Đại Ma Trận ,Bại Lộ Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khi cả đám chưa kịp phản ứng thì tôi lại đấm thẳng vào đấm thẳng vào mặt cái thằng nhóc đó tên kia cứ ngỡ là mình sẽ thắng nhưng tôi lại xoay qua chỗ hắn giơ chân lên trời và dùng gót chân đập thẳng xuống tấm lưng của hắn khiến cho hắn ta trợn trắng và phụt cả máu mồm*

"đừng có coi thường ta"

*bỗng trong đầu tôi lại xuất hiện 1 cái ấn của ma trận nhưng tôi chưa hề thấy cái ấn chú này bao giờ nhưng tôi giống như đã thuần thục lắm tôi đưa tay lên miệng cắn ngón tay khiến cho chảy ra máu rồi tôi dùng tay để vẽ lên còn những tên kia lúc này đã tỉnh dậy với cái khuôn mặt ngơ ngác nhưng bây giờ chúng tỉnh thì đã muộn và tôi cũng đã vẽ đã xong miệng tôi bất giác cười lên 1 nụ cười của kẻ chiến thắng tôi đặt tay xuống đất vết máu của tôi dính trên mặt đất và phát ra 1 ánh sáng màu đỏ thẩm của máu tay tôi chấp lại miệng tôi hét lên lên*

"xem đi các ngươi xem đi ta đã trở lại rồi"

*những tên kia thì nhìn tôi với ánh mặt sợ hãi như rằng bọn chúng nhìn tôi giống như nhìn 1 con quỷ vậy ánh mắt chúng nhìn tôi đầy sợ hãi tự chỗ máu của tôi chạy thành 1 vòng tròn bao quanh cả 1 khu nếu nhìn từ trên cao xuống thì đó là cái ma trận mà lúc nảy tôi vẽ ra những tên kia dường như đã cảm thấy sự nguy hiểm 1 tên đứng dậy định bỏ chạy còn một tên thì nhảy lên cao miệng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi dường như tôi đã hoàn toàn trở thành 1 còn người khác chứ không phải là tôi của trước đây nữa*

"Nổ Đi Đại Ma Trận Tuyệt Vời Của Ta"

*vừa dứt tiếng thì 1 vụ nổ to đến mức nó nuốt chửng cả 1 mãn rừng to lớn tên đang chạy dưới đất thì cái ma trận làm tan xương nát thịt thấy thế thằng nhóc trên trời cứ tưởng rằng mình đã thoát nhưng thứ chờ đợi hắn là 1 luồng ánh sáng đỏ thẩm xông thẳng lên trời khiến cho hắn cả xương cũng chẵng còn  cũng nhờ như thế mà cả một cùng to cũng may đây là buổi tối không có ai nhìn thấy nhưng đó cũng chẵng phải là vấn đề chính mà vấn để chính ở đây là tôi cái cảm giác giết người đó tôi chưa từng thử qua nhưng sâu bên trong tôi lại tồn tại 1 cái cảm giác đã quen với cái sự giết chóc này rồi miệng tôi vẫn cười 1 nụ cười man dại tôi đi với 1 cách nhẹ nhàng bỗng tôi cảm nhận được 1 nguồn ma lực xa lạ nhưng nó lại khiến tôi vô cùng thích thú tôi lấy đà định chạy về phía đó nhưng tôi ngưng lại vì ánh sáng của bình minh đã lên chỉ chớp mắt một cái tôi đã di chuyển về đến trường nơi này chỉ còn lại 1 đống tan hoang tôi ngồi dựa vào 1 cái cây ở kế bên tôi  trong đầu tôi lúc này có hàng tá nhưng câu hỏi*

("kí ức đó ở đâu ra chẵng lẽ là của tôi hết sao tôi cũng chẵng thể tin được nữa")

*lúc này 1 ngọn gió thổi qua hướng tôi cùng lúc đó bình minh vừa lên tôi nhìn cái cảnh này trong đầu tôi đã hiểu tại sao người ta chẵng thích chiến tranh từ lúc bé tới giờ tôi chẵng hiểu được chiến tranh là như nào lúc này tóc của tôi đã phai màu hết cùng lúc đó cánh cửa của kí túc xá đã mở ra 1 cô gái bước ra với vẻ mặt xinh đẹp đó là Mari và 1 người đi cùng đó là Lisia bỗng miệng của Mari nói gì đó*

"anh ấy đã đến đây"

*nói xong miệng nhỏ cười lên kèm theo đó 1 dòng lệ nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt của nhỏ cả Lisia cũng bất ngờ khi thấy nhỏ như thế*

"Cậu sao thế Mari"

*Mari nhìn sang chỗ của Lisia rồi cất tiếng nói run run*

"không...tớ không sao đâu Lisia cậu đừng lo lắng quá"

*nói xong nhỏ lau khóe mắt rồi bước đi khi thấy nhỏ đi xa tôi mới dám leo xuống 1 khung cảnh yên bình tôi búng tay để tóc của tôi biến lại thành đen tôi bước về phía kí túc xá cả người tôi giờ không còn gì cả tôi mở cửa ra nhưng khi bước vào thì cả đám con gái đứng trước cửa mặt đứa nào đứa náy khi nhìn thấy tôi thì má của bọn nó đỏ lên tôi thì còn bỡ ngỡ bỗng 1 cái ghế bằng gỗ lao thẳng vào mặt tôi miệng tôi cũng phụt cả ngụm máu ra ngoài tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện là tôi sẽ bị như này miệng tôi lại nhếch lên cười vì dù thế nào tôi vẫn không thể né được cái thứ này khi ngã xuống tôi mới nhận ra mình đang không mặc thứ gì trên người quá ngạc nhiên tôi cũng chẵng kịp làm gì thì thấy cả đám ở tâng trên đang nhìn xuống phía cửa sổ miệng tôi há ra vì quá nhiều dù nơi này đã tan hoang tôi cứ tưởng còn ít lắm chứ tôi nhanh chóng chạy vì tôi không muốn ai thấy thêm con vòi voi của tôi nữa vừa chạy tôi vừa suy nghĩ trong đầu là lúc nảy có bao nhiêu người thấy nhưng khi tôi đang tính toán trong đầu nhưng vì mãi suy nghĩ mà tôi đâm vào 1 người mà tôi không thể ngờ đó chính là 1 tên con trai khi đụng trúng tôi hắn ta liền mở miệng trước tôi và nói lời xin lỗi*

"xin lỗi cậu tớ không để ý"

*nói xong hắn ta nhìn vào phần giữa của tôi rồi im 1 lúc tôi lên tiếng để hắn ngưng nhìn và hắn ta cũng phản ứng lại vì mình đã nhìn quá nhiều hắn ta đứng dậy với khuôn mặt ngơ ngác rồi mới cỡi áo mình ra đưa cho tôi khi đưa hắn ta còn nói*

"cậu...cậu giữ lấy cái áo của tớ rồi che chỗ đấy lại đi khi nào trả cũng được xin lỗi cậu vì đã nhìn"

*nói xong hắn ta xoay người chạy đi cả tôi cũng chẵng hiểu chuyện gì nữa cơ mà nhưng mà tôi vẫn làm theo lời tên ấy và lấy cái áo đấy che lại con vòi voi của tôi khi buộc lại để nó chắc chắn không còn có thể thấy nữa thì tôi mới an tâm tôi cố gắng kiếm đường để mò lại về phòng lấy đồ đối với tôi lúc này vài bộ đồ đó chẵng khác gì 1 kho báu cả tôi cố gắng mon men từ ở tầng 1 lên trên lúc này tôi hóa thân thành 1 con khỉ tôi bắt đầu leo trèo ở bên dưới giống như có cả một bày sói vậy tôi bắt đầu cẩn thận leo trèo mặt tôi không dám nhìn xuống vì tôi sợ độ cao tôi leo tới 1 cái cửa sổ mắt tôi không kìm được mà liếc mắt vào xem tôi liếc mắt vào trong xem bỗng chân mày tôi cau lại vì trước mặt tôi toàn là người mọi người đều đang tập trung ở trong cái khu này tôi cố gắng leo lên tiếp nhưng vẫn không kịp 1 người thấy và hét lên*

"có người leo ngoài cửa sổ nhanh"

*nghe thế tôi cố gắng leo lên 1 cách nhanh chống nhưng khi đang leo lên tôi bỗng bị trượt tay bám hụt tường nhưng trong giây phút tôi chơi vơi ở giữa không trung và bám được vào 1 gốc của bức tường nhờ vào ý trí kiên cường tôi đã dùng 1 cánh tay và leo lên và nhanh chóng leo về phòng tôi 1 cách nhanh chóng vào phòng cũng may là phòng tôi lúc này chẵng có ai nhưng khi tôi đang mặc đồ thì cánh cửa bị ai đó đá chỉ với 1 cước đã sập tôi lúc đó hoang mang vô cùng nếu ai nhận ra thì tôi chết người vào đó chính là cái tên cùng phòng với tôi hắn vừa đạp cửa vào vừa đi vừa ngân nga câu hát gì đó tôi không hiểu*

"nàng ơi liệu có nghe ta nói nàng ở nơi nào có thấu tình ta dành cho nàng---"

*khi còn đang ca dang dở hắn ta bỗng thấy tôi miệng hắn ngưng không còn hoạt động nữa nhưng ánh mắt thì mở to mà nhìn tôi sau 1 lúc hắn nhìn tôi cả tôi đang mặc quần cũng phải ngưng lại mà nhìn lại hắn tôi với ánh mắt kinh ngạc*

"c...của ngươi to thế"

*tôi cũng phản ứng lại mà kéo quần lên miệng thì đáp lại với cái giọng khinh bỉ*

"tất nhiên rồi không lẽ là bé hơn ngươi à"

*nói xong tôi cười đều để cho hắn tức chơi bỗng hắn ta xông thẳng về phía tôi cứ tưởng là hắn tính đấm tôi chứ nhưng hắn chỉ nói*

"này ngươi biết gì chưa lúc tôi đã có ngươi nào đó dùng ma pháp phóng thẳng lên trời đó màu của nó đỏ rực màu máu ta đoán chắc người đó là ngài Unohara nghe bảo ngài ấy mạnh lắm ta đoán là ngài ấy"

*nói xong mặt hắn ta còn tỏ vẻ hãnh diện nhưng hắn nào biết đó là tôi*

"này Hataru"

*1 tiếng kêu quen thuộc tôi và hắn đều ngó ra xem là ai hóa ra đó là Koro cậu ta chạy lên trên chỗ của bọn tôi với khuôn mặt tràn đầy năng lượng và nụ cười trên môi vừa chạy cậu ta vừa hét tên tôi trong hành lang*

"này Hataru công chúa Mari và quý cô Lisia xinh đẹp đang ở tầng dưới kìa cậu có thời gian đi nói bắt chuyện cùng với tớ hong"

*tên kia nhìn tôi với cái nét mặt kinh thường rồi mới nói*

"đó là bạn ngươi à...sao trông nó cứ ngáo ngáo ngơ ngơ ấy còn thêm cái tật mê gái nữa"

*tôi nhìn hắn rồi nói*

"con trai ai chả mê gái chứ"

*hắn ta vỗ ngực mà tự tin đáp*ư

"đừng có tưởng đứa con trai nào cũng mê gái như thế xin tự giới thiệu ta là Ikawa Jushi ước mơ của ta là trở thành 1 trong 20 thánh hiệp sĩ để bảo vệ nhưng thần dân vô tội'

"mà tại sao ngươi lại muốn như thế vậy"

*hắn ta nhìn tôi với nụ cười tự tin*

"vì ta chính là Ikawa Jushi là người mạnh nhất trong thánh hiệp sĩ---"

*khi hắn còn đang giới thiệu về mình thì tôi dã bị Koro kéo đi lúc nào không hay trong lúc cậu ấy kéo tôi đi thì miệng thì không ngừng dặn dò tôi*

"này Hataru tớ tin tưởng cậu sẽ bắt chuyện được 1 trong 2 người họ nếu cậu mà bắt chuyện được 1 trong hai người họ thì cơ hội để cậu được để ý đến là 30 trên 70 rồi đó cậu phải cố gắn gây ấn tượng thật tốt đó nha'

"tớ hong tự tin cho lắm"

*Koro thì liên tục động viên tôi*

"tớ tin cậu mà cậu vừa mạnh vừa đẹp trai tuy hơi nghèo thôi nhưng mà không sao gia đình tớ giàu lắm sính lễ bao nhiêu thì tớ sẽ bảo bố mẹ tớ giúp cậu cho"

*nhưng khi Koro xoay người lại nói chuyện với tôi thì bông từ phía cầu thang Mari và Lisia đi lên tôi không kịp nhắc thì Koro đã đâm xầm vào người của Lisia khiến cho cả 2 người rơi xuống bậc thang còn Mari thì ngã qua 1 bên cũng may lúc đó tôi buông tay của Koro ra kịp lúc nếu không giờ đã thành chuyện tình tay ba rồi nhưng khi Mari thấy tôi thì mắt nhìn tôi mãi không ngừng tôi cũng nhận ra Mari đang nhìn tôi giả vờ không quen biết gì mà bước tới chỗ Mari và đưa tay ra miệng thì cười và nói*

"xin lỗi cậu...cậu không sao chứ ?"

*sau một lúc thấy tôi bước lại và nói thì Mari mới phản ứng lại mà đưa tay cho tôi kéo dậy nhưng còn bên Koro và Lisia thì khổ rồi cả người của Lisia thì không bị sao còn ngồi nữa Koro thì đang bị Lisia ngồi lên mặt thì đập thẳng xuống đất nhưng cậu ấy vẫn cố mở miệng ra nói*

"xin...xin...xin lỗi quý cô Lisia xinh đẹp cô không sao chứ"

*Lisia thì vẫn còn sốc vì cú ngã đó nhưng sau khi nghe thế Lisia mới đứng dậy miệng thì nói với cái giọng quở trách*

"thế là sao cậu có biết nhìn đường không thế hả may cho cậu là đúng trúng tôi đấy nhé nếu không thì cậu đã bị người khác đánh rồi đấy mà cậu về sau cũng phải cẩn thận xíu chứ thôi thì lỡ rồi tôi tha lỗi cho cậu đấy"

*Koro với hơi thở yếu ớt nói*

"cảm...cảm ơn cậu"

*Lisia đứng dậy và bước đi với khuôn mặt mệt mỏi mà bước tới chỗ của Mari nhỏ bước qua người tôi và đi đến chỗ của Mari nhưng khi nhỏ vừa bước qua thì liền nhìn sang chỗ tôi khiến cho giật mình rồi nhỏ mới nhìn thẳng vào mặt tôi và nói*

"trông cậu có vẻ quen quá nhỉ mà chắc không phải đâu"

*đột nhiền nhỏ lùi lại và chỉ thẳng vào mặt tôi hỏi*

"cậu tên gì nói mau"

*khi tôi còn đang bối rối thì Mari đã nắm tay của Lisia và nói nhỏ*

"này Lisia cậu ta là Hataru"

*bỗng tôi hét lớn lên*

"xin lỗi thưa quý cô tên của tôi là Hataru xin cô hãy ghi nhớ"

*bỗng mắt của Lisia mở to miệng ra và nói ra cái tên thật của tôi khiến cho Koro và cả Mari đều đồng loạt nhìn về phía tôi*

"Haruto...cậu đây rồi tớ đã hối hận bao nhiêu cậu biết không hả"

*Lisia vừa đấm vào ngực tôi vừa nói với cái giọng rưng rưng cả đám ở đó đều nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại hết 1 chap nữa chúc mọi người xem vui vẻ và 1 ngày tràn đầy hạnh phúc lịch đăng truyện của mình là 1 tuần đăng 1 hoặc 2 hoặc có thể hơn và thời gian đăng là 10h45 sáng không thay đổi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro