữa tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng nhưng chưa kịp phản ứng thì nó lại 1 thứ gì đó lại chỗ tôi trông cứ như phi tiêu nhưng do nó nhanh quá tôi không kịp để ý nhiều mà dùng toàn sức để né đòn đó nhưng vẫn không thể nào né được nó ghim thẳng vào tay tôi cũng may mà lúc nó ghim vào tôi đã dùng ma lực để nén tốc độ của nó lại nếu mà tôi không dùng thì e là đã xuyên qua cánh tay của tôi rồi nó đứng dậy với vẻ mặt đắc thắng rồi nói với cái giọng kiêu căng rồi nhìn tôi với đôi mắt sắt như dao*

"cứ tưởng mạnh lắm cơ hóa ra chỉ là hạng tép riu chỉ với vài lời đã động nội tâm rồi xem ra không may cho ngươi vì khi nảy đã thâm dọa ta nên giờ ta sẽ không giết ngươi ngay lặp tức ta sẽ để ngươi cảm nhận đau đớn rồi từ từ mất tất cả thị giác xong sau đó thì ngươi sẽ bị tan thành tro bụi"

*giờ thì tôi mới nhận ra cái thứ đang ghim vào người tôi có độc giờ tôi nhận ra đã quá muộn rồi cái thứ đó đã ghim vào người tôi bỗng nó đứng trước mặt tôi và đạp tôi ngã trên đất miệng tôi lúc này phụt ra cả ngụm máu đen ngòm lúc này tôi đã bị xuất huyết nó bước tới và đạp thẳng lên người tôi nhưng từ đằng xa bỗng 1 thứ gì đó bay đến nó không né được mà bị dính cả 1 đòn trên bả vai khiến cho nó văng cả máu nó vịn lấy bả vai của mình rồi hét lên*

"mày là ai có gan đánh lén không có gan ra đấy đối mặt à"

*bỗng từ trông bụi lùm bước ra 1 người có 1 chiếc bịt mắt rồi vừa đi vừa cười*

"nếu ngươi không biết ta vậy để ta nói cho ngươi nghe ta là Haruto Mạo Hiểm Giả chuyên đi giúp những người gặp nạn"

*tôi với thằng nhóc đó nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi bỗng tôi xoay qua bảo với nó*

"ê hay mày giết nó trước đi đừng có giết tao"

*nó cũng nhìn lại tôi rồi đáp lại*

"ý kiến được đó"

*không để 2 bọn tôi có không gian nói chuyện hắn ta lại hét lên nhưng thằng điên*

"gặp ta thì ngươi tới số rồi khôn hồn mà chịu chết đi"

*hắn ta di chuyển tới chỗ tôi và lôi tôi trên mặt đất( đúng vậy mọi người không nhìn nhầm đâu là lôi như lôi gà ấy)*

"cậu không sao chứ"

*tôi nhìn hắn ta với khuôn mặt mệt mỏi rồi nói*

"hay là ông thả tui ra đi chứ ông làm gì thì khác gì để tui bị nó giết còn hơn được ông cứu ấy"

*nhưng hắn ta giả vờ không nghe và vẫn cứ nói 1 cách bình tỉnh*

"không sao đâu cậu đừng sợ tui sẽ giúp cậu đánh đuổi tên đó"

*bỗng hắn ta dùng sức ném tôi sang 1 bên dù tôi đang bị thương rồi hắn ta vương kiếm lên đỡ đòn vì thằng nhóc đó đang lao tới với tốc độ nhanh và hắn thì đã cảm nhận được ý đồ của nó hắn ta đỡ đòn rồi nở nụ cười tươi*

"đừng hòng làm hại người vô tội"

*dù nói thằng nhóc đó thôi nhưng tại sao hắn ta lại không nhìn lại mình xem ahwns đã ném tôi như 1 cục đá bên đường mặt tôi nhìn hắn 1 cách đầy mệt mỏi tôi lếch vào trông bụi rậm gần đó để núp khi vừa bò vào thì tôi cảm thấy cái bụi này như là nhà của mình vậy tôi mừng đến chảy nước mắt nhưng khi tôi chỉ vừa ngồi nghỉ 1 tí thì 1 cây dao phóng ngang qua mặt tôi bỗng chốc tôi cảm thấy đây không phải nhà nữa tôi cố hết sức bò nhanh đi chỗ khác nhưng chỉ bò được 1 xíu thì bỗng cả 2 thằng đó lao tới chỗ tôi như muốn xé xác tôi ra cũng may mà tôi đã nhanh trí nằm xuống tôi lúc này giống hoàn toàn như 1 ngươi bình thường tôi không thể dùng gì ngoài thân thủ của mình tôi cố dùng hết sức để đúng dậy nhưng bỗng vừa đứng được 1 lúc thì chân tôi lại tái lên cơn đau nó giống như gãy chân vậy chân tôi bắt đầu nổi lên 1 thứ gì đó màu tím rồi cả chân tôi lại từ từ hóa thành màu tím cả 1 đôi chân của tôi bắt đầu mất cảm giác giờ thì tôi đã hiểu nó nói là sự thật chứ không phải hù dọa bỗng tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì có chân mà không chạy được cái chết ngay trước mắt tôi nhìn về cái cây dao đang phi về phía tôi*

("không mình không muốn chết...làm ơn ai cũng được...cứu tui với")

*bỗng trên bên ngực trái của nóng lên 1 cách dữ dội nó như muốn đốt cháy trái tim tôi vậy tôi không kịp nhìn thì bỗng trong đầu tôi hiện lên 1 ít kí ức của ai đó tôi bắt đầu giơ tay của mình lên cao và đập thẳng xuống đất làm thủng 1 lổ to và nhưng viên đá bị tôi đập văng lên trúng ngay cây dao đang lao tới chỗ tôi*

-------------------------------------------------------HẾT CHAP------------------------------------------------------------

                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro